20. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trước cả Anh và Cô đều được nhận kết quả của bài thi tốt nghiệp và thật tốt khi cả 2 đều được đậu vào trường đại học mà họ thích. Cả 2 bên gia đình định tổ chức tiệc ăn mừng mà nhớ ra tuần sau là sinh nhật Cô nên cả 2 gia đình quyết định tổ chức tiệc ăn mừng cùng với sinh nhật Cô luôn.

Sinh nhật Cô cũng đến, hôm nay, Cô khoác lên mình 1 bộ áo đầm quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. 

Đến bữa tiệc, Cô nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ rất nhiều người và cũng nhận được rất nhiều món quà, món quà sinh nhật và món quà chúc mừng vì Cô đã tốt nghiệp cấp ba. Vì ba mẹ Cô và Anh chơi chung với những người thuộc từng lớp thượng lưu nên những món quà mà Cô và Anh nhận được đều là những món xa xỉ và đắt tiền, có khi, nó còn là món quà giới hạn của thế giới chỉ có 1 mà thôi. Vậy là năm nay, Cô đã 20 tuổi rồi, còn Jimin thì tháng sau mới đến. Jimin thì khỏi cần bàn rồi, Anh diện vest lên thì nhìn trông rất soái luôn đó~~ Hôm nay Cô lại khiến bao nhiêu chàng trai của bạn ba mẹ Cô và Anh mê rồi. Nhưng mà dễ gì đến gần, vì ai mà đến gần thì coi như xác định với Anh. Anh đang ôm eo Cô rồi 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau thì mẹ Cô đến và đưa 1 món quà cho Cô.

"So Mi, đây là quà của Hoseok tặng con nè."

"Dạ..."

Cô nhận lấy món quà trên tay mẹ rồi từ từ mở ra, là 1 con thỏ bông màu hồng trông rất dễ thương, trong hộp quà, còn có 1 bức thư. Cô cầm nó lên đọc.

"Anh không biết em còn thích thỏ bông như lúc nhỏ không? Nhưng mà khi anh thấy con thỏ bông này, mọi kỉ ức thời thơ ấu của chúng ta lại ùa về. Anh thật sự rất vui khi đã ở bên cạnh em. Anh thực sự muốn xin lỗi và cũng không mong em tha lỗi cho anh, nhưng anh mong, em sẽ nhận con thỏ bông này..."

Đọc đến đây, nước mắt Cô rưng rưng. Cô thực sự không ghét Cậu, hàng ngày, Cô vẫn nhớ Cậu kể từ khi Cậu về Pháp. Nhưng vì khi nghĩ đến chuyện Cậu hôn Cô thì Cô lại rất xấu hổ và không dám đối mặt với cậu. Cô rất muốn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Cậu nhưng lại không dám...

*Góc giải thích: Từ sau chuyện giữa Cậu, Anh và So Mi thì khi Cậu thú nhận hết mọi chuyện với Jimin rồi thì thuê 1 phòng khách sạn để ở trong 1 tuần trong quá trình mua vé máy bay để đi về Pháp. Ngày mà Cậu đến sân bay, tất nhiên ba mẹ Cô sẽ tiễn Cậu rồi, Cô cũng biết Cấu sẽ về Pháp nhưng lại không đi tiển Cậu cũng vì không dám đối mặt với Cậu, không biết sẽ nói chuyện với Cậu như thế nào và mỗi khi nhìn Cậu thì Cô lại nhớ đến những nụ hôn mãnh liệt mà Cậu giành cho Cô. Nên ngày Cậu đi, 2 người nhưng lại cùng mang chung 1 nỗi buồn...

*Quay lại bây giờ*

Jimin thấy mắt Cô rưng rưng nước mắt khi đọc bức thư của Hoseok thì lẳng lặng ôm Cô vào lòng mà an ủi.

"Nào bé con của anh, hôm nay là ngày vui đó, không được khóc nè." Vuốt tóc Cô.

"Ưm...biết rồi..." Ôm chặt Anh.

"E hèm, chắc mẹ tàng hình rồi!"

Nghe mama địa nhân lên tiếng thì 2 bạn nhỏ giật mình mà buông nhau ra.

Những hành động lãng mạn của 2 người đều bị 1 ánh mắt theo dõi từ suốt tới giờ. Cô ta nhìn với 1 ánh mắt căm hận, phẫn nộ và thù hằn. Cô ta nãy giờ đang ngồi 1 chỗ và quan sát, nhưng lại không bị ai phát hiện cô ta là ai, vì cả khuôn mặt của cô ta đền che kín, mang khẩu trang, mang kính râm, đội mũ che hết nửa mặt.

Mọi người trong bữa tiệc đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên trên sân khấu xuất hiện bóng dáng của cô gái bí ẩn kia. Cô ta dõng dạc bước lên sân khấu, cầm lấy mic và bắt đầu phát biểu khiến mọi người chú ý.

"Xin chào mọi người, chắc hẳn, mọi người đang rất vui vẻ trong bữa tiệc xa hoa này đúng không? Hưm...đồ ăn ở đây rất ngon, nước uống cũng ngon nhưng mà...tôi lại không tài nào vui nổi! Mọi người muốn biết lí do không? Haha, bây giờ, tôi sẽ cho mọi người biết lí do và cũng xin lỗi vì sẽ làm dập tắt niềm vui trong bữa tiệc này!"

Nói rồi, Ả ta từ từ cởi hết những dụng cụ trên mặt ra. Và...đó chính là  Park Ye Won! Ả em họ của Park Jimin. Anh và Cô tưởng sau chuyện bị Jimin rạch mặt thì đã bỏ về Mỹ rồi nhưng không! Ả ta vẫn ở lại Hàn Quốc và bất ngờ hơn nữa à Ả ta đang đứng ở đây!

Khi Ả ta bỏ tất cả đồ vật trên mặt thì làm mọi người 1 phen hú hồn. Trên khuôn mặt Cô có vết sẹo từ mắt xuống miệng, da mặt thì đen và tàn nhang. Mọi người hú hồn vì không phải vết sẹo của Cô, mà là vì 1 cô gái xấu xí và nhớp nhúa như này sao có thể vào được bữa tiệc này?

"Sao, nhìn tôi thế nào hả mọi người!? Khuôn mặt xinh đẹp của tôi đã bị chính người mà mình yêu nhất rạch, thật đáng thương phải không!? Chỉ vì 1 con nhỏ không đáng, mà giờ đây, khuôn mặt tôi đã đầy những vết sẹo! Trong khi con nhỏ cùng với người tôi yêu đang tình ái nồng thắm với nhau, thì tôi phải che đậy gương mặt xấu xí của mình! Ba mẹ tôi thì phá sản cũng chỉ vì con nhỏ đó, ngày ngày tôi phải đi ra đường mà kiếm chỗ ngủ, không còn được ngủ trong chăn ấm nệm êm, 1 cô tiểu thư xinh đẹp bao người mê giờ lại trở thành 1 con nhỏ vô gia cư xấu xí!!!"

Ả ta nói tỏng sự phẫn nộ và uất ức, nhưng có vẻ, mọi người không quan tâm nhiều cho lắm, vẫn thản nhiên uống rượu, ăn bánh và trò chuyện với nhau, cả gia đình Anh và Cô cũng vậy, lắng nghe 1 con điên nói thì thật là lãng phí thời gian. Ả ta thấy mọi người không quan tâm đến câu chuyện của Ả thì cực kì căm tức.

"Yahhh, mọi người không muốn biết con nhỏ đã cướp người tôi yêu là ai sao!? HẢ!?"

Vẫn là những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Thấy vậy, Ả cười nhếch mép mà bình tĩnh nói.

"Mọi người không biết lí do vì sao tôi vào được đây sao? Là vì cái này nè. "

Ả giơ bàn tay lên, là 1 bàn tay dính đầy máu. Mọi người thấy tay của Ả dính máu thì hoảng loạn, la hét và sợ hãi. Người thì chạy ra để xem nhưng bảo vệ có sao không và đúng như mọi người nghĩ, họ đã bị cắt cổ và chết. Ả nhìn mọi người hoảng loạn sợ hãi thì Ả cười đắc chí.

"Hahahahahaha, sao, sợ rồi chứ gì? Hừm, nhưng mà, tôi vẫn còn muốn giết 1 người! Và...mười đó là mày đó, Hwang So Mi!"

Anh thì từ nãy tới giờ đã kéo Cô lùi về phía sau mình vì Anh chắc chắn rằng, Ả ta đến đây thì cũng chỉ có mỗi 1 mục đích là giết Cô thôi. Gia đính Anh và Cô nghe xong thì rất là phẫn nộ, nhưng vì 2 bên gia đình là 1 tập đoàn lớn mạnh thì tức nhiên không hề sợ những lời đe dọa của Ả, mà chỉ tức vì dám có ý định giết So Mi. Ả thấy Anh từ nãy tới giờ vẫn đứng bảo vệ Cô thì rất tức, Ả la lớn lên.

"Park Jimin! Nếu anh không tránh ra thì tôi sẽ giết anh luôn đó!!"

Park Jimin những không sợ, còn đáp trả lại Ả ta.

"Cô nghĩ tôi sợ? Cô có thể giết tôi, nhưng chưa chắc cô có thể giết được." Jimin nhún vai rồi nói tiếp.

"Nhưng nếu cô đụng vào So Mi, thì tôi không chắc cô còn mạng mà giết được tôi."

"Anh!!! Được! Là anh thách tôi!"

Nói rồi, Ả ta cầm con dao giấu trong túi áo và chạy đến chỗ Anh, nhưng Anh chưa kịp ra tay thì đã bị đâm. Nhưng! Người bị đâm không phải là Anh mà là Cô! Cô đã đỡ cho Anh trước sự sửng sốt của Anh và mọi người. Ả ta thấy vậy thì khoái chí, đâm càng sâu vào ngực Cô. Cô tuy đau nhưng vẫn cố gắng nói.

"V...Vậy...là...cô...đ...đã giết...đ...được...tôi...rồi...!" Cô cố gắng cười để chọc tức Ả.

"Ha, đến giờ này mà mày vẫn còn cười được à!?"

Ả định đâm sâu vào thì đã bị Jimin đẩy ngã. Anh thực sự muốn giết chết Ả ta tại đây nhưng tính mạng của Cô vẫn là quan trọng nhất. Gia đình Cô và Anh đã nhanh chóng gọi cấp cứu và cảnh sát đến. Anh thì đang nắm tay Cô và khóc, Anh không thể tin đây là sự thật.

"Đồ ngốc, ai cho em đỡ giúp anh hả!?"

"Min...nie à...anh...không được...kh...khóc...em...đ...đau lòng đó...Min...à...e...em...muốn nó...i...là...em...yêu...a...nh..."

"Yah, giờ này mà em còn nói như vậy hả? Em không được nhắm mắt biết chưa!? Em phải mở mắt nhìn anh, em nhất định sẽ không sao đâu!"

"Kh...Không...được...e...em...đau...lắ...m...Min...à..."

"Em phải ráng chứ, em không được bỏ Anh đâu!!!"

Máu trước ngực Cô cứ chảy ra mãi mặc dù Anh đang cầm máu cho Cô, xe cứu thương đến trễ như này thì chắc Cô sẽ mất máu và chết mất.

"Ò e ò e"

Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới, Anh nhanh chóng bế Cô lên giường cứu thương nằm. Anh định lên xe thì bị y tá cản lại, vì chỉ được người thân của bệnh nhân đi cùng. Vậy là Anh phải ở lại và ba mẹ Cô lên xe cấp cứu để theo Cô.

"So Mi à, cái con bé ngốc này! Lúc nào cũng chỉ làm ba mẹ lo lắng!"

"Ưm...m..mẹ...ba à...c...on...xin lỗi...ưm...2...người...đừ...ng...ưm...khóc nữa..."

"Yah, con đừng nói nữa! Con càng nói là máu càng chảy đó!"

Anh và gia đình Anh thì lo lắng cho Cô nhiều lắm. Cảnh sát cũng đã tới nhưng Ả đã bỏ trốn. Anh nhìn vũng máu của So Mi mà lòng căm hận Ả. Đi ra ngoài sân mà gọi điện cho ai đó.

"Trong vòng 5 phút, phải cho tao biết nơi con ả Park Ye Won đang trốn!"

"Tao biết rồi!"

Ánh mắt Anh nhìn ra hư vô nhưng có thể thấy, ánh mắt Anh đang tỏa ra 1 sự chết chóc giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro