7//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Jungkook thức dậy sớm hơn hẳn mọi ngày.

Nhưng nào có phải nó siêng năng gì cho cam.

Nếu không phải đêm qua Jimin đã thề non hẹn biển với nó rằng "Anh sẽ đưa em qua nhà chú Yoongi chơi nhé" thì nó chả tin mình có thể đánh bại thói quen bất tử và chiếc đồng hồ sinh học phiền nhiễu này đâu.

"Em có thể ở đó một tuần thật sao?!"- Jungkook sung sướng hỏi lại.

"Ừ. Nhưng nhớ là đừng làm phiền chú ấy đấy"- Jimin cốc đầu nó một cái trước khi kéo nó ngồi vào xe.

"Dạ, Jungkook hứa sẽ ngoan ơi~~ là ngoan"

Ôi trời, chứ không phải lại bị đá đít ra đường vào ba giờ sáng nữa à?

Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ ngặt nỗi lắm Jimin mới phải đem cục cưng nhà mình bứng sang cho Yoongi ít bữa. "Hãy giúp em đi hyung, nha nha nha?", anh vẫn còn nhớ rõ bản thân đã phải xuống nước như thế để cầu xin ông anh họ bết bát chẳng mấy khi gặp mặt này, và rồi nhận lại là một tràng cười xoắn ruột của ổng.

"Chú mày thê nô quá rồi đấy!"

Èo, thê nô cái củ tỏi nhà anh...

"Vậy đi. Sáng mai em sẽ đưa Jungkook đến"- Những lúc như vậy, Jimin luôn cố đánh trống lảng bằng mọi cách.

"Và nhớ là đừng có quẳng thằng bé lăn lông lốc ngoài đường như những lần trước nhá hyung!"

Hừm...

"Còn tùy xem thái độ của nó ra sao đã"

"Jimin Jimin!!"- Jungkook bất ngờ lay vai Jimin làm anh giật thót.

"Hả... ả?"- Jimin ngơ ngác nhìn lại nó.

"Nhà chú Yoongi kia rồi. Jimin chạy chầm chậm thôi!"

Ồ, thế ra anh đã chìm trong mớ hồi tưởng đáng xấu hổ kia suốt cả buổi sao?

Nhưng... Jungkook lại có vẻ phấn khích với việc này nhỉ?

"Em thích chú Yoongi lắm à?"

Jungkook chống tay lên thành kính, khuôn mặt xoay hẳn về phía anh.

"Dạ, chú ý vừa đẹp trai lại vừa biết viết nhạc nữa, ai mà không thích cho được..."

Ra là vậy.

"Còn anh, Jungkook có thích anh không?"

Jimin một tay vịn vô lăng, tay còn lại vươn qua xoa đầu nó.

"Tất nhiên là... có rồi"- Jimin bật cười khi nghe thấy giọng mũi lí nhí của đứa nhỏ bên cạnh.

Jungkook đáng yêu ghê!

"Giờ thì vào với chú Yoongi của em đi nhé!"- Sau khi dúi cho Jungkook chiếc vali cuối cùng, Jimin đứng nhìn nó chạy lon ton theo người đàn ông vẫn đang trưng ra bộ mặt muôn đời cau có của gã.

Từ giờ cho đến lúc đón Jungkook sẽ phải bận rộn lắm đây, Jimin quyến luyến bóng lưng nhỏ bé trước khi nó biến mất sau cánh cửa.

"Có biết vì sao Jimin lại quẳng mày cho chú không?"- Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Jungkook đã la oai oái vì bị kéo tai.

"Chú buông con ra trước đã..."- Nó ngước đôi mắt đầy cám dỗ nhìn Yoongi.

"Hừ"- Yoongi nổi hứng vươn tay nhéo mặt nó đến biến dạng.

Nhưng Jungkook chỉ cười. Một nụ cười mờ ám.

"Mày lại nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa à nhóc?"

"Dạ đâu có. Sao chú có thể nghĩ con tồi tệ như thế được?"

Vừa thở dài một hơi, Jungkook vừa chậm rãi tiến về phía Yoongi đang giương ánh nhìn cảnh giác bên này. Hai bàn tay bé nhỏ của nó ôm trọn lấy sườn mặt gã, rồi trong sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối, khuôn mặt nó từ từ sáp lại gần.

"Thật ra con còn tồi tệ hơn những gì chú tưởng tượng cơ..."

"..."

"Đừng... đừng bố láo!! Đây nhà ông, lạng quạng ông cho mày ra đường ngủ với ma đấy!"

"Chú lớn tồng ngồng còn tin chuyện ma quỷ nữa hả?"- Jungkook bổ nhào đến vật Yoongi xuống ghế salon.

"Thế thì chúc mừng chú..."- Bỏ lửng câu nói đó, Jungkook nhe hàm răng trắng muốt ra khiến Yoongi gần như chết ngất, "Con còn đáng sợ hơn bọn chúng gấp trăm lần đây"

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro