18. Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Hoseok cứ thấy Cô ru rú trong phòng chỉ vì sự nông cạn và ích kỉ của mình. Cậu thấy rất có lỗi với Cô. Hôm nay, Cậu quyết định sẽ gặp mặt riêng Jimn để nói chuyện.

"Anh tìm gặp tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn nói về chuyện ngày hôm đó..."

"Nếu nói về chuyện đó thì tôi xin phép, tôi không có thời gian để nghe những lời nói vô bổ của anh đâu!"

"Thật ra hôm đó tôi và So Mi có hôn nhau thật, nhưng đó là vì tôi đã cưỡng hôn em ấy, chứ không phải em ấy tự nguyện..."

"Anh nói cái gì!?"

Jimin hoảng hốt khi nghe Cậu nói.

"Hôm sinh nhật tôi, tôi cũng đã cưỡng hôn em ấy và có ý định sẽ cướp em ấy từ cậu, tôi đã đánh dấu chủ quyền lên cổ của em ấy và nói rằng nếu em ấy trốn tránh tôi thì tôi sẽ làm chuyện ấy với So Mi..."

"Mày...!" Jimin nghe đến đây thì lao tới nắm cổ áo của Hoseok.

"Chiều hôm mà cậu phát hiện, trước lúc đó, tôi đã thấy cậu hôn em ấy, ai không ghen khi thấy người mình yêu hôn người khác, tôi đã quá tức nên khi em ấy vào nhà, tôi đã kéo  em ấy vaò phòng tôi rồi hôn em ấy..."

Nghe đến đây, Jimin không kiềm chế được bản thân mà đấm cho Cậu 1 phát, khiến Cậu bị chảy máu miệng và té. Cậu đau đớn đứng dậy, chùi đi vết máu bên khóe miệng rồi nói tiếp.

"Nhưng em ấy đã nói với tôi rằng, em ấy chỉ yêu mỗi mình cậu và không yêu ai hết ngoài cậu. Trái tim tôi như tan vỡ khi nghe từng câu từng chữ em ấy phát ra. Rồi em ấy bỏ ra ngoài và thấy cậu, tôi nhân cơ hội đó để làm 2 người chia tay vì nghĩ khi cả 2 chia tay thì em ấy sẽ là của tôi, nhưng không, em ấy đã 2 tuần rồi không ăn, không uống, chỉ ru rú trong phòng thôi, có lúc còn khóc nấc lên vì thấy có lỗi và nhớ cậu...tôi cảm thấy rất có lỗi nên tôi đã quyết định nói hết mọi chuyện cho cậu nghe."

Jimin đứng như trời trồng khi nghe Hoseok nói về tình trạng của Cô, thảo nào bữa trước Anh thấy Cô gầy đi và xanh xao hơn, còn trốn tránh Anh nữa. Jimin đã khóc, khóc vì 1 người con gái...

"SAO ĐẾN BÂY GIỜ ANH MỚI NÓI!?HẢ!?"

"Vì tôi vẫn còn hy vọng là em ấy sẽ yêu tôi mà bỏ cậu nhưng tôi đã sai." Hoseok cười khổ nhìn Anh.

Jimin bỏ Hoseok mà chạy 1 mạch đến nhà Cô, Anh thực sự bây giờ rất thương Cô, người con gái mình yêu giờ lại ốm yếu gầy gò chỉ vì mình, ai mà không xót. Hoseok đứng nhìn Jimin chạy đi, đột nhiên khóe mắt Cậu cay cay, Hoseok cũng đã rơi lệ vì Cô.

"Anh xin lỗi em, So Mi à..."

Ánh mắt Cậu nhìn xa xăm, nụ cười chua xót, những giọt nước mắt đau thương cứ tuôn ra không ngớt... Vì sự đố kị và ích kỉ mà khoảng cách giữa Cậu và Cô đã có 1 vết ngăn.

"Anh thật ngu ngốc, đúng không So Mi?

Về phần Anh, Anh 1 mạch chạy từ trường đến nhà của So Mi, bấm chuông inh ỏi làm mẹ của Cô suýt té khi chạy ra mở cửa.

"Aishhh, bấm thì cũng phải từ từ thôi. Bấm muốn nát cái chuông nhà họ..." Mẹ Cô vừa mở cửa vừa phàn nàn.

"Ủa, Jimin? Cháu không đi học..."

"Cháu xin phép!"

Jimin xin phép xong thì chạy thẳng lên phòng Cô làm mẹ của Cô ngơ ngác nhưng không bật ngửa.

"Cốc!cốc!cốc!cốc!"

So Mi đang ở trong phòng suy nghĩ vẩn vơ thì bị những tiếng gõ cửa dồn dập làm cho thức tỉnh. Cô nhăn nhó, gắt gỏng nói.

"Mẹ à, mẹ đừng làm ồn nữa. Con muốn được yên tĩnh!"

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, kèm theo 1 giọng nói quen thuộc làm Cô nhớ nhung bao lâu nay nhưng có phần gấp gáp.

"So Mi à...là anh đây!"

"Park Jimin?"

Cô giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Mắt Cô lại lưng tròng khi biết giọng nói đó là của Park Jimin và Anh đang ở ngoài và muốn gặp Cô...

"So Mi à, mở cửa cho anh đi. Anh muốn gặp em...!"

"Không! Anh về đi! Park Jimin! Em không muốn gặp Anh!"

Cô cắn răng cố gắng nói gắt gỏng để đuổi Anh về, vì nếu Cô chỉ cần yếu đuối mà khóc thôi thì nhất định, Anh sẽ không chịu về.

"Park...Jimin!...Anh...về đi!"

"So Mi à, em mở cửa ra đi mà. Anh thực sự rất muốn gặp em. Anh rất nhớ em!"

Sao? Park Jimin...nhớ Cô. Cô ngớ người ra khi nghe câu "Anh rất nhớ em!" của Anh. Cô lại mít ướt nữa rồi. Nghe vậy, Cô càng muốn khóc to hơn, nước mắt lại chảy ra càng nhiều ở khóe mắt. Sau 1 hồi đấu tranh tâm lí, Cô cũng đã quyết định mở cửa cho Anh. Vừa mới mở cửa ra, Anh đã chạy vào phòng mà ôm chầm lấy Cô. Tất nhiên, Cô đã đánh mạnh vào ngực Anh để Anh bỏ Cô ra. Đau thì đau đó, nhưng Anh nhất quyết sẽ không buông Cô ra đâu.

"Park Jimin...Bỏ em ra!!!"

"Lần này Anh sẽ không buông em ra nữa đâu. Hwang So Mi à! Anh yêu em!"

Nói rồi, Anh cuối xuống hôn Cô. 1 nụ hồn ngọt ngào, ấm áp nhưng có phần chiếm hữu mà bấy lâu nay, cả Cô và Anh đều rất nhớ nhung. Hôn 1 hồi lâu, vì Cô đã hết hơi nên Anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi mà làm Anh đê mê kia.

"Ngoan, đừng khóc, anh xót."

"Hức...hức...hức..."

"Sao em lại không, hửm?" Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Cô.

"Em...không xứng đáng để...hức...được anh tha lỗi...hức...Anh...hức...không giận em sao...hức...hức..."

"Ừm...Anh đã từng rất giận em, nhưng mà...giờ anh đã biết được mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi vì đã không chịu nghe em giải thích."

"Anh...biết được sự thật rồi?"

"Ừm, là Hoseok đã nói cho anh biết."

"Là anh Hoseok sao?"

"Ừm."

"...."

"Anh có đánh anh ấy, nhưng mà em yên tâm đi. Vết thương cũng không nặng lắm đâu..."

"..."

"Anh cũng có làm anh ấy ngã, người anh ấy cũng bị trầy xước, nhưng mà cũng không để lại sẹo đâu..."

"..."

"Yahhh, anh biết là em lo lắng cho anh ấy nên anh đã kể hết tội của mình rồi. Nhưng mà sao em im lặng vậy hả!? Em đang nghĩ đến Hoseok hả?"

"Không phải..."

"Vậy là em đang quan tâm anh đúng không...?" Jimin vui vẻ cười tươi nhìn So Mi.

"Không phải..."

"Bạn trai em mà em cũng không quan tâm..." Jimin bĩu môi làm nũng Cô.

Anh ôm chặt Cô hơn nữa vào lòng, rồi thủ thỉ.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa, biết chưa? Anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em đâu."

Vậy là nguyên ngày hôm đó, 2 người cùng nhau ở trên phòng ôm nhau cứng ngắc. Ôm nhau chớ không có làm gì đâu nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro