6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu con của kẻ thù gia tộc bao giờ nhưng yêu Jungkook là minh chứng hắn không để tâm đến chuyện cả hai gia tộc từng đánh nhau hay làm loạn mấy đời liên tiếp nhưng hắn chỉ biết đến khi hắn thừa kế cơ ngơi nhà họ Park thì tên của Jeon Jungkook sẽ là họ Jeon duy nhất xuất hiện trong gia phả nhà hắn sau mấy đời là kẻ thù với họ Jeon

Hôm nay sau khi đi ăn cơm xong thì hắn dẫn cậu về Park gia tham quan bởi vì bố mẹ hắn không có nhà

" Park Sohyung là ai vậy ạ?"

" là ông cố của anh"

" vậy thì người mà làm tướng trong hoàng thất ngày xưa là ai?"

" đây" ngón tay hắn chỉ vào tên người ở vị trí đầu hàng thứ hai

" Park Kang Woo"

" đúng vậy ông ấy là con trai cả năm đó ông ấy dẫn theo em trai đang làm tướng cùng với một người em gái đi thỏa thuận gì đó với gia đình em"

" nếu em nhớ không nhầm thì Jeon gia có ghi chép gì đó về đợt thỏa thuận đó"

" ừm ở đây có ghi này"

" là khiêng và kiếm sao?" cậu khó hiểu về mấy thứ này

" ở đây có ghi thanh kiếm thì thuộc quyền sở hữu của Jeon gia còn khiêng thì thuộc quyền sở hữu của Park gia nhưng đến khoảng mười năm sau đó hai thứ đó đã bị mất"

" tại sao lại mất nhỉ?"

" theo như anh biết thì sau lần đó thì có một đợt dân làm loạn đứng dậy phản nghịch rồi đêm mưa lớn bảo vật của cả hai nhà đã mất nhưng khoảng chừng hai mươi năm sau thanh kiếm của Jeon gia lại được tìm thấy còn khiêng thì chẳng tìm được"

" đến tận đời ông cố của anh thì chiếc khiêng được phỏng đoán là do tổ tiên nhà họ Jeon đã cất giữ và thanh kiếm cũng mất sau khi ông cố em qua đời"

" vậy là nhà anh lấy à?"

Hắn bật cười khi nghe cậu nói đứng cả buổi kể cho cậu nghe cuối cùng cậu đoán là nhà anh lấy

" anh cũng chẳng biết tại vì nếu nhà anh giấu thật thì anh sẽ gắng để tìm rồi trao tận tay cho em"

" em biết chắc anh sẽ làm như vậy"

" ừm anh sẽ làm như vậy"

Hắn khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh như mây của cậu

" sao hôm nay lại có nhã hứng mời em đến nhà thế?"

" muốn em tới chơi thôi"

" cậu Jimin đồ ăn nhẹ đã xong bao bưng lên được ạ?"

" bác cứ để vườn hoa giúp tôi"

" vâng"

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài vườn hoa nơi đẹp nhất ở Park gia

" đẹp chứ?"

" hoa ở đây chính tay anh trồng đó"

" anh khéo tay thế!"

" cảm ơn em và bây giờ lại ăn thôi"

" mấy loại bánh này anh mua ở đâu thế?"

" mấy loại này anh mua ở Rockso"

" anh biết nhiều thế? Mà có nhiều thứ em không ngờ được"

" sao lại không ngờ chứ?"

" bởi vậy em từng nhớ cái tên kêu ngạo trong phòng phẫu thuật từng không cho em động tay động chân mà"

Hắn chỉ biết bật cười lúc đó đâu có ngờ tới cái ngày hắn và cậu có thể yêu nhau và có thể hòa giải mối thù giữa hai gia tộc

" mau ăn đi nhóc!"

" được rồi được rồi không cần ngại ở đây chỉ có anh và em"

" ừm" Jimin chỉ biết cười vì độ dễ thương của nhóc con này đúng là người yêu anh có khác mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro