#79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy nay cậu thấy trong bụng thế nào? Có bị đau ở đâu không?

SeokJin vừa cầm chiếc đầu dò của máy siêu âm di chuyển lên khắp vùng bụng Jungkook vừa cẩn thận hỏi về tình hình sức khỏe hiện nay của cậu. Hôm nay theo định kỳ một tuần một lần là ngày khám thai của Jungkook. Cứ đều đặn hàng tuần đúng giờ này ngày này SeokJin sẽ đến khám cho cậu.

-Không có. - Jungkook nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của SeokJin.

Vị bác sĩ gật gù.

-Cái thai đang phát triển rất tốt, bụng cũng bắt đầu có dấu hiệu nhú lên to hơn. Vì mới là thai kì đầu nên cứ thoải mái hoạt động, chưa ảnh hưởng gì nhiều nhưng tránh những công việc nặng. Thức ăn và thuốc bổ tôi sẽ nói lại với nhà bếp chuẩn bị cho cậu.

Jungkook ghẽ gật đầu đã hiểu.

-Vậy nhé, tuần sau tôi lại đến tiếp. Có việc gì cứ nói quản gia Lee gọi cho tôi.

SeokJin đứng lên thu gọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bỗng Jungkook không nhịn được cất tiếng hỏi:

-SeokJin, anh...có biết Jimin đang ở đâu không?

SeokJin kẽ nhìn cậu đáp:

-Mấy nay bên phía quân đoàn liên tục được triệu tập. Có vẻ như có chuyện quan trọng lắm. Nhưng tôi cũng chỉ thuộc bộ phận quân y nên cũng không rõ. Nhưng chắc vì thế nên ngài Jimin rất bận, không thể về được. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, xong việc ngài ấy sẽ về thôi.

Jungkook trầm mặc không nói gì thêm.

Anh nói đi ba ngày thôi, nhưng đến nay đã hơn một tuần vẫn chưa thấy bóng dáng anh quay về. Lần liên lạc cuối cùng là cuộc gọi về từ anh cách đây mấy ngày. Anh chỉ nói rằng tạm thời anh sẽ không thể về, căn dặn cậu chăm sóc bản thân và cái thai thật tốt rồi cứ thế mà lặn mất tăm.

SeokJin thấy dáng vẻ buồn bã của cậu cũng không biết làm gì hơn, thở dài rồi khẽ vỗ tay cậu an ủi:

-Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Nếu rảnh tôi sẽ đến chơi với cậu nha!

Nói rồi SeokJin cũng rời đi. Vừa đóng cảnh cửa lại, một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến anh khựng lại:

-Anh không định chào tôi một tiếng sao, Jinnie?

Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh, thân ảnh cao ráo của V đập vào ngay mắt anh. Hắn ta đứng đấy, khoanh tay trước ngực, dựa cả thân người vào tường, ánh mắt thâm sâu nhìn SeokJin khiến anh nổi lên một đợt lạnh sống lưng.

-Chào.

Không muốn dây dưa với hắn, anh đáp một chữ gọn lỏm rồi xoay người lại rời đi. Nhưng chỉ vừa mới bước được một bước liền bị hắn ta nắm lấy cổ tay giật ngược lại rồi đẩy mạnh cả thân người anh ép sát vào tường.

-Taehong! Đau!

Hắn ghì chặt cả người anh, một tay siết lấy cổ tay khiến SeokJin không chịu được mà hét lên.

-Từ bao giờ anh lại dám ngó lơ tôi như thế hả Jinnie?

Tông giọng hắn trầm ổn nhưng SeokJin biết rõ, hắn là đang cực kì tức giận với thái độ thờ ơ của anh. Biết phản kháng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, anh đành phải dịu giọng tìm cách hòa hoãn:

-Taehong, đây là nhà của ngài Jimin. Có chuyện gì thì đợi xong nhiệm vụ chúng ta sẽ giải quyết sau, được không?

V không đáp. Đôi mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn người con trai trước mặt như dò xét.

-Tôi hứa tôi sẽ không trốn đi đâu hết.

Nghe thấy thế hắn chần chừ một lát rồi mới chịu thả anh ra. SeokJin được thả vội ôm lấy cổ tay đã hằn lên những vệt đỏ nhức mắt, cảm tưởng xương tay sắp gãy ra tới nơi.

-Tốt nhất anh đừng tìm cách trốn khỏi tôi, Jinnie. Nếu không hậu quả anh sẽ phải lãnh đủ.

SeokJin nuốt khan một tiếng rồi vội vã nhặt đồ ra về. V nhìn theo bóng lưng ai kia rời đi mà lòng không khỏi khó chịu. Con mồi đến tay nhưng vẫn phải thả đi mất.

-V! V! Cậu có đây không?

Nghe tiếng Jungkook gọi, V nhanh chóng mở cửa bước vào.

-Có chuyện gì?

-Tôi muốn đến một nơi. Cậu đưa tôi đi đi.

_______

Tui đây tui đây, tác giả quay trở lại rồi đây, đừng hối nữa >.< 

Huhu, giờ mới rảnh rang viết truyện lại được nè T.T 

Tui sẽ đăng ngắn ngắn thôi nha, để có thời gian viết nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro