#78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về phòng, cậu ngồi xuống giường, lòng mông lung những suy nghĩ.

-V, cậu ra đây đi. - Jungkook lên tiếng gọi.

Rất nhanh, trên nền đất trải dài một bóng người cao gầy được chiếu xuống qua ánh trăng tà.

Không quay lại nhìn, Jungkook cất lời:

-Từ bao giờ?

Người kia im lặng như chưa hiểu.

-Cậu muốn hỏi về cái gì?

-Jimin lệnh cho cậu theo dõi tôi từ bao giờ?

Chàng trai kia hiểu ra, nhanh gọn đáp:

-Nửa tháng.

Jungkook im lặng, tiếp tục quay lưng với anh ta. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ ấy.

-Cậu...là anh trai song sinh của Taehyung? - Jungkook hỏi tiếp sau một lúc lâu im lặng.

Nghe đến đây, người kia cẩn trọng nhìn cậu rồi cũng đáp:

-Phải. Cậu với em trai tôi quen nhau?

Lại là im lặng.

Bất mãn với sự im lặng của cậu, người con trai tên V kia tiếp tục gặng hỏi:

-Cậu với nó là gì của nhau?

-Bạn. - Lúc này cậu mới lên tiếng.

V ngồi lên thành cửa sổ, hai tay vắt chéo tiếp chuyện:

-Nó...ổn chứ?

Đáp lại hắn là bóng lưng thinh lặng của cậu khiến hắn không khỏi nhăn mày.

-Chẳng phải cậu đang ở nước ngoài sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Lại còn làm cận vệ cho Jimin?

Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu hỏi lại hắn một cách dồn dập.

V nhíu mày, mặt tỏ rõ khó chịu với sự chất vấn của cậu.

-Cậu không cần biết những điều đó. Dù là bạn của em trai tôi đi nữa, cậu đừng nên quan tâm những thứ không liên quan đến mình.

Đáp lại hắn tiếp tục là sự thinh lặng đến lạnh người.

-Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cậu lui ra đi.

Hắn bất cần, khinh khỉnh rời đi. Giờ trong căn phòng chỉ còn mình cậu với ánh trăng mờ mịt hắt qua khung cửa sổ. Gió đông thổi vào kèm theo tiếng rít nghe rợn người. Nhưng cậu vẫn ngồi im đấy, không động đậy. Đến mãi sau, cậu mới thở một hơi dài rồi ngả người nằm về sau, vơ lấy tấm chăn dày cuộn lấy thân mình, co tròn lại như một cái kén.

Hàng tá suy nghĩ cứ chạy qua đầu cậu. Nghĩ lại ban nãy gặp phải bọn xấu kia, cậu có chút rùng mình vì suýt chút nữa cậu đã làm liên lụy đến đứa con của mình. Cậu thầm trách bản thân đã quá bất cẩn, nếu không nhờ có V đi theo thì hậu quả vốn không thể lường trước. Thật ra, cậu vốn đã cảm nhận được có ai đó đi theo mình từ lâu. Chỉ là cảm giác ấy cũng chỉ dựa vào cảm tính mà phán đoán, không có gì chắc chắn cho đến tận hôm nay. Ra là anh, lúc nào cũng là anh, cậu thấy mình quá nhỏ bé, luôn bị kìm kẹp và giám sát nhất cử nhất động. Biết rằng anh lo cho cậu và đứa bé, nhưng vốn với cái tôi quá lớn, cậu vẫn không thể ngăn bản thân nổi lên tia hờn giận với người đàn ông kia. Sự bao bọc của anh chỉ khiến cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé, dường như chỉ cần thoát ra khỏi vòng tay của anh là sẽ bị cơn lốc xoáy ngoài kia vùi dập.

Rồi còn cả sự xuất hiện của người tên V kia nữa. Anh ta là anh trai của Taehyung đấy, nhưng rồi sao? Sự xuất hiện này có thể giúp ích được gì không? Có nên cho anh ta biết Taehyung đang mất tích trong khi ở anh ta có quá nhiều điều bí ẩn? Việc anh ta là cận vệ của Jimin liệu có phải một sự trùng hợp quá lớn? Cậu vùi mình vào chăn, nhắm đôi mắt, dùng chiếc mũi cạ cạ vào lớp bông êm ái. Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều vấn đề xảy tới. Cậu không muốn nghĩ nữa, con của cậu không muốn ba nhỏ của mình phiền lòng như thế đâu.

Đang tính cứ thế chìm vào giấc ngủ, bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Là anh.

Anh từ từ bước vào trong, đóng cửa rồi tiến đến bên cậu.

-Anh...có chuyện gì nữa sao? - Cậu hỏi khi đã ngồi dậy.

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa sổ đang mở, mày đẹp không khỏi nhíu sâu một cái.

Theo hướng nhìn của anh, cậu quay đầu lại. Giật thót nhận ra lỗi lầm tai hại của mình, cậu rụt rè nhìn anh. Anh không nói gì, bước vội tới đóng cánh cửa sổ lại. Cài then, chốt khóa, kéo rèm. Xong xuôi, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt chẳng vui vẻ gì mấy. Cậu đánh mắt đi chỗ khác, ngượng ngùng bào chữa:

-Ừm...ban nãy em tính đóng rồi, mà quên mất...

Chưa dứt hết câu đã thấy thân hình to lớn của ai kia gần ngay trước mặt. Âm thanh mang theo âm khí từ địa ngục vang lên:

-Sẽ thế nào nếu em bị nhiễm lạnh và sốt? Đứa bé sẽ ra sao? Chăm sóc bản thân tốt một chút đối với em khó thế hay sao, hả?

Chưa bao giờ cậu thấy anh mất kiên nhẫn đến thế. Đôi mắt anh lúc này đầy giận dữ, nhìn đăm đăm vào cậu như một vị thẩm phán đang nghiêm mặt chất vấn kẻ tội đồ. Cậu thấy thế liền có chút sợ hãi mà lùi lại.

-Em xin lỗi... - Lời xin lỗi lí nhí thoát ra một cách dè chừng.

Anh thấy thế chỉ thở dài một hơi, tay đưa lên xoa xoa vầng thái dương trên trán. Rồi anh đưa tay vén chăn lên ngầm ra hiệu cho cậu nằm xuống, nhẹ giọng nói:

-Muộn rồi, đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho đứa bé đâu.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, để anh đắp tấm chăn dày lên người mình.

-Anh...cũng về ngủ đi, đừng thức khuya làm việc nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.

Nghe thế đôi mắt anh dịu đi hẳn. Đưa tay lên định xoa đầu cậu, nhưng vì một điều gì đó đã khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn là hạ xuống kế bên Jungkook, phủi phủi bụi trên chiếc gối.

Hành động dư thừa ấy của anh khiến cậu khó hiểu. Phòng vốn làm gì có bụi? Ngày nào chị giúp việc cũng dọn dẹp rất ngăn nắp cơ mà.

Anh vẫn chưa chịu đi, ngồi lặng im đó nhìn Jungkook thật lâu. Đôi mắt màu hổ phách bỗng ẩn chứa một xúc cảm xa lạ, có chút dịu dàng, có chút ân cần nhưng lại có chút ưu tư phức tạp. Ngay giây phút này, cái cương vị cao ngất ngưởng kia hay quyền uy như sấm trời cũng chẳng thể che giấu nỗi niềm trong đôi mắt ấy. Anh thật sự đang thay đổi.

Jungkook nhận ra sự khác lạ này, như dự cảm được điều gì đó, cậu hỏi:

-Có chuyện gì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ anh?

Anh không đáp, khẽ dựa người nằm xuống kế bên cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng xích qua chừa chỗ cho anh. Anh nằm xuống, tay đặt lên eo cậu kéo cả thân người sát rạt vào người anh, ôm chặt cứng, khiến cậu tròn xoe hai mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Anh...sao thế?

Hai mắt anh nhắm lại, khẽ cất giọng:

-Ngủ đi. Đêm nay lạnh lắm.

Jungkook nghe thế càng thêm hoang mang. Tức là đêm nay anh sẽ ngủ với cậu?! Điều mà anh chưa từng làm từ lúc cậu đến đây sống? Nhưng mà tại sao anh lại thay đổi như vậy?! Thắc mắc nhưng cậu cũng không dám hỏi khi thấy khuôn mặt yên bình chìm vào giấc ngủ của ai kia. Có lẽ ngày hôm nay của anh là một ngày rất dài. Và của cậu cũng thế. Vậy nên tốt nhất hãy để màn đêm đưa chúng ta vào một giấc ngủ thật sâu. Đêm nay, anh và cậu đều không cô đơn. Dù cơn gió đông ngoài kia có gào thét đến cỡ nào, có mạnh bạo bao nhiêu cũng chẳng đủ để phá hỏng giấc ngủ êm đềm của hai con người đang ủ ấm cho nhau trong căn phòng ấy, ít nhất là trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro