19. Giữ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện kia, tính giữ vợ của Anh ngày 1 cao. Đi đâu Anh cũng nắm tay Cô, kéo Cô đi gần mình hơn. Đương nhiên, So Mi là 1 hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu chàng trai, từ ngoại hình, khuôn mặt đến tính cách, nên không lạ gì khi Cô đi đâu thì cũng làm cho bao chàng trai phải nhìn ngó, mê mẩn. Điều đó làm cho Jimin vô cùng khó chịu. Từ bây giờ, hễ có chàng trai nào nhìn ngó Cô thì Anh sẽ gặp riêng cậu ta rồi tẩn, tẩn xong thì nhắc nhở "nhẹ" để cậu ta còn có phép ý tứ mà tránh xa người yêu của người khác.

Nhiều lúc, Cô cảm thấy vì mình mà Anh có tính giang hồ, nhưng biết sao giờ, vì bảo vệ Cô và cũng vì phải giữ cô vợ xinh đẹp nên phải giang hồ thôi. Nhưng đó là đối với người ngoài, còn đối với Cô thì là 1 anh người yêu dịu dàng, cưng chiều Cô hết mực. Đôi lúc, Cô bị Anh chiều quá nên sinh hư, nhưng Anh chỉ giận được 5 giây vì có 1 cô người yêu cute như zậy thì làm sao mà nỡ giận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay là chủ nhật. Jimin rủ Cô đi chơi. Vì hôm nay trời khá nóng nên Cô mặc  1 bộ đồ khá mát mẻ nhưng vẫn kín đáo và không quá hở hang cũng đủ làm cho Jimin ngây ngất rồi.

"Em mặc đẹp như vậy chỉ cho 1 mình anh xem thôi đó."

"Xì. Biết òi"

Nói xong, Cô leo lên xe của Anh rồi bắt đầu chuyến đi chơi đầy lãng mạn tình cảm của 2 người. Đến trung tâm thương mại, Cô muốn mua gì là Anh mua đó: giày dép, túi xách, áo quần,... Đến khu đồ ăn, Cô muốn ăn gì là Anh mua cái đó. Như vậy là cũng đủ để biết tình yêu Anh dành cho Cô lớn chừng nào rồi. Khoảng thời gian 2 người quen nhau là cũng gần 1 năm rồi, nhưng chưa kể tình cảm đơn phương Anh dành cho Cô trước đó nữa, tình cảm ngày 1 tăng lên, chẳng mấy chốc chắc thì cả 2 cũng sẽ về 1 nhà sớm chớ không muộn thôi.

Đang nắm tay nhau tung tăng vui vẻ thì đột nhiên có 2 thanh niên đi qua và thấy So Mi, 1 trong 2 người họ huých vai người kia rồi liếc liếc về phía của So Mi, nói:

"Ê mày, thấy con nhỏ kia không? Xinh vãi."

"Mà hình như nó có người yêu rồi mày."

"Xời, con gái thời nay tán nhẹ cũng độ. Mày tin không, chút nữa đợi bồ nó đi mua đồ, tao chỉ cần lại khen vào lời ngon ngọt rồi xin infor là nó cho tao liền."

"..."

"Minie à, mình ăn xúc xích nướng nha?"

"Hôm qua em đã ăn rồi mà, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

"Chỉ hôm nay thôi mà~~ Nhaaaaaaaaa anh yêu."

"Hửm, e...em mới nói...anh là gì?"

"Anh yêu."

"Yahhhh, em biết anh khoái lắm không hả?" Anh béo 2 cái má của Cô.

"Hì hì, vậy anh mua cho em ăn nhaaa."

"E hèm, em...nói lại từ vừa nãy đi."

"Anh mua cho em ăn nha?"

"Không phải, tr...trước đó nữa."

"Anh yêu?"

"Đúng rồi, em nói lại thêm 1 lần nữa đi."

"Anh yêu. Nhưng mà sao mặt anh đỏ zợ? Hửm, không phải anh ngại sao?" Cô cười cười trêu chọc Anh.

"Ờ..anh đi mua đây, em nhớ đứng ở đây chờ anh đó biết chưa, em yêu."

"Ừm...Hả???"

Cô giật mình quay mặt sang nhìn Anh thì thấy Anh đã chạy đi mất tiêu, tự nhiên mặt Cô đỏ bừng bừng còn nóng nữa, Cô vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho bớt ngượng.

"Này cô em."

Nghe thấy có người kêu mình, Cô ngước lên.

"Anh gọi tôi hả?"

"Đúng vậy, không biết đây...bông hồng trước mặt tôi có thể cho tôi xin infor được không?"

"Tôi không dùng mạng xã hội." Cô lạnh lùng nhìn cậu ta đáp.

"Đúng là bông hồng, lạnh lùng cũng đẹp nữa." Cậu ta đưa tay lên sờ má Cô.

"Yahhh, anh làm gì vậy hả!? Tính sàm sở tôi? Nói cho anh biết, người yêu tôi là đai đen Taekwondo đó."

"Ồ, thì ra người đẹp đã có người yêu rồi sao? Nhưng mà để người đẹp trai như tôi đây nói cho cô em biết, những người mà học võ, tôi nói thiệt chứ trên người mấy người đó không 1 xu dính túi, còn tôi, ngày nào cũng cầm thẻ quẹt chỗ này chỗ kia mà vẫn chưa hết tiền trong thẻ. Không biết...người đẹp đây có thể giúp tôi tiêu hết tiền trong cái thẻ này được không?" Cậu tẻ giơ tấm thẻ ngân hàng lên.

"Vậy sao?"

"Đương nhiên...hửm?"

Vì nghe 1 giọng nói trầm ấm nam tính chứ không phải giọng nói trong trẻo của Cô nên cậu ta bất ngờ mà hướng mắt nhìn theo nơi giọng nói đó phát ra.

"Mày là..."

"Tôi là bạn..." Jimin chưa kịp nói hết câu.

"Anh ấy không phải là bạn trai tôi..." Cô nhìn cậu ta cười tươi.

Câu nói đó làm cho Jimin ngơ ngác, gì? Cô...vì tiền mà bỏ anh? Làm Anh không nói nên lời...

"Ồ vậy à." Cậu ta nhếch mép cười.

"Ừm, đúng vậy, anh ấy không phải là bạn trai tôi, mà là chồng sắp cưới của tôi!" Giọng Cô trở nên lạnh ngắt, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.

Anh lại 1 phen ngạc nhiên vì độ quay xe gắt của "vợ" mình.

"Anh tưởng mấy đồng bạt lẻ làm tôi thích, tôi nói cho anh nghe, tôi và "chồng" tôi, đều là con của chủ tịch của những tập đoàn nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến toàn cầu, 1 người thì sau này sẽ thừa kế tập đoàn thời trang nổi tiếng, 1 người thì thừa kế tập đoàn đầu tư kinh doanh và chỉ chơi với những người thượng lưu, tôi và anh ấy đây, từ nhỏ đến lớn đã đi khắp Trái Đất, đi đến nỗi, những người làm việc trong khoang hạng sang của máy bay đã nhớ mặt của 2 gia đình rồi, giờ nếu nói tôi kể ra những nước mà cả  2 đã đi thì mỏi miệng lắm, thẻ thì chúng tôi xin lỗi, vì đã giàu hơn anh, ở nhà đang có 3,4 thẻ đen. Nếu muốn, tôi sẽ kêu người làm đến tận đây để đưa cho anh thấy. Còn về độ đẹp trai của anh mà đem đi so sánh với chồng tôi thì xin lỗi lần nữa, anh chưa bằng 1 cọng lông của anh ấy!!!"

Lần đầu tiên Anh thấy Cô đanh đá với người ngoài để bảo vệ anh.

"Cô..."

"Yah, em yêu à, nhưng người không đủ đẳng cấp thì sao có thể hiểu được thứ gọi là mùi tiền chứ." Anh nhẹ nhàng đi đến ôm eo Cô.

Anh đang nhìn Cô với 1 đôi mắt dịu dàng, thì chuyển sang đôi mắt hình viên đạn như những viên đạn muốn bắn người bất cứ lúc nào. Anh tiến gần đến cậu ta, bấu chặt vào vai cậu tao, gằn giọng nói.

"Nếu không muốn bị đánh trước đám đông thì đi theo tôi!"

Cậu ta không muốn bị mất mặt trước đám đông, vả lại, nghe Cô nói Anh có đai đen taekwondo nên giờ rất rén. Cậu ta giọng run run nói đồng ý rồi Anh lôi cậu ta đi trong sự sợ hãi của Cô, bạn cậu ta và cả cậu ta.

Anh lôi cậu ta đến sân sau của trung tâm thượng mại, Anh lôi cậu ta đến đó rồi không nói không rằng, đấm, đá cậu ta không thương tiếc. Giờ cậu ta mới biết, 1 đai đen taekwondo mà khi ghen thì sẽ như thế nào. Cậu ta van xin Anh trong vô thức, nhưng vì dám dụ giỗ "vợ" Anh nên dễ gì tha. Đụng đến So Mi là coi như tàn đời với Anh. Đánh đủ rồi, Anh nắm áo cậu ta rồi lôi người cậu ta đứng dậy, dùng 1 giọng không thể nào đáng sợ hơn, nói.

"Mày nghe cho rõ, nếu còn dụ dỗ bé nhà tao, thì không phải chỉ gãy răng, sức mắt, chảy máu miệng và bể đầu như hôm nay thôi đâu, nhớ chưa!?"

"D...dạ,e...em xin lỗi..."

Đợi cậu ta nói xong, Anh thẳng tay vứt cậu ta xuống đất.

"Lấy điện thoại ra gọi cho bạn cậu đón về đi, chứ ở đây coi chừng thành cái xác khô giờ!"

"D...Dạ..."

Nói xong Anh bỏ đi, để lại cậu ta đau đớn với khuôn mặt sưng tấy của mình, sợ hãi bấm điện thoại gọi cho bạn.

Anh đi vào nhà vệ sinh để rửa tay vì nãy đánh cậu ta mà tay Anh bị dính máu. Xong, Anh đi lại chỗ Cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Yahhhh, anh đi gì mà lâu vậy hả!?" Anh có biết là em lo lắm không?"

"Anh không sao, em đừng lo..."

"Em không có lo cho anh, em lo cho cậu ta. Aishhh, Park Jimin à, nếu nói về độ ghen tuông đáng sợ nhất thì em nghĩ không ai có thể vượt qua anh được rồi đó!" Cô đánh vào tay Anh 1 cái "bốp"

"Bé làm anh đau..." Anh mếu máo nhìn Cô.

"Anh xạo vừa thooiiii" Cô lấy tay mình mà béo 2 cái mochi của Anh.

"Yah, So Mi à, hôm nay em làm anh vừa ngạc nhiên, vừa bỡ ngỡ nhưng lại vừa làm anh vui nữa đó." Anh ôm eo Cô rồi cả 2 vừa đi vừa nói chuyện.

"Hửm, tại sao?"

"Ưm...đầu tiên khi em nói anh không phải là bạn trai em, anh đã rất buồn đó. Nhưng mà anh không nghĩ là bé nhà anh lại quay xe gắt như vậy. Em còn rap hẳn 1 bài dizz cho cậu ta nghe nữa. Aigoo, yêu bé của anh quá đi mất thôi." Anh hôn vào chóp mũi của Cô.

"Em còn nói anh là chồng nữa, hihi, em biết là anh thích lắm không hả?" Anh hôn tới tấp vào môi Cô.

"Yahhhh, đang ở ngoài đó." Cô đấy Anh ra.

"Ưm...có sao đâu..."

"E hèm, HWANG SO MI LÀ CỦA PARK JIMIN! PARK JIMIN YÊU HWANG SO MI! HWANG SO MI LÀ CỦA 1 MÌNH PARK JIMINNNN!"

Anh hét to làm mọi người đi xung quanh nhìn Anh khó hiểu, còn Cô thì ngượng muốn chết, chỉ muốn kiếm cái hố mà chui thôi.

"Yahhhh, Park Jimin, im miệng lại cho emmmm!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro