Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jeon JungKook 15 tuổi, một người vừa chập chững bước trên con đường mơ ước trở thành một idol triệu người mê, vạn người ngưỡng mộ. Từ một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn cậu chấp nhận tất cả khó khăn để có thể vừa học vừa theo đuổi ước mơ. Một ngày đầu thu, cậu chính thức vác balo lên Seoul để tham gia các buổi audition để mong sẽ có một công ty nào đó thu nhận cậu làm thực tập sinh. Suy nghĩ thì đơn giản vậy nhưng cậu không hề biết con đường trở thành idol rất khó khăn.
-Oaaa đến Seoul rồi. Ước mơ à JungKookie đến với em đây.
Cậu nhìn khắp xung quanh rồi bật máy gọi cho người nhà :
- Alo ạ
-.....
- Nae con đã đến nơi rồi
-......
-Mọi người không cần lo cho con đâu. Con sẽ ổn mà. Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi đừng lo lắng nhiều nhé
-.....
- Naeee khi tìm được nơi ở con sẽ gọi lại ngay. Mẹ ở quê nhớ giữ ấm nhé, con thấy trên đây ấm hơn dưới quê mình nhiều lắm hehe.
-....
-Nae bye Umma. Yêu mẹ.
Cậu tắt máy đi. Không lạnh bằng sao? Thở thôi cũng đã ra khói , hai má cũng đã đỏ lên hết rồi mà lại nói dối rằng không lạnh. JungKook cậu thật biết cách nói dối.
Cậu bước dọc theo con đường Seoul tấp nập người qua lại đi một lúc lâu cũng đã tìm được một nơi cho nghỉ trọ giá rẻ với học sinh như cậu.
-Xin chào
Một bác gái đã lớn tuổi khi thấy cậu bước vào đã bỏ tạm chiếc khăn đang thêu dở xuống lịch sự chào cậu.
-Cháu chào bác ạ.
Cậu cũng cuối đầu đáp lễ.
-Cháu đến để thuê nơi ở ạ.
Cậu không để bác gái nói lời nói đã vào thẳng vấn đề. Rồi giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thật ấm , cách trang trí của ngôi nhà này rất ấm áp làm cho người khác cảm giác như được trở về lại chính căn nhà thuở nhỏ vậy.
- Vậy con cho ta mượn chứng minh thư và một số thông tin về con được không?
-Đây ạ.
Cậu lấy trong Balo ra một số giấy tờ đặt nhẹ nhàng đặt lên bàn.
-Cháu là Jeon JungKook năm nay 15 tuổi cháu đến từ Busan ạ.
-Busan sao? Quê ta cũng ở Busan vậy là đồng hương rồi. Con lặn lội từ đó lên đây để học hay sao?
Cậu gãi đầu ngượng ngùng rồi kể cho bác chủ trọ về giấc mơ làm idol của mình . Bác ấy vừa nghe vừa nhìn cậu, rất anh tuấn lại pha chút gì đó đáng yêu đúng là vừa sinh cậu ta trời đã sắp xếp cậu phải làm idol rồi. Bà mỉm cười rồi lấy một xâu chìa khóa rời khỏi ghế :
-Vậy để ta dẫn cháu về phòng của cháu sẽ ở.
Cậu dạ một tiếng rồi bước đi theo sau lưng bác chủ trọ.
- Đây con cứ ở đây ,tiền trọ thì ta sẽ lấy theo ngày vì không biết chừng nay mai con sẽ được nhận làm thực tập sinh ở một công ty nào đó thì sao - nói đoạn bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu- ở đó công ty sẽ sắp xếp kí túc xá cho con
Cậu mở to mắt nhìn bác chủ trọ :
-Thật vậy ạ?
Bà lại cười :
- Vì cháu của ta cũng đang làm thực sinh ở một công ty nhỏ gần đây. Con sắp xếp hành lý đi rồi nghỉ ngơi một lát. Nếu đói bụng thì cứ xuống phòng bếp nấu đồ ăn. Bếp là bếp xài chung không gì phải ngại.
Cậu mỉm cười gập người 90° dạ một tiếng chào bác chủ trọ rồi quay lại sắp xếp lại đồ đạc.
Khi đã làm xong hết mọi chuyện cậu vui vẻ gọi về gia đình lần nữa để nói về việc đã tìm được nơi trọ còn gặp được một bác chủ trọ rất tốt bụng nói luyên thuyên một hồi cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.
[Reng reng reng]
Chuông báo thức 6h của cậu chợt reo lên. Cậu với tay tắt đi rồi từ từ ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống bếp . Có lẽ cậu thức hơi sớm ,căn bếp vẫn im lặng đèn còn chưa được bật. Cậu bước đến góc nấu ăn , mở tủ lạnh ra nhìn một lượt lát sau lại nhẹ nhàng đóng lại. Không phải không có gì mà là rất nhiều thức ăn, cậu không biết có được ăn hay không dù gì cũng là đồ ăn của bác chủ trọ. Quay qua cậu bật bếp lên nấu nước sôi trụng mì ăn qua loa lót dạ , miếng thì nhai mì tay thì lướt xem thông tin cuộc thi "Superstar K" mùa 3.
-Tuần sau là đến rồi... Mình sẽ làm được.

Ăn hết bát mì cậu đem đi rửa sẵn tay chà rửa hết đóng bát đĩa còn lại trong bồn. Đang rửa dỡ thì đèn nhà bếp được bật lên cậu thoáng giật mình nhìn qua.
-Sao con không bật đèn?

-Con sợ bật sáng khắp nhà bác và các anh chị khác sẽ không ngủ được.

Đúng vậy thiết kế của khu trọ này là một hộp hình vuông các phòng được xây theo dạng hộp vuông cạnh kề và đối diện nhau. Phòng bếp thì nằm phía ngoài chỉ cần mở đèn thì ánh sáng sẽ hắt thẳng ra đến phía phòng cuối cùng.

-Con đừng lo đám nhóc con đó trời có sập cũng chưa chắc đã dậy. Con đang rửa bát giúp ta sao? Ôi chao tối qua ăn xong do đau lưng quá ta định nằm một chút rồi ra rửa thế mà lại ngủ quên đi mất.

-Không sao đâu ạ. Mấy việc này nhỏ thôi mà. Bác cứ ngồi đó đi con rửa xong rồi sẽ xoa lưng cho bác. Lúc còn ở quê con hay xoa lưng cho mẹ nên cũng biết chút ít.

Cậu vừa nói vừa rửa cái bát cuối cùng trong bồn. Lau hết bát đĩa cẩn thận úp vào tủ kính cậu bước lại gần bà bóp vai xoa lưng cho bà.

- Ui chao cũng có tay nghề đó chứ. Từ lúc thằng cháu của ta đi làm thực tập sinh đến giờ chưa ai đấm bóp như vầy cho ta.

-Anh ấy làm thực tập sinh lâu chưa ạ?

- Cũng mới đây thôi. Tội nó bị công ty từ chối mấy lần cuối cùng cũng được nhận.

- Nae. Tuần sau cháu sẽ tham gia Superstar K không biết có được vào vòng trong không.

Cậu thở dài và trong lời nói có chút gì đó không tự tin về bản thân mình.
Bác vỗ nhẹ nhẹ vào tay cậu an ủi

-Ta tin con sẽ làm được. Jimin nhà ta còn được thì ta nghĩ con giỏi gấp trăm lần cháu ta thì thành công sẽ không quá khó khăn với con.

Cậu thở nhẹ ra, nghĩ trong đầu cũng mong sẽ như bác chủ trọ nói. Mà bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn nhất quyết nộp đơn xin vào lại thì chắc anh ta cũng rất là nghiêm túc với ước mơ giống như mình. Thật tò mò không biết trong anh ấy ra sao vì trong nhà không thấy trang trí bất kì tấm ảnh nào.

Thời gian thấm thoát cũng đã đến ngày diễn ra casting Superstar K với hàng nghìn người đến dự thi. Cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà với sắp hồ sơ trên tay hít thở thật sâu :
- Cố lên mình sẽ làm được
-Jungkookie à, fighting!

Bác chủ trọ nhìn theo phía sau hô to fighting giúp cậu có thêm một nguồn năng lượng phá tan đi sự lo lắng đang hiện diện xung quanh .

Và cứ như thế buổi casting được diễn ra liên tục nhiều tiếng đồng hồ. Ở nhà bác chủ trọ cũng đứng ngồi không yên tuy JungKook chỉ mới ở nhà bác được 1 tuần mấy nhưng cậu ta rất ngoan ngoãn luôn giúp bác làm công việc và không biết từ khi nào bác đã xem cậu như con cháu trong nhà.

6 giờ chiều
Tiếng mở cửa vang lên, bà vội nhìn ra cửa là cậu đã về nhưng trên gương mặt thoáng một nỗi rất buồn. Bà cũng đã hiểu kết quả như nào rồi nên tiến lại ôm cậu vào lòng an ủi :
-Không sao cả? JungKookie của chúng ta như thế là đã giỏi lắm rồi

Không kiềm được nước mắt cậu ôm chặt người trước mặt mà khóc.
-Con đã cố gắng hết sức rồi....

Xoa nhẹ lưng cậu bà vỗ về :
- Còn rất nhiều cơ hội chẳng lẽ mới như vậy con đã bỏ cuộc sao? Nào nghe ta nín khóc đi nào. Muốn bước trên con đường đấy con càng phải mạnh mẽ hơn hiểu chứ?

Cậu cảm nhận được đôi bàn tay đã chai sần theo thời gian của bà đang giúp cậu lau đi hai hàng nước mắt.

- Chắc con cũng mệt rồi vào phòng thay đồ rồi xuống đây ăn tối với mọi người

Cậu chỉ gật đầu rồi vẫn còn chút buồn lòng mà vào phòng đóng cửa lại.
[ting ting ting ting ting ting]
Tin nhắn liên hồi vang lên, cậu chán nản mở lên xem tin nhắn.
Các tin nhắn đều với cùng một nội dung

"Xin chào cậu, chúng tôi là bên phía công ty *** hôm nay đã xem được phần biểu diễn của cậu . Chúng tôi rất hài lòng về màn biểu diễn đấy. Nếu được mong cậu Jeon JungKook có thể đến buổi thử giọng chỗ công ty chúng tôi vào ngày **/**/****"

Cậu check hết tin nhắn bằng sự ngỡ ngàng :
- 1....15 công ty muốn mời mình thử giọng... Mình đang mơ đúng không?

Cậu vỗ nhiều cái vào mặt mình rồi mở mạnh cửa chạy đến đưa cho bác chủ trọ xem các tin nhắn. Mọi người nơi trọ cũng mừng vỗ tay cho cậu. Một số gợi ý cậu nên theo công ty lớn sẽ giúp rất nhiều cho cậu sau này, một số lại kêu cậu nên đến công ty có tiếng lại có tâm sẽ giúp tên tuổi cậu vương xa hơn. Suy đi ngoảnh lại cậu vẫn không biết chọn công ty nào bỗng bác chủ trọ lên tiếng:

-Bighit entertainment không phải nơi Jimin nhà chúng ta đang thực tập sao?

Mọi người nhìn bà gật đầu đồng ý

- Để ta cho con xem mấy cái cháu ta quay lại gửi cho ta xem những ngày nó ở ký túc xá

Nói đoạn bà mở chiếc điện thoại đã nứt một nửa đường mở album cho cậu xem một đoạn clip

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 1 phút hơn nhưng cậu có thể thấy rõ một cậu con trai với đôi mắt một mí cùng cặp má bánh bao rất đáng yêu đó có thể là Jimin chăng. Đang nhìn say mê chàng trai trong clip thì cậu nghe được một âm thanh khác cũng trong clip một giọng rap trầm cất lên rồi sự xuất hiện của một anh chàng đeo kính ngầu hết phần thiên hạ làm cậu mở to mắt hết cỡ nhìn vào . Clip vừa hết cậu đã đứng dậy tuyên bố :
- Con sẽ đến Bighit entertainment để thử giọng. Giờ con xin phép đi ngủ trước ạ. Mọi người một lát nữa ngủ ngon

Cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng về phòng với mớ hình ảnh ngầu lòi của anh đeo kính đen
- Ước gì mình và anh ấy một nhóm thì chắc nhức cái nách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro