4//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói sao? Con? Xem mắt á?"

Vừa về đến nhà, Jungkook đã bị Jimin dọa cho đứng hình.

Cái gì cơ? Xem mắt? Xem mắt đi ai ủa lộn ai đi xem mắt??

Ở cái nhà này còn ai có thể đi xem mắt ngoài Jimin ra chứ hả??

"Jiminnnn ssssii!!!"- Như một vị thần phẫn nộ, nó điên tiết đạp cái đùng vào cửa phòng anh mà quên mất rằng, Jimin vẫn đang bật loa ngoài!

Nhưng ngay sau đó, ai kia rất nhanh đã hối hận vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình.

"Sao thế Jimin?"- Giọng nữ nghi hoặc vang lên từ điện thoại khiến sống lưng cả Jimin lẫn Jungkook lạnh toát.

Suỵt, Jimin dùng khẩu hình nói với Jungkook rồi ngầm ra hiệu cho nó ngậm miệng lại ngay khi anh còn đủ cao thượng. Jungkook cũng rất biết điều, nó im lặng đến gần chỉ để gối đầu bên vai anh.

"Không có gì đâu mẹ. Ban nãy mẹ nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, đúng rồi, xem mắt, hahaa, mẹ nói tiếp đi..."

"Em muốn chết phải không?"- Gần như ngay lập tức, Jimin đưa điện thoại ra xa trong lúc tranh thủ rít lên lời cảnh cáo cuối cùng vào tai Jungkook.

Nó dám cù lét anh kể cả khi biết rõ người phụ nữ bên này là ai ư??

"Bà ta phiền quá đi. Anh mà còn không mau cúp máy thì người ta thực sự sẽ giận anh đấy!"- Đứa trẻ bên cạnh làm ra biểu tình không vui nhìn anh. Nó chả quan tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn này đâu, thề luôn, chỉ trừ hai chữ "xem mắt" ban nãy đã vô tình khơi dậy một chút xíu xìu xiu hiếu kỳ trong lòng nó thôi.

Jimin sẽ đi xem mắt sao? Với một cô nàng nóng bỏng nào đó? Và rồi sau đấy hai người họ sẽ làm gì?

Đến thằng ngốc còn biết đáp án cho câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

Còn có thể làm gì??

Tất nhiên là abcdxyz rồi.

"Thôi được. Nhưng con nói trước, đây chắc chắn là lần cuối cùng. Sẽ chẳng có buổi xem mắt nào khác nữa đâu vì mẹ biết mà, Jungkook, em ấy không thích như thế"

Mặc dù rất thỏa mãn với sự nghe lời tuyệt đối của Jimin, song Jungkook vẫn chưa thể nào tiếp nhận được rằng, người đàn bà kia vẫn cứ ngoan cố ép anh một hai gặp gỡ những kẻ lạ mặt.

"Ngừng cay cú nào"- Giọng Jimin thì thầm bên tai Jungkook, "Anh sẽ dứt khoát từ chối họ, được chứ?"

"Ừm"- Jungkook còn có thể nói gì. Nó vụng về ôm chặt lấy cổ Jimin, cố gắng hít hà mùi thơm trên người anh như thể oán phụ vừa bắt quả tang chồng mình ngoại tình, nhưng trong trường hợp này, mọi thứ có hơi khác biệt...

"Jimin sẽ không kết hôn, huh?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi như vậy, động tác vuốt ve Jungkook của anh liền khựng lại.

Jungkook nằm gọn trong cái ôm của người thương. Nó ấm ức cắn môi đến suýt sửa rớm máu, nhưng dường như cảm giác khó thở nơi lồng ngực vẫn không thể tan biến.

Jimin vẫn ôm nó, mặc cho nó có yếu ớt giãy giụa hay xụi lơ gục đầu bên vai anh. Jimin biết, Jungkook đang tức giận. Hay phải chăng nó đã hiểu lầm ý anh?

Bởi hiện tại, anh chẳng thể hứa chắc chắn với nó một điều gì cả. Anh sợ mình sẽ gieo hy vọng cho nó, rồi lại khiến nó thất vọng. Jungkook ấy, nó bé nhỏ và mong manh quá, đến nỗi anh ngỡ rằng nó sẽ vỡ vụn mất thôi, sẽ ngã quỵ mất thôi nếu anh để nó tự bước đi trên chính đôi chân của mình.

Không đặt nặng vấn đề tin tưởng, mà là tình thương anh dành cho Jungkook tự bao giờ đã trở nên cực đoan như vậy đấy...

"Đừng bận tâm người khác nói gì. Nhìn anh này, Jungkook. Anh thương em. Jimin thực sự rất thương em"

Jimin khẽ khàng hôn lên những giọt lệ chảy tràn trên mi mắt nó. Hơn tất thảy, anh đã từng hứa rằng mình sẽ mãi bảo hộ đứa trẻ này, cho em hạnh phúc, và dùng toàn bộ sức lực để yêu thương em.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện khó hơn anh nghĩ rất nhiều...

✘✘✘

Đừng để ý đến vid... kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro