#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên ắng là thứ duy nhất đồng hành với bọn họ trên quãng đường còn lại đi tới nghĩa trang. Chiếc xe cứ lăn bánh tròn xoay cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng của nơi mà các linh hồn được yên nghỉ. Cả ba người bước vào và đứng trước một ngôi mộ khá hoành tráng rồi cùng nhau thắp hương. Khói bay nghi ngút trong hư không, phảng phất một mùi hương nồng nàn của nhang. Gió đưa chúng bay lên trời cao, cuốn theo những chiếc lá hoen vàng đung đưa trong nắng mai rồi lại nhẹ nhàng hôn lên chiếc sân khiến nó phủ đầy những màu sắc xanh vàng xen kẽ che đi màu xám chất phác ban đầu.

Trên bàn thờ là hình ảnh một người đàn ông cũng đã quá độ của tuổi trung niên đang mỉm cười đầy hiền hậu. Ông có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt màu nâu sẫm sở hữu ánh nhìn trìu mến đầy ấm áp. Jimin có đôi mắt giống với ông, chỉ tiếc là vẻ đẹp của nó bị sự vô cảm của anh nhấn chìm khiến người khác thay vì thưởng thức vẻ đẹp ấy thì chỉ biết câm lặng mà né tránh ánh nhìn của anh càng nhanh càng tốt. Cùng một đôi mắt nhưng khi hiện diện trên khuôn mặt của hai người lại có thể mang đến hai sắc thái hoàn toàn đối lập như vậy.

Bên cạnh bức hình của người đàn ông còn có một tấm ảnh nhỏ hơn. Đó là một người phụ nữ khá trẻ đang mỉm cười rất tươi tựa như một đóa hoa nở rộ giữa bầu trời xuân thanh cao và trong trẻo. Hai con mắt của người ấy tạo nên một đường cong vòng và gần như không thể nhìn thấy tròng mắt. Đó là một đôi mắt biết cười, nó tỏa ra những tia vui sáng rói khiến người nhìn cũng cảm thấy lâng lâng một cảm xúc mang sắc màu tươi tắn. Người phụ nữ ấy đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mê hồn! Chưa hết, gần đó còn để một bức tranh có lẽ được vẽ bởi con nít với những nét vẽ ngoằn nghèo phác họa lên hình ảnh hai đứa bé, một lớn một nhỏ cũng đang toe toét miệng cười. Bức tranh ấy được đóng khung rất cẩn thận và đặt kế bên ảnh của hai người kia. Cả ba bức hình tạo nên một khoảng không gian sáng rực và ấm cúng, tiếc thay đó chỉ là những bức hình...

Cả ba người đứng nghiêm trang một hồi lâu rồi Jimin không nói không rằng mà tiến ra ngoài lên xe để đi về trước vì còn có việc ở công ty. Hai người kia biết anh bận nên cũng không nói gì mà tiếp tục chắp tay cúng vái. Sau đó hai người đứng ngắm nhìn chân dung của người đàn ông trong bức ảnh với ánh mắt tràn đầy yêu thương và kính trọng. Chàng trai thư sinh khóe mắt hiện rõ ý buồn nhưng cũng đầy trìu mến, cậu cất lời:

- Cũng đã hơn 22 năm rồi nhỉ? Kể từ khi bé con theo mẹ của nó đi về phương cực lạc. Và hôm nay cũng tròn 15 năm bác trai đi theo mẹ con họ...

Tên kia trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng nụ cười này lại có phần ôn nhu, đôi mắt cũng không sắc lém thường ngày mà lấp lánh, chứa đựng vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Hắn chỉ gật đầu "Ừ" một cái, hướng nhìn vẫn không thay đổi.

Chàng trai nói với người trong bức ảnh:

- Bác trai à, Jimin và tụi cháu đều đã trưởng thành và đang làm tốt công việc của mình. Bác ở trên đó với bác gái hãy thật hạnh phúc và dõi theo chúng cháu nhé!

Nói rồi hai người chuẩn bị rời đi thì tên kia thường ngày hống hách bao nhiêu, nay lại ủy mị mà quay lại gửi vào gió một câu:

- Ba à, yên giấc nhé! Jimin đã có tụi con rồi.

Gió rung rinh trở nên tinh nghịch cuốn lời của tên nhiều chuyện đó bay lên trời xanh cao vời vợi. Chắn chắn gió đang gửi nó đến với người nhận, một người được cả ba người họ bỏ qua mọi địa vị để kính nể và tôn trọng nhưng phải vội chia tay với trần thế để đi về chốn thiên đàng xa xôi nào đó.

Xong xuôi cả hai người chưa vội về mà nán lại để đi dạo quanh khu hoa viên gần đó, vừa đi vừa trò chuyện. Chàng trai mỉm cười nói:

- Năm nào cũng vậy, ngày hôm nay luôn mang lại nhiều cảm xúc như thế! Chúng ta cũng bên cạnh Jimin được một quãng thời gian dài rồi nhỉ?

Từ bao giờ mà một tên lắm mồm như hắn lại im bặp, cúi mặt xuống đất, khuôn mặt vẫn họa nụ cười dịu dàng, đôi môi chỉ phát ra những tiếng "Ừ" đều đều theo câu nói của chàng trai thư sinh. Chàng trai tiếp tục nói, đôi mắt vương chút sầu:

- Tao chỉ mong nó có thể học lại cách mỉm cười như ngày trước chứ đừng có như một cỗ máy vô cảm như bây giờ. Hoặc chỉ cần nó có thể biểu thị thật nhiều cảm xúc của bản thân thì tốt biết mấy.

Tên kia nghe đến đấy liền quay qua nói:

- Nhắc mới nhớ! Hôm bữa tao một phen hú hồn vì khuôn mặt đầy giận dữ của nó đấy.

- Sao cơ? Tại sao lại giận?

- Tao không biết. Lúc đó đang ngồi trong quán bar, sau khi uống chút rượu thì khuôn mặt nó liền biến sắc.

- Chắc không phải do say rượu đâu, tửu lượng của nó cao lắm.

- Chả biết nữa. Nhưng nói thật là mấy ngày nay nó cư xử kì lạ lắm.

- Lạ thế nào cơ?

- Thường ngày thì có thèm giết mấy kẻ què quặt đâu mà mấy ngày trước nó nổi cơn gì thủ tiêu luôn một tên tay sai thấp bé. Rồi thường trầm ngâm suy nghĩ cái gì mà tâm hồn cứ như trên mây ấy. Lại còn hôm nay nữa, có bao giờ thấy nó bị mất ngủ để hai mắt thâm quầng như thế đâu. Tao biết nó ngủ ít và thậm chí có hôm còn không ngủ nhưng chả khi nào thấy nó như con gấu trúc như vậy cả.

- Ừ, công nhận lạ thật đấy! - Chàng trai suy nghĩ lại rồi gật đầu tán thành.

- Tao nghĩ chắc là do cái thằng nhóc Jungkook gì đấy.

- Hửm? Nó thì làm được cái gì cơ chứ? Vả lại chắc Jimin đã đem nó xử lý lâu rồi. - Chàng trai nghi hoặc nhìn hắn.

- Chưa. Jimin vẫn để thằng nhóc ấy trong cái dinh thự của nó.

- Cái gì cơ? Sao mày biết?

- Tao nắm giữ quyền kiểm soát nhân lực còn gì. Bữa nó sai một tên lính đi đến dinh thự của nó để trông người, thời điểm trùng khớp với lúc tên nhóc đó xuất hiện. Đến bây giờ nó còn chưa trả lại người cho tao, cũng chưa thấy thay đổi nhiệm vụ nên chắc tên nhóc ấy vẫn đang ở dinh thự đó.

- Nó có bao giờ giữ một người nào bên cạnh lâu vậy đâu. Không thủ tiêu cũng không đưa tên nhóc ấy vào trại huấn luyện. Chả lẽ thằng nhóc đó thật sự có điều gì đặc biệt khiến Jimin để tâm? – Chàng trai lấy tay đặt lên cằm mà suy nghĩ.

- Thế mới nói. Tao đang tò mò rốt cuộc tên nhóc ấy đặc biệt chỗ nào đây. Có lẽ tí nữa ghé qua dinh thự đó chơi một tí.

- Này, đụng vào đồ của nó không sợ nó thiến mày hả?

- Tao nào dám đụng vào, chỉ ngó qua xem tí thôi làm gì căng?

Chàng trai không nói gì, tiếp tục rơi vào trầm tư, đôi lông mày tiếp tục nhăn lại.

Lát sau, bây giờ là khoảng giữa trưa, tên nhiều chuyện kia đã có mặt ở trước cửa biệt thự của Jimin. Hắn đưa đôi mắt tinh nghịch đầy thích thú của mình nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ của một căn phòng nằm ở tầng hai. Lòng thầm nghĩ: "Chà, vẻ ngoài coi bộ bắt mắt đấy chứ! Nhỏ nhắn, dễ thương. Tiếc là không phải gu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro