10//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ tìm kiếm, rốt cuộc Jimin cũng trông thấy bé nhỏ của anh ngồi chồm hổm bên vệ đường.

"Jungkook!"

Jungkook nghe có người gọi tên mình, nó ngơ ngác ngước đôi mắt nai tơ lên.

"Em muốn cho Jimin coi cảnh hai anh zai hồi nãy bobo nhau quá..."- Nó dẩu môi, bộ dạng rõ là đanh đá.

Dù đã rất mệt nhưng khi nghe Jungkook thành thật như vậy, Jimin vẫn không nhịn được phì cười.

"Thích lắm hả?"- Anh dịu dàng vuốt thẳng nếp tóc nó.

"Dạ"- Jungkook nhìn anh bằng tất cả sự thánh thiện mà (có lẽ) nó đã đè ém rất lâu, "Hai ảnh còn định sờ t(r)ym nhau nữa, vậy mà vừa nhìn thấy em liền lật đật chạy biến luôn..."

Phụt!!

Jimin ôm bụng cười bò.

"Chưa hết đâu nha! Em còn thấy họ nút lưỡi..."- Ánh mắt Jungkook bỗng chốc tối sầm, "Đâu có giống mọi lần Jimin bobo em"

Bị Jungkook chất vấn chuyện người lớn, Jimin xấu hổ gõ trán nó.

"Quên mấy hành động đó đi. Em là bé ngoan kia mà, sau này không được thắc mắc những thứ như thế nữa, biết không?"

"Dạ không"- Nó xụ mặt ngay tức khắc, "Em cũng muốn được Jimin bobo"

"..."

Jimin bất động thanh sắc nhìn Jungkook bằng ánh mắt ngần ngại.

"Hức... Jimin không thương em..."- Jungkook tưởng bở. Nó cứ đợi mãi, đợi mãi, nhưng Jimin căn bản còn chẳng thèm nhích lại gần.

"Jimin hết thương em rồi..."- Hai mắt Jungkook díp lại thành hai đường thẳng. Có vẻ như nó đang ép tuyến lệ của mình hoạt động (trong vô vọng), Jimin đoán thế; bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ dù nó cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ tổ phí công.

"Đứng dậy đi. Chúng ta về..."- Xoa hai tay vào ống quần, Jimin nhăn mặt xách Jungkook lên.

Mẹ nó, nặng còn hơn cả mấy tấn rác!

"Không chịu..."- Jungkook bất chợt giãy giụa khỏi vòng tay anh, "Jimin còn chưa bobo em mà"

Gì nữa?

Anh tưởng nó chỉ nhất thời đùa giỡn thôi chứ?

"Ầy"

Thôi thì, chiều trẻ nhỏ một lần vậy.

Jimin cúi người đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.

"Chụt"- Thế mà nhân lúc anh mất cảnh giác, nó lại cả gan chồm người lên bắt lấy môi anh.

"Hư... ưm..."- Jimin hoảng hồn nghĩ muốn đẩy nó ra, nhưng làm cách nào cũng vô phương thoát li khỏi sự ngọt ngào Jungkook mang đến.

Cả người anh lâng lâng như bay trên mây.

Khoảnh khắc sau đó, Jimin gần như đã dùng hết khí lực để đáp lại những khiêu khích từ nó; vụng trộmdè dặt chẳng khác nào kẻ tội đồ sa chân vào cõi u mê.

"Buông... Kook, buông ra!"- Tuy vậy, ngay khi nhận ra đứa nhỏ trong lòng đang có ý định vươn lưỡi sang, Jimin nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Anh biết, dù hiện tại Jungkook là người chủ động, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về anh.

Chỉ cần anh chấp thuận, nó sẽ không ngần ngại cùng anh bước vào con đường tội lỗi này.

"Đừng. Nếu còn... a, như vậy, anh sẽ giận em đấy!"

Quả nhiên, Jungkook dùng tốc độ ánh sáng buông anh ra. Nó cụp mi lại như thể thất vọng lắm.

"Đi về!"- Khó khăn sửa lại cổ áo, Jimin ra hiệu cho nó lên xe.

"Biết rồi"- Jungkook nhỏ giọng lầu bầu.

"..."

Đường về nhà hôm nay sao mà xa lắc xa lơ.

Jungkook chẳng buồn giành ghế phụ lái như thường ngày nữa. Nó thu mình ngồi chong ngóc ở phía sau, tầm mắt phóng về cảnh vật hai bên quốc lộ.

Đấy, lại dỗi nữa rồi!

"Jungkook à..."- Jimin thử thăm dò.

"..."- Im re.

"Không phải anh không cho em bobo đâu"- Ánh mắt Jimin vẫn hướng về trước, "Chỉ là, hành động mà em nhìn thấy ban chiều thực sự... ừm, không phù hợp với em chút nào"

"Vì sao?"- Nó vặn lại gần như ngay lập tức.

"Em vẫn còn nhỏ mà. Đợi em trưởng thành rồi, anh sẽ để em tùy ý"

"Thật không?!"- Jungkook lật đật bò dậy.

"Ừm..."

"Là Jimin nói đó nha"

Cuối cùng cũng thành công dụ Jungkook bớt nháo.

Cơ mà...

Mô phật, mấy chuyện xấu hổ này sao lại kéo đến ồ ạt chỉ trong một ngày chứ?

Hôm nay lúc ra đường anh lỡ dẫm phải phân chó ư??

✘✘✘

Tớ viết trong hoảng loạn nên fail quá huhu ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro