#92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc thiếu sáng, một chàng trai mặc vest vừa mới bước vào đứng đối diện Jimin. Anh ta khẽ cúi đầu rồi báo cáo công việc.

-Thưa ngài, bên phía ngài YoonGi đã giải quyết xong. Có điều chàng trai Taehyung đi cùng ngài YoonGi bị trúng đạn, hiện giờ ngài V đang trên đường đưa bọn họ đến bệnh viện ạ.

Jimin nghe thế, suy tính điều gì đó rồi ra lệnh:

-Sau khi Taehyung phẫu thuật xong, cho người gửi thông tin đến cho Jungkook.

-Vâng thưa ngài.

Nói rồi người vệ sĩ rời đi, để lại một mình Jimin ngồi trong phòng. Anh nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trắng trên bàn. Tấm thiệp trắng tinh tế khắc từng đường sắc sảo họa lên một cái tên "Park Jimin", bên trên còn có hình ảnh một chiếc du thuyền sang trọng. 

Đôi mắt nâu âm trầm nhìn vào tấm thiệp. Một lúc sau anh đứng dậy cầm lấy tấm thiệp rồi rời khỏi đó, bỏ lại trên bàn chiếc nhẫn cưới Jungkook vừa mới đeo vào ngón tay áp út của anh cách đó không lâu. Chiếc nhẫn nằm đó, đơn độc nhưng lại tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng lọt qua khe cửa.

Đồng hồ điểm từng giây tích tắc. Đúng mười hai giờ, chuông báo nhà thờ nơi Jungkook và Jimin vừa kết hôn sáng nay vang lên từng hồi giục dã như báo hiệu cho cô bé Lọ Lem biết rằng thời gian trở thành cô công chúa với bộ đầm xinh đẹp đã đến hồi kết thúc, đã đến lúc cần phải trở lại là một cô bé Lọ Lem đúng với bản chất của mình. Thời gian vốn không đợi một ai hết. Và mãi đến khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra khoảng thời gian hạnh phúc lại luôn ngắn ngủi đến như vậy.

_______

Đặt Hoseok lên trên giường, khẽ đắp chăn lên cho cậu, xong xuôi tên nhiều chuyện không nhịn được ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Hoseok, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng hết cả lên khiến hắn xót xa. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, dịu dàng như ru cậu vào giấc ngủ sâu hơn.

Nhớ lại ban nãy, khi bị lão già kia đâm lén, hắn đã nhanh tay hơn bắn một phát đạn xuyên qua ngực ông ta khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Hoseok thấy hắn vẫn bình yên vô sự liền vui mừng ôm chầm lấy hắn. Hắn làm sao biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông ta giơ con dao lên cậu đã sợ hãi đến mức nào. Cậu sợ hắn gặp chuyện, sợ con dao ấy sẽ đâm xuyên qua trái tim hắn rồi để lại trong trái tim cậu một vết xước. Thời gian qua ở bên cạnh hắn, cậu biết bản thân mình đối với người này không còn đơn thuần là những người quen biết xã giao, cũng không phải là giữa những người bạn với nhau. Mà hơn thế nữa, cậu cần hắn có mặt trong cuộc sống của mình, muốn hắn bên cạnh cậu như những ngày qua.

Cậu cứ ôm chặt cứng lấy hắn. Hắn cũng giữ nguyên cho cậu tùy ý ôm. Mãi một lúc sau, cậu mới chú ý đến tiếng nhỏ giọt tí tách trên nền nhà. Cậu bỏ hắn ra, nhìn vào cánh tay hắn. Tuy vừa rồi hắn kịp bắn chết lão già kia nhưng con dao vẫn sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết thương dài. Máu không ngừng chảy dọc theo cánh tay, từng giọt nhỏ xuống đất tạo thành một vũng loang lổ nhức mắt.

-Tay anh!

-Không sao, băng bó chút sẽ ổn thôi.

Thế là Hoseok vội vàng đi kiếm băng gạc cùng thuốc cầm máu. Cậu cẩn thận ngồi băng bó lại vết thương cho hắn. Nhìn máu thấm qua miếng băng, Hoseok không nhịn được mà đau lòng. Băng bó xong xuôi, cậu vẫn giữ lấy cánh tay hắn, miết nhẹ lên phần mu bàn tay.

-Sao thế?

Hắn nhìn thấy khuôn mặt trầm mặc của cậu liền hỏi.

Giọng cậu khe khẽ cất lên:

-Nè, nói tôi nghe đi, tại sao anh lại làm thế?

-Làm gì cơ?

Hắn ta không hiểu. Cậu là đang muốn hỏi tại sao hắn lại bắn chết ông ta? Hay đang muốn hỏi tại sao hắn lại đến giúp cậu?

-Tại sao anh luôn xuất hiện giúp đỡ tôi những lúc tôi cần? Tại sao lại đối xử với tôi tốt đến vậy? Là vì anh cảm thấy có lỗi sự việc ở nhà Kang JoonGuk lúc trước thôi sao?

Hoseok không dám nhìn hắn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào vết thương vừa mới được băng bó, ngón tay đều đều vuốt ve những đốt tay chai sạn. Cậu hỏi thế nhưng thâm tâm lại lo sợ nhận được câu trả lời. Cậu nửa muốn biết nửa lại muốn trốn tránh. Vì cậu sợ, nếu thật sự mọi thứ hắn làm chỉ là vì hắn cảm thấy có lỗi, cậu sẽ bị tổn thương mất, bởi lẽ trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn là của cậu nữa rồi.

-Cậu thật sự muốn biết câu trả lời?

Bấy giờ cậu mới ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu đáng thương nhìn vào hắn như khẩn cầu. Cậu không muốn phải đau lòng đâu.

Bỗng, đôi môi cảm nhận một xúc cảm mềm mại, ấm nóng. Cậu bất ngờ mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn thuần thục kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, đưa đôi môi của cả hai hòa quyện lại trong thứ dư vị say mê, quyến rũ của sắc tình. Nơi lồng ngực Hoseok, trái tim đập loạn xạ và mạnh mẽ. Cậu đang từ từ tiếp nhận loại cảm giác mới mẻ nhưng đầy mê hoặc này.

Một lúc sau, hắn dứt ra khỏi nụ hôn. Hoseok lần đầu trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến thế không chịu được mà thở dốc, đôi mắt ngây dại nhìn người kia.

-Nụ hôn này là câu trả lời của tôi, Hoseok.

Hắn nhìn cậu đầy kiên định và nghiêm túc, cho thấy từng lời hắn nói không chữ nào là dối trá.

Hoseok nghe thế, đôi môi bất giác nở nụ cười. Ngay sau đó đôi mắt bỗng nhòe đi. Cậu nhào vào lòng hắn, che đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Hắn khẽ vỗ vào lưng cậu, cho cậu điểm tựa tốt nhất để dựa vào.

Rồi cậu khóc. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc. Có lẽ là vì quá vui mừng khi hắn có cùng cảm giác với cậu, cũng có lẽ vì nỗi lòng phải kìm nén bấy lâu nay vì sự tỏ bày của hắn đã có thể được giải tỏa.

Cậu khóc rất lâu, khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi trong vòng tay hắn. Trước khi đôi mắt cậu nhắm nghiền, cậu mấp máy nói câu gì đó rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy:

-Nói cho em biết...tên anh là gì...thế?

Nhìn lại cậu của bây giờ, đang yên bình say giấc trên chiếc giường ấm, hắn không khỏi mỉm cười, trao cho cậu ánh mắt ân cần trước giờ chưa từng thấy. Nhẹ nhàng cúi người xuống, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt người kia, giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

-Kim NamJoon. Đó là tên của tôi, nhớ lấy.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro