#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết đối với anh, cậu chả là cái gì cả mà bây giờ cậu lại đang yêu cầu anh một chuyện xoáy sâu vào đời sống riêng tư của anh thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn những tia hi vọng lóe lên trong đôi mắt của mình. Cậu đã tính đến mọi phản ứng cũng như cảm xúc của anh lúc này nhưng...

Anh nghe thấy thế thì hai chiếc lông mày có phần nhíu lại, khuôn mặt không đổi mà hướng về cậu. Nhìn vào anh, ít ai có thể đoán được cảm xúc của anh lúc này là gì nhưng Jungkook lại cảm nhận được một mớ hỗn độn khối xúc cảm ở con người ấy. Có một chút khó chịu, có một chút đau đớn nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì một sự căm hờn nào trong đáy mắt anh nữa. Anh không đáp cũng không làm gì, chỉ đứng đấy ngắm nhìn đôi ngươi đang rung rinh trước mặt. Anh đang suy nghĩ điều gì đó chăng? Thấy cả hai đều rơi vào tĩnh lặng, Jungkook liền vội vàng nói:

- Tôi biết tôi đang đòi hỏi hơi quá nhưng anh biết đấy, tôi đang bị anh giam nên sẽ chẳng thể kể cho ai hay làm gì hại anh. Sao anh không để tôi giúp anh...

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị anh đáp trả lại bằng sự thờ ơ, không quan tâm mà quay bước trở ra và không thèm nhìn lại cậu đến một lần. Cậu thấy thế liền hiện rõ sự bất mãn trên khuôn mặt. Cũng không quá bất ngờ nhưng anh làm thế có phải quá bất lịch sự rồi không? Đã không trả lời câu hỏi của cậu thì thôi mà còn không thèm nghe hết câu nói của cậu nữa.

Haizz... Cậu thở dài. Tỏ ý bực tức thế thôi chứ cậu biết rõ kết quả vẫn là không có câu trả lời. Có lẽ cậu tự cao thái quá rồi khi nghĩ mình có thể thuyết phục tảng băng di động kia chịu hé môi với cậu dù chỉ là nửa lời. Thôi vậy, ít ra cậu đã nói ra được điều mình muốn nói và hơn nữa, tối nay cậu đã có thể ngủ một giấc ngon lành không sợ anh làm phiền. Tính ra thì cũng không phải là không gặt hái được gì nhỉ?

Nói là được ngủ một giấc ngon lành vậy thôi chứ đêm nay Jungkook lại tiếp tục không thể chợp mắt vì hình ảnh đôi mắt của anh cứ hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Đôi mắt ấy càng khiến cậu tò mò hơn, những câu hỏi lại cứ thế tuôn ra rồi chạy vòng vòng trong tâm trí cậu. Tại sao đôi mắt ấy trông thật bi đát như vậy? Dù sự buồn bã và nỗi đau đã được anh giấu kín bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng cậu vẫn có thể thấy chúng trỗi dậy một lần nữa khi anh nghe câu hỏi của cậu. Đôi mắt ấy với đôi mắt đêm hôm qua của anh có phần giống nhau nhưng cũng có phần khác nhau. Ánh nhìn của anh hôm qua mang sắc đỏ của sự tức giận, căm hờn như thể muốn giết chết cậu vậy nhưng còn cái nhìn của hôm nay thì chỉ chứa đựng toàn nỗi đau khiến người khác cảm thấy thật bi thương. Haizz...Tiếp tục thở dài, rốt cuộc bao giờ những thắc mắc của cậu mới được giải đáp đây?

Sáng hôm sau, anh rời nhà từ rất sớm trong khi cậu vẫn còn cố gắng để hai con mắt được nghỉ ngơi một chút. Ánh sáng mặt trời cũng dần lên, len lỏi vào trong căn phòng của Jungkook rồi đậu lại trên mí mắt của cậu khiến đôi mắt to tròn ấy hé mở một cách vật vã. Và rồi cậu lại tiếp tục hóa thân vào một chú gấu trúc gật gà gật gờ cả ngày cho mà xem. Chán thiệt chứ! Cậu nhìn bản thân trong gương mà buồn bực cảm thán.

Trên đại lộ cao tốc hướng ra ngoài thành phố, một chiếc xe limousine hạng sang đang chở những con người với khuôn mặt chẳng mấy tươi tốt ngồi lù lù một đống tạo nên một không khí thật ngạt thở. Một người thì mồm méo xệch khiến cả gương mặt dường như biến dạng, con ngươi thì đanh thép nhìn chăm chăm vào phía trước như muốn đốt cả cái xe vậy. Người kia thì tuy hằng ngày khuôn mặt luôn giữ cái vẻ băng giá ấy nhưng hôm nay lại pha thêm một chút gì đó khó chịu với hai vết thâm quầng rõ rệt nằm chễm chệ dưới mắt, ánh nhìn luôn hướng ra ngoài.

Ngồi đối diện với hai người đó mà chàng trai thư sinh kia phải không khỏi nhăn mày khó hiểu mà lên tiếng:

- Hai người bọn mày bị cái gì mà cứ như thể bị ma nhập thế kia?

Thấy không ai có dấu hiệu chịu nhúc nhích cái miệng, chàng trai chủ động quay sang hỏi tên nhiều chuyện kia:

- Jimin không nói thì đã đành, đến cả mày cũng không thể cậy cái mồm ra được à? Rốt cuộc mày bị cái gì?

Nghe đến đây tên ngông cuồng ấy vò đầu, khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ, hét lên một tiếng rồi đáp với thái độ không mấy vui vẻ:

- Bị lên mặt dạy đời trước mặt bao nhiêu người có gì đáng tự hào mà cần phải nói?

Chàng trai nghe thấy thế, một chiếc lông mày nhếch lên rồi nói với giọng điệu có pha một chút thích thú:

- Lên mặt dạy đời? Ai lại dám đụng đến lòng tự tôn của đại thiếu gia nổi tiếng là phóng khoáng và đầy mị lực đây vậy?

Nghe thấy thế hắn càng điên tiết, quẳng cho chàng trai một câu cộc lốc:

- Một tên nhóc.

Đối với chàng trai thì câu trả lời này là một bản hài kịch đầy vui nhộn nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn cười để giữ hình tượng lạnh lùng mà hỏi tiếp:

- Mày làm gì mà để một tên nhóc ngồi lên đầu vậy? Theo tao biết thì đáng lý ra mày đã phải cuỗm nhóc đó lên giường mà làm cho hả giận rồi chứ? Sao bây giờ lại ngồi đây trưng cái bộ mặt trông như khỉ đột ấy ra?

Lúc này đây máu dường như dồn hết lên não, đôi lông mày xô vào nhau tạo từng đợt nếp nhăn, đuôi mắt như nổi những tia lửa bừng bừng mà nghĩ về hình ảnh của Hoseok. Nếu có thể thì hắn đã đem tên nhóc đó "thịt" thật rồi nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, đúng là bực mình! Chàng trai thấy thế liền biết rằng bản thân đã chọc thẳng vào tim đen của hắn nhưng vì tò mò mà vẫn tiếp tục gặng hỏi:

- Sao? Vậy rốt cuộc mày đã làm gì khiến cho cậu nhóc ấy phải mở mồm chọc tức mày?

Gằn giọng như một ông già rồi hất mặt ra ngoài cửa sổ, hắn đáp:

- Chả làm gì cả! Chỉ là đêm qua uống quá chén, ngứa chân ngứa tay định tìm chút thú vui nên mới đánh đấm vài quả. Ai dè bị đám cảnh sát bắt chôn chân tại cái đồn xó xỉnh của bọn chúng. Nhắc tới lại tức mà!

- Rồi mày bị một đứa nhóc tại đồn cảnh sát lên mặt dạy đời?

- Hừ, để tao gặp lại thì chỉ có nước chết trên giường!

- Sao mày không tìm cậu ta đi? Cho cậu ta thoát thế à?

- Tao không có rảnh. Chỉ là một tên nhãi, quan tâm nhiều làm gì? Được một lần lên mặt nhưng chắc chắn không có lần thứ hai. Vả lại tao cũng không muốn thù dai, thế thì...

- Im lặng đi. – Jimin bất ngờ lên tiếng khiến cả hai đang rôm rả cũng phải ngưng lại mà nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên và khó hiểu.

Nhưng sự khó hiểu ấy cũng chỉ thoáng qua trong vài giây rồi tan biến khi cả hai soát lại câu nói của tên lắm chuyện kia. Hai chữ "thù dai" vang lên đối với họ là đùa giỡn nhưng đối với anh, đó là một bản thảo phác họa lại những hình ảnh của quá khứ. Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi cúi mặt xuống như cảm thấy có lỗi với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro