#86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy, trước mặt vẫn là một khoảng trống không. Anh rời đi như anh vẫn thường, để lại cho Jungkook bao nhiêu hụt hẫng không biết cất vào đâu.

Cậu đang định bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thì cánh cửa bật mở. Một người con trai vừa quen vừa lạ bước vào, nở nụ cười đặc trưng.

-Đã lâu không gặp, Kookie.

-ChoSun?

Tối qua khi nghe lén cuộc nói chuyện của Jimin và những người thân cận của anh, cậu có nghe thấy giọng của ChoSun. Vốn cứ nghĩ là giọng nói giống nhau, không ngờ cậu ta thật sự xuất hiện ở đây.

-Rốt cuộc cậu là ai?

Jungkook dè chừng nhìn người trước mặt.

-Hừm, cậu đoán xem, tôi là ai?

Jungkook khó chịu nhìn cậu ta. Con người này có vẻ rất thích đùa giỡn người khác.

-Tên thật của tôi là JiSun. Park JiSun, chứ không phải là Yang ChoSun.

-Park JiSun? Vậy cậu là...

-Là em trai ruột duy nhất của Park Jimin.

Jungkook mở to mắt nhìn JiSun. Không hề lường trước được cậu ta lại có thân phận đặc biệt như thế.

-Và cũng là người đã cứu cậu với cái thai ngày hôm qua đó, Jungkookie. Có cần thiết phải phòng bị tôi đến thế không? - JiSun vừa nói vừa ngồi ngược lên chiếc ghế gần đấy.

Jungkook nghi hoặc nhìn JiSun. Cậu nhớ lại tối hôm qua quả thật có vang lên tiếng súng trước khi cậu ngất lịm đi. Cậu với cái thai không sao nên chắc hẳn JiSun đã thật sự ra tay để bảo vệ cha con họ. Nhưng dù thế, con người này vẫn là không đáng tin. Bởi sau quá nhiều lời nói dối khi cả hai còn ở doanh trại, vẫn còn quá nhiều thông tin mơ hồ và lấp lửng khiến con người trước mặt vẫn là quá nguy hiểm để tin tưởng.

Nhìn Jungkook vẫn đang dò xét mình, JiSun bật cười giải thích:

-Lúc trước là tôi muốn thăm dò cậu một chút nên mới giả danh trở thành quân sĩ trong trại huấn luyện. Và cậu thấy đấy, tôi cũng đâu làm gì quá đáng đâu, đúng không?

-Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu lừa tôi tất cả mọi thứ về cậu, từ tên tuổi, cấp bậc cho đến nghề nghiệp. Rồi giờ lại là Park JiSun, em trai Park Jimin. Rốt cuộc có lời nào của cậu là thật? - Đến đây Jungkook bỗng cười khẩy một cái, hạ giọng châm chọc - Hay cái sự thật duy nhất là cậu đích thực là một diễn viên khiêu dâm?

JiSun thấy Jungkook đã biết cách nói xoáy mình không những không tức giận mà còn thích thú. Tay cậu ta chống cằm, gương mặt vẫn một vẻ cao ngạo.

-Có vẻ tôi cũng phù hợp với nghề đó đấy. Hay tôi nên thử xem sao nhỉ? Cậu thấy sao?

-Cậu...

JiSun thành công chọc giận Jungkook. Cậu không hiểu được tại sao cái con người này lại có thể mặt dày đến thế!

-Nếu cậu muốn đến đây chọc tức tôi thì về được rồi đấy!

JiSun đẩy cái ghế xoay lại gần Jungkook, phồng má nói:

-Thôi nào, anh hai nói tôi ở đây chơi với cậu đấy, anh dâu à!

-Anh...anh dâu? Ai anh dâu của cậu?!

Nghe hai tiếng "anh dâu" khiến cậu ngại đến đỏ cả mang tai. Ôi đứa em này của Jimin không phải là quá manh động đi?!

_____

Tháng thứ tư của thai kỳ, cơn đau bụng của Jungkook vẫn chưa dứt hẳn. Bụng cũng có phần nhô ra rõ rệt, sức nặng của cái thai cũng tăng lên đáng kể. Tuy thế sinh hoạt hàng ngày của cậu vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, cực nhất có lẽ vẫn là thai nghén. Bao nhiêu sơn hào hải vị hay món đồ bổ dưỡng được nhà bếp chuẩn bị mỗi bữa ăn, Jungkook đều không gắp được quá hai miếng liền phải chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Phải kham khổ lắm mới có thể hoàn thành được một bữa ăn.

Jimin trong thời gian này vẫn không thể thường xuyên về nhà, nhưng anh đã cố gắng sắp xếp sao cho một tuần có thể gặp Jungkook ít nhất được bốn lần. Thậm chí có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài phút, đủ để cả hai nói với nhau vài câu hỏi thăm rồi anh lại cứ thế mà đi mất. Jungkook tuy không vui nhưng cũng dần học cách làm quen. Cậu biết, anh đang cố gắng lắm rồi.

Vắng anh nhưng căn nhà cũng không buồn tẻ như trước, vì giờ đây đã có JiSun, Alex và V trong nhà. JiSun với bản tính nghịch ngợm của mình rất thường xuyên kiếm chuyện chọc ghẹo Jungkook khiến cậu không khỏi điên lên mà tuôn vài câu chửi làm căn nhà nhộn nhịp hơn hẳn. Nếu không sợ bé con trong bụng thấy ba nhỏ của nó hung dữ quá thì Jungkook đã cho JiSun vài chưởng rồi! Còn V với Alex, hai người này từ đầu đến cuối chỉ im lặng đi theo JiSun và Jungkook, lâu lâu V còn nói được một câu, còn anh chàng Alex kia thì tuyệt nhiên không hé nửa lời.

Jungkook đang đi dạo quanh vườn. Hôm nay JiSun không có nhà, cậu ta nói có chuyện cần vào thành phố một chuyến. Jungkook ước rằng mình cũng được tự do như JiSun, nhưng sự đời vẫn là đùa người quá trớn, hiện thực tàn khốc không thể né tránh.

-Ế, kia là cái gì vậy?

Jungkook nhìn thấy một tấm bia phía đằng xa liền chỉ tay rồi hỏi V phía đằng sau.

-Là bia tập bắn súng. Nơi đây lúc trước từng là nơi ngài Jimin bắn súng mỗi khi rảnh rỗi.

Jungkook gật gù, suy nghĩ gì đó rồi liền nói:

-Tôi muốn tập bắn.

-Gì cơ? Cậu đừng quên cậu đang mang thai đấy nhá!

-Yên tâm, bụng tôi chưa to đến mức quá cỡ. Dùng loại súng nào độ giật thấp là được.

V vẫn quả quyết từ chối đề nghị của Jungkook, cậu phải nài nỉ hắn mãi cho tới khi gọi điện cho SeokJin và được SeokJin xác nhận có thể xài loại súng nhẹ và độ giật thấp thì V mới bất lực chấp thuận.

Cho tới tận khi Jungkook cầm cây súng Glock 19 trong tay, V vẫn còn đang phân vân trong đầu có nên giật lấy cây súng ấy quăng đi không, bởi nếu có chuyện gì xảy ra với Jungkook hay cái thai, hắn e rằng bản thân hắn không thể toàn mạng. Một cái đập tay lên vai khiến V khẽ giật mình, quay lại nhìn thấy người phía sau hắn mới có thể yên tâm lùi lại, giao Jungkook cho người kia.

Jungkook vẫn đang mải mê ngắm mục tiêu sao cho chuẩn xác nhất. Đang chuẩn bị bóp cò, bỗng từ đằng sau một cánh tay vươn ra, bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay Jungkook, ngón trỏ của người kia cứ thế đè lên ngón tay cậu đang đặt trên cò súng mà bóp cò không kịp để cậu phản ứng. Viên đạn bay thẳng một mạch xuyên ngay tâm bia bắn, không trật một li.

Jungkook xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của ai kia phóng đại ngay trước mắt.

-Jimin...

-Nghịch quá đấy, Jungkook.

Anh buông lời quở trách trong khi lau cây súng mới đoạt khỏi tay cậu rồi đưa cho V đem cất.

Jungkook cởi chiếc tai nghe và kính bảo hộ ra, khẽ hỏi:

-Anh về từ bao giờ?

-Mới về.

-Mệt không?

-Ổn.

-Ừm...anh ăn trưa chưa? Chưa ăn thì vào trong ăn với em luôn nha.

Jimin khẽ gật đầu. Hai người vào trong phòng ăn. Nói là ăn hai người nhưng thực chất chỉ có mình Jimin ăn, Jungkook ngồi một bên nhìn vì mới nãy cậu đã ráng nuốt hết bát cháo bào ngư gì đó bác đầu bếp làm cho, giờ mà động đũa thêm nữa chắc mọi thứ trong bụng cậu sẽ trào hết ra ngoài mất.

-Tại sao muốn bắn súng?

Đang ăn thì Jimin cất giọng hỏi.

-Thì...hôm trước xử lý đám người đột nhập kia, em có dùng súng bắn bọn chúng. Nhưng khả năng bắn trúng không cao cho lắm. Nên muốn tập thêm.

Jimin đang ăn thì dừng lại.

-Em vẫn là nên lo cho cái thai đi. Đừng để tâm mấy chuyện này.

Jungkook xụ mặt, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Cậu thừa biết sau đợt tấn công ngày hôm đó, anh đã gia tăng số lượng vệ sĩ bên ngoài kia lên gấp mấy lần. Nhưng cậu vẫn muốn bản thân có thể trở nên giỏi hơn để lỡ có trường hợp bất trắc xảy ra, cậu sẽ đủ khả năng để bảo vệ chính mình cũng như những người cậu yêu thương.

Jimin ăn xong, đứng dậy đi đến kế bên Jungkook, khẽ khụy xuống cho vừa tầm cậu ngồi rồi nâng bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương anh đã tặng trên ngón áp út. Anh nhìn vào nó rồi mân mê một cách nâng niu.

-Jungkook, chúng ta ra ngoài một chuyến đi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro