15. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi sáng kể từ khi Hoseok từ Pháp về, Cậu vẫn chở Cô đến trường, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là không khí trong xe hôm nay không còn được tự nhiên và thoải mái nữa thôi. Hôm nay, trời không lạnh lắm, nhưng Cô phải choàng khăn quanh cổ để che đi dấu hickey mà Cậu để lại hôm qua. Đến trường, Hoseok chồm người qua cởi dây an toàn ra cho Cô rồi hôn vào môi Cô thay cho lời tạm biệt.

"Đi học ngoan, xí anh đón."

"...."

Đáp lại Cậu vẫn là sự im lặng, Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống, vội vàng chạy vào lớp.

"Bé à~~"

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, So Mi giật mình quay lại, ấp úng trả lời.

"M...Minie à..."

"Ủa, hôm nay đâu lạnh đâu mà bé mang khăn quàng làm gì?"

"À...nh...nhưng mà em thấy lạnh mà..."

"Bé bị đau hả?" lấy tay mình sờ chán Cô.

"Ưm...đâu có... Minie à...mình vào lớp thôi..."nắm tay Anh rồi cả 2 cùng vào lớp.

Thật sự thì Cô đang cảm thấy nóng thiệt, nhưng mà không thể nào cởi khăn quàng ra được, Anh sẽ thấy dấu hickey mất. Trong giờ học, Cô chẳng tập trung nổi vì vừa nóng mà Cô lại suy nghĩ chuyện hôm qua giữa mình và Hoseok nữa. Cô cứ mơ màng giữa tiết học, cứ như người trên mây vậy. Jimin nhận thấy điều đó thì nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai So Mi.

"Bé à, tập trung vào bài học đi."

Thấy Cô vẫn không phản hồi, Anh lại tiếp tục nói.

"So Mi à, So Mi! Hwang So Mi!"

"H...Hả...!"

"Nãy giờ em suy nghĩ cái gì vậy, sao không tập trung vào bài giảng, lại còn không nghe anh kêu nữa?"

"À...ừm...em...đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi..."

Jimin thấy thái độ của Cô ngày hôm nay rất lạ, Cô chưa bao giờ ấp úng khi trả lời Anh như vậy, chưa bao giờ giật mình khi nghe Anh gọi... Thật kì lạ!

"Bé à, tóc em rối rồi kìa, để anh cột lại cho."

"Ừm..."

"Bé à, em cởi khăn quảng ra được không? Nó cấn tay anh quá, anh không cột được..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Jimin giật mình, tròn mắt nhìn Cô khi nghe Cô trả lời lớn giọng như vậy.

"E...Em xin lỗi..."

"Em giấu anh điều gì đúng không? Mở khăn quàng ra cho anh xem thử."

"Không...có gì mà..."

Cô lắc đầu lia lịa khi nghe Jimin đề nghị mở khăn quàng ra.

"E...Em đi vệ sinh..."

Nói rồi Cô đứng dậy rồi chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh. Vào trong đấy, Cô tạt nước lên mặt liên tục để bình tỉnh lại, rồi lấy giấy chùi. Bình tĩnh lại, Cô bước vào lớp, cố tỏ ra hết sức tự nhiên nhất có thể đối với Anh.

"Ô mô, khăn quàng em bị ướt rồi kìa. Cởi ra mau đi, nếu không em sẽ bị đau đó."

"Không...sao đâu Minie à..."

"Em mà bị đau là anh cũng sẽ bị đau theo vì lo lắng cho em đó. Nào, nghe lời anh đi."

Không để So Mi kịp từ chối, Anh đã cởi khăn quàng ra cho Cô rồi. Mặt Anh đỏ bừng khi thấy dấu đỏ trên cổ Cô.

"Cái gì đây!!?"

Jimin hít 1 hơi thật sâu rồi cố hỏi Cô bằng 1 cách bình tĩnh nhất có thể.

"...."

"Trả lời anh!"

"Em...em bị muỗi cắn thôi..."

"Thật?"

"Ừm...thật..."

.......

"So Mi à, anh ở đây nè."

Chưa kịp đi đến chỗ Hoseok thì đã bị Jimin nắm tay rồi kéo Cô ra sau lưng.

"So Mi sẽ đi về cùng tôi!"

Nói rồi, Jimin nắm tay kéo So Mi đi. Để Hoseok đứng đó nhìn theo, hận vì không thể làm gì được thằng nhóc Jimin kia.

"Em không được thân với Hoseok nữa. Em giận anh cũng được, nhưng anh cấm!"

"...."

"Nghe chưa?"

"Ừm..."

"Giờ em vào nhà đi, mai anh qua nhà rồi 2 tụi mình cùng đi học."

"Ừm..."

Jimin hôn vào môi của So Mi rồi chào tạm biệt Cô để đi về nhà và hành động thân mật của 2 người lại bị Cậu nhìn thấy.

"Park Jimin, cậu cứ chờ mà xem, So Mi sẽ là của tôi mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro