#88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài, Taehyung cầm lấy tay chàng trai thư sinh chạy một quãng dài, nhận thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại. Sau một hồi thở dốc, Taehyung lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh thật kĩ một lần nữa rồi lại cầm tay chàng trai thư sinh kéo đi. Taehyung đưa anh rẽ vào một con ngõ nhỏ tối tăm khiến chàng trai có chút bối rối.

-Này, cậu dẫn tôi đi đâu thế?

Không trả lời anh, Taehyung tiếp tục dẫn anh vòng qua các con hẻm hẹp rồi dừng lại ngay trước một cánh cửa rỉ sắt nằm ngay dưới cầu thang của một tòa nhà. Taehyung lấy chìa khóa mở cửa ra rồi nhanh chóng kéo anh vào, chốt cửa lại.

-Nè, cậu định làm gì?

Chàng trai thư sinh cảm thấy bản thân giống như đang bị bắt cóc một cách tình nguyện vậy.

Taehyung bật điện trong phòng lên. Lúc này chàng trai mới nhìn rõ, có vẻ đây là một căn phòng trọ nhỏ, thấp, không gian chỉ đủ để chứa một vài đồ dùng thiết yếu, thậm chí còn không chừa ra nổi một khoảng đủ để trải nệm ra sàn. Xung quanh, rải rác những cốc mì tôm và một vài đồ ăn liền khác, quần áo cũng lộn xộn chất thành đống. Chỉ có mỗi chiếc laptop là gọn gàng ngay ngắn nằm trên chiếc bàn gập nhỏ ngay sát tường.

-Mấy ngày nay cậu sống ở đây?

-Ừm.

-Tại sao lại sống ở đây? Có chuyện gì sao?

Taehyung không nói gì, mở chiếc laptop lên rồi gõ gõ thứ gì trên đó. Chàng trai tò mò tiến đến gần nhìn mới phát hiện ra cậu đang truy cập vào hệ thống camera của quán bar vừa rồi hai người mới rời khỏi, ngoài ra còn một vài hình ảnh được phát từ camera ẩn được lắp trong những căn phòng VIP. Trên màn hình hiện ra hình ảnh JiSun đang cắm thẳng một con dao con xuống trước mắt tên côn đồ bị cậu chế ngự. Chỉ vài milimet nữa thôi, lưỡi dao sẽ chạm vào đồng tử của hắn ta. Tên côn đồ không ngừng run rẩy, sợ hãi đến mức không dám chớp mắt.

"JiSun, sao em ấy lại ở đây?" Chàng trai thư sinh ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

-Hai tên này là ai đây? - Tiếng của Taehyung vang lên.

Taehyung đang định sử dụng khả năng nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm thông tin về JiSun và Alex thì chàng trai thư sinh đã nằm lấy tay cậu kéo cậu về hướng mình.

-Taehyung, đừng xem tôi là không khí nữa. Trả lời tôi, mấy nay cậu biến mất dạng để làm gì? Cậu đang trốn chạy cái gì sao?

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của người kia, biết không thể trốn tránh liền thờ dài một hơi.

-Thật ra...chuyện khá là dài.

Mấy tháng trước, sau khi nhận được mật thư của Lee DoHun đưa cho trước khi phải vào tù, trong đó có mật khẩu phòng thí nghiệm của hắn. Cậu liền tìm đến nhà hắn và phát hiện ra cô vợ cũ của hắn cùng cậu học trò thân cận là tình nhân của nhau, cả hai thậm chí còn đang sống trong nhà của DoHun như thể nhà của bọn họ. Nhân lúc bọn họ ra ngoài, cậu đã lẻn vào trong, mở phòng thí nghiệm và càng bất ngờ hơn khi phát hiện tên học trò kia đã bán toàn bộ thông tin về thí nghiệm, còn được đăng kí bản quyền bởi một tên tiến sĩ nào đó bên Mĩ. Không kịp phẫn nộ hộ người kia, Taehyung phải nhanh chóng sao chép mọi thứ vào chiếc USB của mình. Mãi cho đến khi ra được khỏi nhà DoHun, Taehyung đang đi trên đường bỗng lại bị một đám người chặn đường.

-V! Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? Sau những gì mày đã làm, ngài Jackson chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu, thằng ch*!

Taehyung hoang mang vì không biết lũ người đó là ai, lại còn gọi cậu là V. Thoạt nhìn, phân nửa số người trong đám đó là người phương Tây với những đặc điểm mắt xanh mũi cao đặc trưng. Nhưng rõ là cậu chẳng quen biết ai là người nước ngoài cả.

-Mấy người nhầm người rồi. Tôi không quen biết các người.

-Mày tưởng bọn này mù chắc?! Dù mày hóa thành tro tụi tao vẫn nhận ra tên khốn nhà mày!

Không để cậu giải thích gì thêm, bọn chúng tiến đến định bắt cậu thì một chiếc xe hơi từ đâu lao tới cua khét một đoạn dài khiến bọn người đó bị đẩy ra xa.

-Taehyung! Lên xe!

Cánh cửa lùa bên hông xe mở ra, người bên trong làm Taehyung một phen sững người.

-Ba?!

Nhưng tình thế cấp bách không cho Taehyung thời gian để hoàn hồn, cậu phải ngay lập tức leo lên xe rồi rời đi nhanh chóng.

...

-Sau đó, ba tôi chở tôi đến một khu nhà bỏ hoang vắng người. Ba tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói hiện tại tôi không được an toàn, cần phải tìm một nơi trú ẩn thật tốt và dặn tôi tuyệt đối không được đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Ba tôi chở tôi đến ở tại nhà của một người bạn nào đó, được một thời gian thì hai ba con xảy ra chút mâu thuẫn nên tôi đã rời đi và tự tìm nơi trú ẩn.

-Nơi trú ẩn đó là ở đây?

-Ừm.

Chàng trai thư sinh nhíu mày.

-Theo như cậu nói, có nghĩ ba cậu đang công tác ở Mĩ bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện và cứu cậu đúng thời khắc cậu lâm nguy?

Taehyung gật đầu khẳng định. Chàng trai thư sinh rơi vào trầm tư. Mọi chuyện dường như không phải là ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của V - anh trai song sinh của Taehyung, chuyện Taehyung bị một đám người lạ mặt tấn công rồi đến cả việc ba của Taehyung trở về Hàn. Nếu liên kết mọi thứ lại với nhau thì câu trả lời duy nhất chỉ có thể là...

-Này, anh sao thế?

Gọi mãi người kia không nghe, Taehyung khẽ lay người anh. Chàng trai thư sinh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Rồi mấy nay cậu thường xuyên lui tới mấy quán bar làm gì? Cả lần bắt gặp trước cũng vậy. Cậu đang định làm gì?

-Chuyện này... - Taehyung chần chừ không muốn nói.

Chàng trai thư sinh thấy thế liền nắm lấy tay Taehyung thành khẩn nói:

-Taehyung, có những chuyện một mình cậu không thể giải quyết được đâu. Hãy kể tôi nghe, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu.

Taehyung có hơi bất ngờ với thái độ này của anh.

-Tại sao anh lại muốn giúp tôi?

-Vì tôi lo cho cậu.

Chàng trai thư sinh đáp vội, vội đến mức ngay cả chính anh cũng ngỡ ngàng với câu trả lời của mình. Đúng, chàng trai thừa nhận, anh là lo cho cậu và đến bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại lo cho một người không có mối quan hệ gì rõ ràng với mình. Chỉ biết tâm trí thôi thúc anh làm mọi thứ để có thể bảo vệ người con trai trước mặt.

Làm sao Taehyung biết được sự hiện diện của anh tại quán bar hôm nay, mọi thứ trên người anh từ bộ suit Tây Âu lạ lẫm đến mái tóc vuốt keo, tất cả đều là vì tìm kiếm cậu. Sự xuất hiện của V ngày nhà Jimin bị đột nhập đã làm dấy lên trong lòng anh những linh tính không hay, thôi thúc anh đi tìm cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Và đúng như anh nghĩ, câu chuyện cậu kể lại khi ghép với thời điểm xuất hiện của V, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Điều đó càng khiến anh cảm thấy bất an cho cậu. Cậu hiện nằm trong vùng đỏ báo động đầy nguy hiểm.

Taehyung khi nghe thấy câu trả lời của anh, lòng không khỏi xốn xang. Tại sao mỹ nam trước mặt lại hết năm lần bảy lượt làm trái tim cậu rung lên từng hồi rung động vậy chứ? Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu biết điều gì đó trong cậu muốn có anh trong cuộc sống của mình. Nhưng trong hoàn cảnh rối mù hiện tại, cả cậu và anh vốn không có thời gian đến suy nghĩ đến những xúc cảm mơ mộng này. Cậu khẽ lắc đầu gạt nó qua một bên.

-Anh nghe tôi nói, mọi thứ xung quanh tôi đang rất hỗn loạn. Tôi không muốn kéo anh vào rắc rối, vậy nên hãy tin tôi, tôi có thể xử lý được vấn đề.

-Nhưng...

Chàng trai không muốn để cậu mạo hiểm như vậy. Taehyung mới chỉ là chàng trai đôi mươi, vốn không hiểu được dòng đời tàn nhẫn đến mức nào. Một mình cậu với chút thông minh cỏn con làm sao có thể chống chọi được?

-Cậu nghe tôi đã, cậu nghĩ chỗ này đủ an toàn sao? Tôi có thể lò la tin tức và biết cậu ở quán bar thì bọn chúng cũng sẽ có cách để tìm ra cậu. Cậu phải đến một nơi an toàn hơn, nơi mà...

Chưa kịp dứt câu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ mạnh.

Taehyung vội vàng mở hình ảnh từ camera chống trộm cậu lắp phía ngoài cửa thì thấy bên ngoài có khoảng năm, sáu tên to con giống lũ người đợt trước đã chặn đường cậu.

-Chết tiệt, bọn chúng tìm ra chúng ta rồi.

Tiếng ngoài cửa ngày càng to. Bọn chúng là đang muốn phá cửa xông vào đây mà.

Chàng trai thư sinh thấy thế nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho ai đó.

-Taehyung, chúng ta cần kéo dài thời gian. Càng lâu càng tốt.

Taehyung nghe thế suy nghĩ một hồi liền nhìn vào đống dây pháo đỏ ở nơi góc phòng. Đống pháo đó do chủ phòng cũ là một người Trung Quốc để lại, lúc dọn vào Taehyung đã nghĩ có lẽ đống pháo này sẽ hữu dụng nên đã giữ lại. Và thật may mắn, cậu biết đã đến lúc thích hợp để sử dụng chúng.

-Anh thích chơi pháo bông không?

-Cậu điên hả? Pháo bông gì giờ này?!

Chàng trai đang suy nghĩ đến căng não cách kéo dài thời gian tự dưng lại bị hỏi một câu vô tri hết sức khiến anh không khỏi phát cáu. Nhưng khi quay lại nhìn khuôn miệng nhếch lên của Taehyung, chàng trai sững người. Hết đường lui nên khóe miệng cậu bị chuột rút chăng?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro