#85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ yên ắng, Jungkook từ từ mở mắt. Khẽ nhíu mày nhìn căn phòng xa lạ xung quanh, cậu ôm lấy đầu cố nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Kí ức về đầu súng chĩa thẳng trước mặt chạy ngang qua tâm trí, đúng rồi, cậu đã bị nhắm bắn, cậu phải bảo vệ con cậu. Tay vô thức sờ đến bụng, cảm nhận được bé con vẫn đang yên vị trong cơ thể cậu mới có thể thở phào một hơi.

Cậu cảm thấy có chút chóng mặt, cố gắng gượng người dậy đi xuống dưới nhà tìm SeokJin và V.

-Mày tính để cậu ta sinh đứa bé ra rồi sinh sống như một gia đình ba người ư?! Mày nghĩ cái ảo tưởng đẹp đẽ đó có thể xảy ra trong thời điểm như thế này sao?! - Tiếng gầm của tên nhiều chuyện vang lên cùng với tiếng đập bàn mạnh mẽ khiến Jungkook ở trên lầu đang tính đi xuống phải giật mình dừng chân.

Jimin im lặng không đáp. Chàng trai thư sinh ở bên cạnh thấy thế cũng cất giọng:

-Lần này tao đồng ý với nó. Jimin, mày phải hiểu rõ tình thế hiện tại của chúng ta đang có bao nhiêu nguy hiểm, kẻ thù thì không ít, mày lại nghĩ đến chuyện bảo vệ cho cậu ta, chờ đợi ngày đứa bé được sinh ra? Rồi sau đó sẽ thế nào? Kế hoạch của chúng ta mới chỉ triển khai bước đầu đã có sự cố như hôm nay xảy ra, càng về sau mày có nghĩ mày có thể bảo vệ cậu ta và đứa bé được? Bọn chúng tìm ra được nơi mày và cậu ta ở hôm nay cũng có nghĩa bọn chúng có thể tìm ra nơi này và bao nhiêu căn biệt thự khác của mày!

JiSun ngồi một bên chịu không nổi nữa liền xen vào:

-Vậy hai anh nói anh hai em phải làm thế nào? Bắt anh hai em cho người phá bỏ cái thai trong bụng Jungkook chắc?!

Jungkook trong góc tối nghe tới đây liền có chút hoảng sợ ôm lấy bụng. Không, không được, bọn họ không thể làm thế, cậu sẽ bảo vệ cái thai của mình bằng bất cứ giá nào!

Hai người kia nghe JiSun hỏi thì không biết nói gì hơn, trầm mặc ngồi tìm cách giải quyết.

Jimin sau một hồi lặng im cũng lên tiếng:

-Trước mắt cứ triển khai kế hoạch như đã định, còn lại tao sẽ tự lo liệu sau.

Nói rồi anh đứng dậy, xoay người bỏ đi. Mấy người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng đành giải tán. Vì đã quá nửa đêm, bọn họ quyết định tất cả cùng ngủ lại căn biệt thự của Jimin đêm nay.

-V, cậu qua đây nói chuyện với tôi một lát. - Chàng trai thư sinh gọi với V lại trong lúc hắn định về phòng.

Hai người rời đi ngay sau đó mà không để ý ánh nhìn của SeokJin phía sau.

Ra một ban công vắng, chàng trai thư sinh liền vào thẳng vấn đề:

-Cậu là ai?

V không khỏi nhíu mày khi nhận được câu hỏi vô lý này.

-Anh hỏi thế là sao? Từ nãy đến giờ anh cũng thấy rồi đấy, tôi là ám vệ làm việc cho ngài Jimin, hiện tại đang nhận nhiệm vụ theo dõi Jungkook.

-Thật sự chỉ có thế?

Chàng trai thư sinh kể từ lúc nhìn thấy khuôn mặt giống y đúc tên nhóc Taehyung này trong phòng ngủ ở căn biệt thự kia của Jimin đã rất bàng hoàng. Anh vì đại cuộc và cũng không muốn đánh động đến những người khác mà nhắm mắt làm ngơ, chờ đợi cơ hội để dò hỏi. Trong cuộc nói chuyện ban nãy, anh có để mắt tới người tên V này, quan sát hành động, nét mặt cũng như thái độ của hắn. Qua đó chàng trai thư sinh có thể đi đến kết luận, có vẻ hắn ta không hề quen biết anh thật, khả năng cao là người giống người. Và bây giờ đây, anh đang muốn biết người trước mặt này có thật sự chỉ giống tên nhóc Taehyung kia hay còn điều bí ẩn gì ở đằng sau.

-Cậu...tên thật là gì?

-Anh hỏi làm gì?

-Cậu...biết người tên Kim Taehyung chứ?

V không giấu nổi bất ngờ khi cái tên đó được phát ra. Lại là liên quan đến em trai hắn? Lúc trước là Jungkook, lần này lại là cánh tay trái của Jimin. Rốt cuộc em trai cậu đã làm gì để liên quan đến những người này?

Ở một diễn biến khác...

-Sunnie, em nói rõ cho anh biết. Số xuân dược em từng hỏi xin anh, em không dùng với Jimin hay Jungkook đúng không?

JiSun vẫn trưng bộ mặt ngây thơ hỏi lại:

-Sao anh lại hỏi thế? Anh nghĩ là em hạ thuốc khiến Jungkook mang thai con của anh hai em sao?

-Nhưng...em thấy đấy, Jimin không thể nào bất cẩn đến mức để cậu ta có thai được. Em cũng biết Jimin là người cẩn trọng ra sao.

JiSun giở giọng nài nỉ trấn an tên nhiều chuyện:

-Thôi mà anh, anh đừng lo lắng quá. Chắc anh hai em cũng không ngờ tới việc này. Trước mắt chúng ta cứ chờ xem anh hai em sẽ xử lí ra sao đã, ha? Em nghĩ anh hai sẽ không để cậu ta ảnh hưởng quá nhiều đến đại cuộc đâu.

-Mong là thế.

Tên nhiều chuyện nghe thế cũng đành bất lực cho qua, không truy cứu gì thêm.

______

Sau khi cuộc nói chuyện căng thẳng dưới nhà kết thúc, Jimin quay lên phòng với Jungkook. Mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn bình yên ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi kế bên rồi vuốt nhẹ mái tóc trước trán của cậu.

-Em nghe thấy rồi, đúng không?

Jungkook từ từ mở mắt ra, khẽ nhìn anh, đôi mắt ậng nước.

-Quyết định của anh là gì?

Cậu của bây giờ đang rất sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi hai ba con cậu, sợ anh sẽ nhẫn tâm bắt ép cậu bỏ đi đứa con trong bụng. Cậu biết, cậu biết chứ rằng sự tồn tại của cậu và đứa con ở thời điểm hiện tại đem đến rất nhiều bất lợi cho anh. Nhưng phải làm sao đây? Cậu không còn lựa chọn nào khác. Có phải cậu muốn mang trên mình cái tội danh quái ác kia đâu, có phải cậu muốn đứa con bé bỏng của cậu đến vào ngay cái thời điểm oan trái này đâu.

Vậy nên xin anh, xin anh đừng bỏ rơi cha con em.

Nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của cậu, anh biết cậu đang muốn nói gì. Và không để cậu thất vọng, anh khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn tựa như bướm đậu, dịu dàng và nâng niu. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc đáp:

-Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để một ai đụng đến em và đứa bé.

Nước mắt cậu rơi xuống khi câu nói của anh vừa dứt. Không biết từ khi nào một Jungkook biết rơi nước mắt vì anh đã quay trở lại. Nhớ ngày nào còn thề với lòng sẽ không bao giờ phải rơi một giọt lệ nào vì anh nữa. Vậy mà ngay lúc này, cậu vì anh, vì những lời anh nói và vì những hành động anh làm mà nguyện rơi nước mắt, nguyện yếu đuối trước mặt anh. Có phải vì cậu đang mang thai nên mới trở nên nhạy cảm như vậy không?

Anh thấy cậu khóc liền vội ôm lấy cậu vào người. Jungkook úp mặt vào lồng ngực anh, nấc lên từng hồi, giải tỏa mọi ưu phiền suốt mấy ngày dài thiếu vắng anh.

Mãi một lúc sau, Jungkook mới chịu nín khóc. Cả hai nằm xuống trên chiếc giường lớn. Anh ôm lấy cậu, một tay để sau lưng cậu vỗ về cho cậu dễ ngủ. Nhưng Jungkook chưa ngủ nhanh đến thế, cậu ngước đầu lên hỏi anh:

-Thế...anh định làm thế nào tiếp?

Jimin không đáp vội, đưa tay kia lên xoa lấy đầu Jungkook rồi kéo cậu vào ngực mình.

-Em không cần biết đâu. Cứ việc yên tâm dưỡng thai đi.

Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia. Cậu biết anh sẽ giữ lời. Anh nói được ắt sẽ làm được. Lúc bấy giờ cậu đột nhiên để ý trên khuôn mặt anh xuất hiện một vài vết bầm, cậu đưa tay lên khẽ chạm vào khiến anh có chút đau mà nhíu mày.

-Ai đánh anh sao?

Jimin cầm lấy tay Jungkook trên mặt mình, nhẹ vỗ về:

-Không sao đâu, chút thương tích nhỏ thôi.

Thấy anh không có ý định nói cho mình biết, Jungkook cũng đành thôi, tiếp tục ôm lấy người kia.

Tay Jungkook đang ôm lấy Jimin bỗng nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh khiến nó nhàu nhĩ.

-Anh...sẽ không sao đúng không? Sẽ an toàn mà trở về với cha con em đúng không?

Cậu biết con đường anh đang đi có rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy. Cậu sợ sẽ mất anh, mất đi người chồng, người cha, mất đi người bảo vệ cho họ. Hơn thế nữa là mất đi một người rất quan trọng với trái tim cậu.

-Ừm.

Chỉ một tiếng "ừm" khẽ trong cổ họng cũng đủ khiến trái tim Jungkook nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu thả lỏng tâm trí, từ từ thả mình vào trong giấc ngủ. Sau bao ngày vật lộn với những lo lắng về anh, cuối cùng hôm nay cậu đã có một giấc ngủ ngon.

Jimin cứ thế ôm lấy Jungkook trong vòng tay vỗ về. Anh nhìn vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vô số suy nghĩ cứ thế chạy ngang qua đầu. Một lúc sau đó, anh cũng thiếp đi, hai tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook không buông.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro