16. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà, So Mi đã bị Hoseok nắm tay kéo lên phòng. Anh kéo Cô vào phòng mình rồi chốt cửa lại, mạnh bạo hôn lên môi Cô. Cứ nghĩ đến cảnh Cô hôn Anh, Cậu lại càng tức giận mà cắn mút mạnh bạo môi Cô, không để hương vị trên môi Anh còn sót lại trên môi Cô.

"Ưm...Hoseok à,...ưm...buông em ra...ưm..."

Cậu vẫn không nói gì mà luồn lưỡi mình vào miệng Cô rồi lại tiếp tục khuấy đảo bên trong. Đến khi cả 2 đều hết hơi, Cậu mới tha cho đôi môi Cô.

Cậu ghì chặt tay mình vào vai Cô, cố gắng kiềm chế mà nói với Cô.

"Em chia tay thằng Jimin kia đi!"

"Hoseok à, em thích Jimin và chỉ có mỗi Jimin anh ấy mới có thể là bạn trai của em thôi!"

"Em..."

"Hôm nay em không hề trốn tránh anh, anh cũng đã hôn em rồi. Mong anh từ lần sau sẽ kiềm chế hơn nữa. Em xin phép."

"Em không được đi!" nắm chặt tay của Cô.

"Hoseok à..." Cô cố gắng gạt tay Cậu ra.

Cậu im lặng, dùng lực kéo Cô vào lòng mình mà ôm thật chặt, nghẹn ngào nói.

"Em không cho anh 1 cơ hội sao? Anh là người đến trước nó mà?"

"....."

"Em...lúc đó, lúc em 12 tuổi, em đã thấy anh hôn 1 cô gái...anh biết không, trái tim em như tan vỡ lúc đó, giá như nếu lúc đó, ba không nhờ em đem vở bài tập lên trường cho anh, thì có lẽ giờ này, em sẽ vẫn còn thích anh, giá như lúc đó em không vội vàng đến trường để được gặp anh, thì có lẽ em sẽ không thấy anh hôn người người con gái đó và ngay bây giờ, em sẽ rất thích nụ hôn anh dành cho em, cách anh ghen tuông khi em thân thiết với người khác, cách anh chăm sóc em như người yêu và em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi. Nhưng! Đó chỉ là giá như thôi, vì bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi..."

"Lúc đó em thích anh sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn Cô.

"Giờ anh biết thì còn ý nghĩa gì?" Cô cười chua chát nhìn Cậu.

"Đó chỉ là quá khứ, nhưng bây giờ anh thực sự rất thích em, em không thể cho anh cơ hội sao?"

"Hoseok à, anh đúng thật là rất là ích kỉ đó... Khi em biết anh có bạn gái, em chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng bắt anh phải chia tay cô ấy và cho em 1 cơ hội. Em chỉ lặng lẳng mà từ bỏ rồi bắt đầu xem anh như 1 người anh trai."

"Nhưng anh thì không!"

"Vậy em cũng sẽ không cho anh cơ hội đâu. Em nói lại cho anh nghe. Em yêu Park Jimin, người em yêu chỉ có PARK JIMIN MÀ THÔI!!!"

Cô nói rồi thì mở cửa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Anh đang đi lên lầu để tìm mình. Jimin thấy Cô từ phòng Hoseok bước ra, quần áo thì xộc xếch khiến Anh nối điên mà bước tới chỗ Cô rồi bước vào phòng Cậu.

"2 người làm gì trong này?HẢ!!!!????"

Anh lúc này không thể kiểm soát được thái độ và lời nói của mình. Anh như có thể giết người ngay bây giờ.

"Jimin à, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ vào phòng anh ấy để..."

"Chúng tôi đã hôn nhau!"

Jimin như muốn nổ tung khi nghe Hoseok nói. Anh như muốn chạy đến chỗ Cậu rồi đấm Cậu cho đến chết thì cũng không hả giận. 

"Jimin à...không...không phải vậy đâu!"
"Cô im đi, tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích dối trá từ cô!"

"Ji...Jimin à...."
"Đừng có gọi tên của tôi! Ghê tởm!" 

Jimin liếc ánh mắt giết người nhìn Cô rồi bỏ đi. Để lại Cô uất ức mà chẳng làm gì được.

"So Mi à, giờ Jimin cũng đã bỏ em rồi, em nên..."

"ANH IM ĐI!!!!"

Nói rồi Cô bỏ về phòng, không biết sau này sẽ đối mặc với Anh như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro