#89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng cao cấp nằm giữa lòng thủ đô Seoul, Hoseok bước vào một căn phòng ăn sang trọng đã được đặt từ trước. Hôm nay cậu có hẹn với bên phía đối tác, người bên đó hẹn cậu ở đây nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt.

Ngồi chờ được mười lăm phút thì bên kia tới. Một người đàn ông không quá cao, thân hình có chiếc bụng bia đặc trưng của mấy kẻ thương nhân thích hưởng thụ thú vui. Chiếc ria mép rậm trước nhân trung khiến Hoseok không có thiện cảm cho lắm, cậu có cảm giác ông ta không phải một người đàng hoàng.

-Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi cậu Jung.

-Không sao, chúng ta nên bắt đầu công việc thôi.

-Không cần vội, dù gì cũng đã đặt bàn, sao chúng ta không đợi đồ ăn lên rồi vừa ăn vừa bàn bạc, cậu thấy sao cậu Jung?

Ngữ điệu mang ý tứ không rõ ràng khiến Hoseok có chút bất an. Nhưng lần này là dự án quan trọng ba cậu phó thác, cậu cũng không muốn làm hỏng liền đồng ý với ông ta.

Đồ ăn được dọn lên, cậu cũng chỉ dám đụng đũa vài món gần đó. Ông ta lại không ngừng gắp đồ ăn vào bát cậu, trong lúc gắp còn cố ý ngồi xích lại gần cậu, cố ý đụng tay đụng chân vào người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình né tránh.

-Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện công việc thì hơn, ngài Baek.

Ông ta thấy thế cũng thu lại tay đang gắp đồ ăn vào bát cậu, giả vờ đò đưa nói:

-Hừm...tôi đã xem xét qua đề nghị và bản hợp đồng của bên cậu. Mọi thứ đều rất ổn nhưng có điều...

-Ngài có gì không hài lòng xin cứ nói.

-Có vẻ lợi nhuận bên tôi trong lần hợp tác này có vẻ không được thỏa đáng cho lắm.

-Theo tôi 20% lợi nhuận bên ngài là con số phù hợp với nguồn cung mà bên ngài bỏ ra. Nếu ngài vẫn thấy chưa thỏa đáng, tôi sẽ xem xét để tăng thêm 5% nên ngài...

Không để Hoseok nói hết, ông ta ngắt lời:

-Tôi không cần 5% lợi nhuận đó. Lợi nhuận mà tôi muốn, có lẽ chỉ có cậu Jung đây mới có thể cho tôi mà thôi.

Vừa nói tay ông ta không yên phận mà trườn bò lên đùi cậu. Hoseok nhìn thấy hành động đó cùng với lời nói suồng sã của ông ta liền lập tức nổi giận, cậu hất tay ông ta ra, đập bàn đứng dậy quát:

-Ngài Baek, tôi ở đây để nói chuyện làm ăn với ông. Mong ông để ý hành động của mình, nếu không tôi sẽ không nể mặt ba tôi đâu!

Ông ta thấy cậu như thế vẫn giữ thái độ trịch thượng, càng thêm phần hứng thú với người con trai trước mặt.

-Cậu Jung, cậu giữ thân như vậy làm gì? Dù gì cũng là giúp nhau giải tỏa một chút, cùng xây dựng mối quan hệ "thân mật" không phải tốt sao? Nếu cậu ngoan một chút, biết đâu tôi sẽ giúp công ty của ba cậu nhiều hơn thế. Cậu nghĩ xem, đôi bên cùng có lợi, phải không?

-Tôi không phải người sẽ bán thân để đổi lấy vài cái lợi ích mà ông nói. Nếu ông không muốn thảo luận thêm về hợp đồng này, tôi nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây được rồi.

Hoseok nổi giận muốn rời đi ngay nhưng liền bị ông ta kéo ngược lại khiến cậu sà vào lòng ông ta.

-Ông...Buông ra!

Ông ta dùng lực đè cậu xuống bàn, đồ ăn trên bàn đổ hết xuống đất. Hoseok hoảng loạn vùng vẫy, miệng không ngừng la lối nhưng có vẻ vô tác dụng. Bất quá, cậu dùng đầu gối sút thẳng vô hạ bộ của ông ta. Nhân lúc ông ta còn đang nằm quằn quại trên nền đất, Hoseok chạy thẳng ra bên ngoài. Nhưng lão già này không bất cẩn đến vậy, ông ta thế mà lại cho người giám sát ở ngoài hành lang. Vừa thấy cậu chạy ra, hai tên vệ sĩ ngoài đó liền đuổi theo.

Hoseok điên cuồng chạy trốn, không thể sử dụng thang máy cũng không thể nhờ ai giúp, cậu tức tốc lao vào một phòng ăn gần đó rồi khóa trái cửa. Cậu lấy điện thoại ra, vội vàng nhấn số điện thoại của ai đó.

-Alo?

-Cứu tôi! Có kẻ muốn cưỡng bức tôi! Làm ơn!

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuống cuồng cầu cứu.

Tắt máy, cậu chia sẻ vị trí cho người kia rồi hồi hộp chờ đợi. Mong sao anh ta đến đây càng nhanh càng tốt.

Tên nhiều chuyện sau khi nhận được vị trí của cậu, không chút ngần ngại nhấn ga tăng tốc. Bỗng cùng lúc đó, một tin nhắn khác cũng được gửi đến. Là của chàng trai thư sinh.

Đọc được nội dung chàng trai gửi đến, mặt hắn biến sắc.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đoạn đường cao tốc, phía trước mặt đang là ngã ba. Một ngã rẽ dẫn đến nơi Hoseok đang sợ hãi mong chờ sự cứu giúp của hắn. Ngã rẽ còn lại là người bạn thân thiết nhiều năm cũng đang gặp rắc rối cần hắn giúp. Trong thoáng chốc, hắn lưỡng lự. Và rồi rất nhanh hắn bẻ tay lái, chọn được con đường hắn cần đi. Hắn lao đi rất nhanh trên con đường ấy, kiên định không chút lung lay. Có lẽ ngay lúc này, hắn cũng biết cán cân trong lòng hắn đang nghiêng về phía vào, và lựa chọn ngày hôm nay của hắn sẽ là quyết định cho vạch đích cuối cùng của hắn.

________

Bên ngoài căn phòng trọ nhỏ hẹp của Taehyung, bọn côn đồ vẫn điên cuồng đập vào cánh cửa phòng. Ngay lúc bọn chúng gần như thành công phá bỏ được cảnh cửa, một mũi tên phóng ra từ khe hở bị bọn chúng phá được, lực đạo không mạnh, chỉ như món đồ chơi của con nít khiến bọn chúng khó hiểu. Mũi tên rơi xuống mặt đất kéo theo sau là một dây dài những quả pháo Trung hoa. Từ bên trong, Taehyung châm lửa đầu dây pháo. Ngọn lửa chạy rất nhanh, ngay khi chạm vào những quả pháo lập tức khiến chúng vang lên những tiếng động ầm ĩ, khói thuốc mù mịt cả một vùng. Nhân lúc đám người kia bị pháo hoa chi phối, Taehyung nhanh như cắt mở cửa, kéo lấy tay chàng trai thư sinh chạy vụt ra khỏi con hẻm.

-Taehyung, chúng ta đang đi đâu thế?

-Thoát thân trước rồi tính!

Và cứ thế hai người họ lao ra khỏi hẻm vắng, bọn người đằng sau đuổi theo í ới lớn tiếng làm kinh động đến các khu vực gần đấy. Chúng đuổi rất dai dẳng, dù Taehyung đã cố cắt đuôi bọn chúng nhưng không thể. Trong lúc tìm đường thoát, chẳng may Taehyung dẫn cả hai chạy vào một ngõ cụt.

-Này, anh nói chúng ta cần kéo dài thời gian, rốt cuộc là cần bao lâu vậy?

-Tôi...

Trong khi chàng trai đang ậm ừ không nói nên lời thì từ đằng sau bọn chúng đã đuổi đến nơi.

-Hôm nay mày chết chắc, V.

Taehyung nhíu mày.

-V là ai, tại sao mấy người cứ gọi tôi bằng cái tên đó? Tôi không quen mấy người!

-Bớt giả vờ giả vịt đi. Ngài Jackson đang đợi mày quay lại để lãnh đủ những gì mày đã làm kìa.

Chàng trai thư sinh đứng bên cạnh thừa biết người bọn chúng đang nói đến là V. Nhưng hiện tại anh không thể giải thích cho đám người này rằng người trước mặt bọn chúng không phải người bọn chúng cần tìm, vì dù có giải thích thì cái khuôn mặt giống nhau như tạc tượng thế này thật khó để có thể nói Taehyung không liên quan gì đến người kia.

Sau một hồi phân bua, Taehyung vẫn là không thể thuyết phục được bọn chúng. Đám người ấy tiến tới, muốn bắt sống cả hai người. Taehyung nhận thấy không thể thoát được, cuối cùng cậu đành hạ mình thỏa hiệp:

-Được, dù gì bây giờ tôi cũng không thể thoát, tôi sẽ theo các anh về. Nhưng hãy tha cho người này. - Cậu chỉ vào chàng trai thư sinh - Anh ấy chỉ là một người qua đường vô tình bị tôi lôi vào thôi.

-Taehyung, đừng!

Đám người kia nghe cậu nói thế thì quay sang nhìn nhau.

-Không được, ngài Jackson đã ra lệnh bắt mày và những kẻ liên quan đến mày. Đừng hòng một ai trốn thoát!

Nói rồi bọn chúng tiến đến cưỡng chế Taehyung và chàng trai muốn lôi đi.

-Dừng lại! Thả bọn họ ra! Ta mới là người các ngươi đang tìm kiếm!

Giọng nói đanh thép vang lên làm đám côn đồ cùng hai người đang bị bắt giữ cùng phải đứng hình. Taehyung ngạc nhiên tột độ khi trước mắt, người anh trai hơn chục năm không gặp lại đang xuất hiện sừng sững một cách oai hùng, theo sau là thêm năm, sáu người nữa ăn mặc như Mafia sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

-Taehong...là anh?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro