#91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hơn nửa tiếng trước, sau khi V xuất hiện khiến bọn côn đồ trở nên hoang mang.

-Tại sao lại có hai đứa giống nhau thế này? Rốt cuộc ai mới là V thật?

Cả bọn nhìn nhau mà thắc mắc. V không chút che giấu, thẳng thắn thừa nhận:

-Là ta. Jackson bảo các ngươi đến bắt ta đúng không? Thả hai người họ ra, ta theo các ngươi về.

Nghe thế bọn chúng có chút dao động. Nhưng một kẻ trong số đó lại rất cứng rắn.

-Không được. Lỡ đâu đây mới là V. Trước mắt chưa biết ai với ai, bắt sống cả ba về đi!

Và thế rồi bọn chúng bắt đầu giao chiến với bên của V. Hai bên đánh nhau tạo thành một cảnh hỗn loạn không thôi. Phía bên này Taehyung và chàng trai thư sinh đang bị tên bắt giữ. Hai người nhìn nhau ra hiệu. Dường như hiểu được ý đối phương, cả hai cùng lúc ra tay. Taehyung dùng đầu đập thẳng vào mặt tên phía sau khiến hắn lùi lại, nhân lúc được tự do cậu đạp mạnh vào bụng hắn thêm phát nữa thành công làm hắn ngã sõng soài. Còn chàng trai thư sinh giẫm mạnh vào một bên chân của tên kia, sau đó quay lại tung một cước vào cậu nhỏ của hắn khiến hắn ôm chỗ bị đau mà khụy xuống. Taehyung nắm lấy tay chàng trai chạy xuyên qua trận chiến hỗn loạn phía trước.

-Lũ kia trốn thoát rồi kìa! Chặn chúng lại!

Vài tên nghe thấy thế liền đuổi theo, V cũng nhận thức được tình hình, hạ gục nhanh chóng tên trước mặt rồi theo sát phía sau, để mặc đám còn lại cho đồng bọn giải quyết.

V vì biết võ công nên leo trên nóc nhà của mấy tòa nhà gần đấy, men theo đường tắt đón đầu Taehyung và chàng trai thư sinh.

-Anh!

Không để Taehyung nói thêm câu vào, V kéo hai người núp vào một góc, chờ đợi lũ người kia chạy qua.

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, ba người mới bước ra.

-Taehong, sao anh lại ở đây? Anh về từ khi nào? Lũ người kia có liên quan đến anh sao?

-Không có thời gian để giải thích đâu. Trước mắt cần đưa hai người đến chỗ an toàn đã.

V xoay người toan đi khỏi thì bị Taehyung kéo lại.

-Khoan đã, ít nhất anh phải cho em biết có thật người bọn chúng đang muốn bắt là anh không? Anh là cái người tên V gì đó hả?

Trong tình thế nguy cấp này, V thật không muốn giải thích bất cứ thứ gì. Nếu không phải tên nhiều chuyện kia báo tin cho hắn, e rằng giờ này hắn phải đi nhận xác đứa em trai song sinh này của mình rồi. Nhìn vào ánh mắt quả quyết của em trai mình, V chỉ biết bất lực thở dài.

-Phải, anh là V. Vậy được chưa? Chúng ta phải đi ngay, nếu không bọn chúng sẽ đuổi kịp.

-Anh làm cái gì mà lại liên quan đến bọn chúng? Lại còn để bọn chúng truy đuổi nữa chứ?!

Taehyung chất vấn anh trai mình. V thật không hiểu tại sao cứ phải trả lời mấy câu hỏi ấy trong khi lũ người kia sắp kéo đến nơi.

-Em đã nhìn thấy anh mang theo súng. Trên thắt lưng quần của anh. Anh không biết mang theo súng là phạm pháp ở Hàn sao? Làm sao em biết được anh có giống bọn chúng không, có khi anh cũng đang thực hiện những hành vi phi pháp nào cũng nên.

V hiểu ra rằng đứa em trai này đang hiểu lầm mình.

-Taehyung, em nghe này. Anh không làm gì cả, anh chỉ mang để phòng thân. Em thấy lũ người đó đang truy bắt anh không? Hiện tại chúng ta phải đến một nơi an toàn đã, rồi anh sẽ cho em lời giải thích cho tất cả mọi thứ.

Taehyung nghe thế vẫn bán tín bán nghi nhìn anh mình.

-Cậu ấy nói không sai đâu. Chúng ta vẫn là nên tìm nơi an toàn trước đã rồi tính tiếp, Taehyung.

Chàng trai thư sinh bấy giờ mới lên tiếng. Taehyung nghe thế cũng tạm gác nghi ngờ của mình qua một bên, đồng ý đi theo anh trai. Khi cả ba định rời đi thì Taehyung phát hiện phía sau lưng chàng trai thư sinh có một tên chạy tới cầm súng chĩa vào phía họ. Không nghĩ gì nhiều, Taehyung lao tới ôm lấy chàng trai thư sinh, chắn phía đạn bắn cho anh rồi cả hai cùng ngã xuống.

Quay trở về hiện tại, V đang cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện. Chàng trai thư sinh ngồi sau đỡ lấy Taehyung, lo lắng nhìn vào vết thương của cậu.

-Taehyung, gắng lên, nhất định cậu sẽ không sao.

Taehyung thở từng hơi nặng nhọc nhìn vào khuôn mặt người con trai trước mắt. Bỗng cậu bật cười thành tiếng khiến chàng trai ngơ ngác.

-Anh là đang động viên tôi hay động viên chính mình vậy?

Chàng trai thư sinh lo lắng cho Taehyung đến mức gương mặt tái mét, Taehyung cũng phải tự hỏi rốt cuộc cậu hay anh mới là người trúng đạn nữa.

-Đến lúc này cậu còn đùa được nữa, nói ít thôi. Ấn giữ vết thương cầm máu đi.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, thẫm đẫm một bên ghế làm chàng trai càng thêm hoảng sợ.

Taehyung khẽ đưa bàn tay dính máu của mình chạm vào gương mặt ai kia, thều thào vài câu cảm thán:

-May quá, anh không sao. May quá, người dính đạn là tôi.

Chàng trai nghe thấy thế liền sững người.

-T-tại sao...

-Giả sử nếu ngày mai tôi không thể tỉnh dậy, có thể cho tôi biết tên của anh trước khi tôi chết không?

-Cậu điên à?! Cậu sẽ không chết, nhất định sẽ không chết!

Chàng trai nghe đến từ "chết" liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọt pha lê chảy dài rồi đọng xuống tay Taehyung. Chàng trai thư sinh đưa hai tay đặt lên khuôn mặt đã tái đi mấy phần của người kia, khẽ cúi đầu lại gần đưa hai bờ môi chạm vào nhau. Taehyung nhắm mắt, cảm nhận sự đụng chạm ngọt ngào mềm mại nơi đầu môi. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã luôn tự hỏi liệu mình có thể có cơ hội được cảm nhận xúc cảm từ đôi môi của người con trai này hay không. Và giờ mọi thứ đang diễn ra trước mặt. Cuối cùng cậu cũng đã biết, hay vốn đã biết từ lâu nhưng tự mình dối mình, cậu đã rung động trước người con trai này. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn bên cạnh anh và muốn được nhìn thấy nụ cười của anh.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hai người vẫn ghé sát vào nhau, trán đụng trán, hơi thở hòa quyện vào nhau không muốn tách rời.

-Cậu nghe cho kĩ đây. Tôi sẽ chỉ nói một lần. Tôi tên là Min YoonGi.

Một màn vừa rồi đều được V chứng kiến. Hắn không nói gì dù trong ánh mắt không ngừng dao động, muôn vàn điều muốn nói đành trôi tuột về bụng. Hắn biết bây giờ không phải là lúc thích hợp, tính mạng em trai hắn mới là thứ quan trọng hơn cả.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro