#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói phía bên PJ mượn người của tụi mình, hình như định cướp lô hàng nào bên Tây đấy.

Tiếng nói ồm ồm của một tên giang hồ vang lên trong một con hẻm tối tăm. Xung quanh có thêm năm, sáu tên côn đồ khác cùng ngồi tụ tập tại đấy.

-Lạ nhỉ? Bên đó mà lại thiếu người phải mượn bên tụi mình để cướp một lô hàng?

-Ừ tao cũng thấy lạ. Nhưng nghe bảo bên đó hứa cho tụi mình nắm quyền một nửa khu vực phía Đông nên đại ca mới đồng ý đấy.

"Khu vực phía Đông? Cướp lô hàng?" - Jungkook nấp trong tán cây gần đấy thầm lặp lại trong đầu những thứ bọn chúng nói.

Sau một khoảng thời gian đi nghe ngóng hết từ ngõ ngách này đến ngõ ngách khác, Jungkook đã biết thêm được nhiều điều. PJ chính là tên khu hiệu của một băng đảng xã hội đen do Jimin nắm quyền, chuyên thực hiện những công việc như bảo kê cho các quán bar trực thuộc chuỗi thương mại của tập đoàn PJ, đòi nợ, quản lí các mặt hàng cấm lưu thông vào hoạt động trong các quán bar... Tuy vốn lường trước được những điều này, nhưng khi chính tai nghe, chính mắt thấy những sự việc xấu liên quan đến anh, cậu vẫn không kìm được lòng mà thất vọng.

-Thế cướp ở đâu đấy? - Một tên trong đó tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Nghe đâu ở cảng JongGu. Chỗ đấy vừa kín đáo vừa xa nội thành, bên Tây hay chuyển hàng bên đó.

-Kể cũng lạ, bên PJ lại khó khăn đến mức mượn quân ta à?

-Xì, ai biết được. Có khi bên đấy gặp vấn đề gì cũng nên. Tao nghĩ lão đại nên nhân cơ hội này dùng người của ta đánh trả lũ đấy, chứ tao là tao gai mắt bọn PJ lắm rồi. Lũ đấy suốt ngày rúc trong một xó, đến lúc chúng ta hành động lại chõ mũi vào, đúng điên hết chỗ nói.

-Thôi được rồi, kệ m* chúng, lo ra canh gác đi kìa, lão đại dặn vì mấy nay quân rút qua bên PJ nên cần canh chừng nghiêm ngặt, kẻo bọn cớm lại đánh hơi ra thì mệt.

Nói rồi bọn chúng quay lưng, toan rời khỏi liền bị một tiếng cành cây gãy vang lên sau lưng níu lại.

"Chết rồi!" - Jungkook chửi thầm trong đầu. Vì một giây bất cẩn trong lúc định rời đi, cậu đã giẫm phải một cành non. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của bọn chúng, một tên trong số đó hét về phía cái cây đang khuất trong bóng đêm:

-Đứa nào?!

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và đứa bé trong bụng, Jungkook ngay lập tức đáp xuống đất mà phóng vọt đi. Nhưng không dễ đến thế, một tên trong đám đó đã phát hiện ra cậu, hô hào lớn:

-Ê! Đứng lại!

Cả đám côn đồ đuổi theo Jungkook, miệng không ngừng chửi rủa. Jungkook biết bản thân lúc này đối kháng với bọn chúng e rằng sẽ nguy hiểm tới đứa bé, chỉ có thể liều mạng chạy thật nhanh với hi vọng cắt đuôi được bọn chúng.

Xui rủi thế nào, cậu rẽ vào một con đường nhỏ đến cuối đường lại là ngõ cụt. Jungkook với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi sốt ruột nhìn đám côn đồ đang chạy tới chỗ cậu. Thấy con mồi đã bị chặn đường, tên cầm đầu dừng lại trước cậu một khoảng tầm 3 mét cười khẩy, khuôn mép đầy râu rậm rạp lên tiếng:

-Hết đường chạy rồi sao thằng nhãi con?

Rồi hắn bước chậm rãi về phía cậu.

-Nói, mày là bên nào phái tới? Tính rình rập làm cái gì?

Jungkook lòng đầy lo lắng, tay vô thức ôm lấy bụng, chân lùi về phía sau cho tới khi lưng chạm vào chiếc tường lạnh lẽo. Trong đầu cậu đang rối rắm nghĩ cách thoát khỏi bọn côn đồ này. Bọn chúng gồm sáu người, một mình cậu chắc chắn không thể xử hết mà đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến cái thai. Nhưng nếu để bọn chúng bắt lại, cái kết cũng chẳng thể khá hơn. Đang ở thế tiến thoái lưỡng nan giương mắt nhìn tên kia đang lại gần chỉ còn cách hai bước chân, bỗng một bóng đen từ trên cao vụt xuống, nhanh như cắt đã khiến tên cầm đầu bay ra xa hai mét bằng một cách nào đó mà Jungkook không tài nào nhìn thấy kịp. 

Thật nhanh quá! Cậu cảm thán trong đầu.

Những tên còn lại nhận thấy sự xuất hiện của kẻ thứ ba không ngờ tới, liền quác mắt chửi lớn:

-Mày là tên nào? Đừng nhúng tay vào chuyện của bọn này!

Người kia không nói gì. Cả thân người mặc một bộ đồ đen y chang bộ đồ của Jungkook, chỉ có điều trong có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thắt lưng giắt ngang hông được trang bị rất nhiều vũ khí giống như loại thắt lưng chuyên dụng của quân đội, người đó còn mặc một chiếc áo chống đạn bên ngoài, khuôn mặt đeo chiếc khăn che chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Thoạt nhìn có vẻ là một người cũng đang thực hiện nhiệm vụ gì đó chứ không phải đơn thuần là một kẻ đi ngang qua thấy bất bình mà hành sự.

Người đó im lặng trước những tiếng chửi rủa của đám côn đồ trước mặt. Thấy thế lũ đó không nói gì thêm mà xông tới đồng loạt. Người áo đen vẫn bình tĩnh chờ chúng chạy đến. Chỉ thấy khi bọn chúng giơ nắm đấm tới thì thoắt một cái, người kia đã nhảy vọt lên cao, xoay nhẹ người vung chân đáp thẳng mặt tên côn đồ rồi chạm đất một cách gọn nhẹ như không. Sau đó trong tích tắc, người áo đen xử lí hết đám bọn chúng nhanh gọn đến mức Jungkook chỉ biết trơ trơ đứng nhìn. Tận đến khi tất cả đám côn đồ chân què chân quặp bỏ chạy đi hết, Jungkook mới định thần nhìn lại người kia. Người kia vẫn đứng im quay lưng lại với cậu khiến cậu không khỏi thắc mắc, muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ khuôn mặt ân nhân.

-Cảm ơn anh đã giúp tôi. Cho hỏi...

Người kia chỉ xoay nửa khuôn mặt lại, còn không đủ để Jungkook nhìn thấy một con mắt. Có vẻ không muốn dây dưa gì thêm, người đó bước đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.

-A!

Một tiếng kêu vang lên. Người kia quay lại thấy Jungkook đang ôm bụng khuỵu người xuống, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn. Người áo đen vội chạy lại đỡ lấy cậu, giọng trầm ổn vang lên giữa màn đêm:

-Bị sao vậy?

-Bụng tôi... - Jungkook cố nặn ra câu nói, một tay không ngừng giữ chặt lấy bụng, một tay ghì lấy vai người kia để chống đỡ.

Người kia hạ gương mặt xuống muốn kiểm tra bụng cậu. Nhân cơ hội đó, cậu nhanh tay giật lấy khăn che mặt của người kia xuống khiến anh ta giật mình đứng dậy lùi về sau. Khuôn mặt chàng trai lấp ló trong bóng đêm, mang đầy vẻ quen thuộc. Jungkook nheo lấy hai mắt, cố nhìn rõ người kia. Anh ta muốn lấy khăn che mặt đeo lên lại nhưng không dễ như vậy. Jungkook giơ chân lên tung một cước về phía anh ta khiến anh ta bất ngờ tiếp tục lui về sau, khăn che mặt cũng theo đó mà rớt xuống dưới chân Jungkook. Jungkook nhặt lấy chiếc khăn, đanh mặt chất vấn người kia:

-Anh rốt cuộc là ai? Anh đã theo dõi tôi suốt mấy ngày nay có đúng không?

Một cơn gió lành lạnh thổi qua trong đêm, vén màn mây đen che khuất lấy mặt trăng khiến cho ánh sáng từ từ rọi xuống. Ánh sáng chạy dọc qua con ngõ nhỏ, phủ lên hai con người bên dưới một lớp bạc mỏng tang đủ để khuôn mặt ai kia hiện rõ mồn một trong đôi mắt Jungkook. Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ của mình, hai mắt mở lớn cùng với cái tên thân thuộc thoát ra khỏi khuôn miệng không thể kiềm lại:

-Taehyung?!

—------------

Ở một nơi khác, chàng trai thư sinh với chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần tây đen và giày da cùng màu đang đứng bên kia đường nhìn về phía quán bar sầm uất trước mặt. Theo nguồn tin anh nhận được gần đây, có camera đã ghi lại được hình ảnh cậu nhóc Taehyung xuất hiện trong quán bar này với trang phục của người phục vụ. Ắt hẳn trong đây sẽ có thông tin liên quan đến tung tích hiện thời của cậu nên chàng trai đã lần mò đến đây, dù biết đây là quán bar thuộc quyền sở hữu của Kang Hasin. Biết vào một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng nghĩ tới cậu nhóc Taehyung kia, chàng trai vẫn muốn đánh liều một phen. Nghĩ là làm, anh bước tới định qua bên kia đường tiến vào trong quán bar. Nhưng chỉ mới tiến được một bước, cổ tay anh đã bị ai đó từ phía sau nắm lại kéo anh vào một góc khuất gần đấy.

-Này! Làm gì...

Một tay người kia đưa lên bịt lấy miệng của chàng trai, hắn để anh dựa vào tường, mặt đối mặt với mình. Anh ngước lên nhìn người kia rồi đôi đồng tử giãn to hết cỡ với hình hài trước mắt.

Thấy anh đã nhận ra mình, tay đang bịt lấy miệng anh cũng nhẹ nhàng hạ xuống, cả người thả ra một hơi nặng nhọc.

-Là cậu! Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro