21. Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã biết địa chỉ của ả ta đang trốn rồi. Đường xxx địa chỉ abc"

"Cảm ơn mày, Jungkook."

"Ê mà... So Mi có sao không?"

"Chưa có tin tức gì về em ấy, tao đang lo lắng đây này."

"Có cần tao giúp mày xử lí ả ta không?"

"Tao muốn tự tay mình hành hạ Ả!"

"Ok, nếu có chuyện gì nhớ gọi tao!"

"Ok, bye!"

Cúp máy xong, Anh đã lái xe tới địa chỉ mà Jungkook đã đưa. Chỗ này là 1 khu ổ chuột, những người ở đây đều là người lang thang không nhà , không cửa. Mỗi buổi tối phải lót chiếu nằm và có khi còn có chuột nữa. Người Anh tỏa ra 1 sát khí đáng sợ và từ từ đi tìm Ả. Kia rồi! Ả đang ngồi 1 góc với bàn tay nhuốm máu của mình. Ả không những không sợ mà còn đang ngồi cười như 1 đứa tâm thần.

Anh không nói gì, đi đến xách Ả tới 1 chỗ không 1 bóng người mặc cho Ả la hét kêu bỏ ra.

"Áaaaaaa!!! Anh bỏ tôi ra! Bỏ ra mau!!!!"

Anh dẫn Ả đến 1 chỗ tối tăm không 1 bóng người. Đến nơi, Anh thẳng tay ném Ả xuống đất không thương tiếc.

"Yahhhhh, anh làm cái gì vậy hảaaaa!?"

"CHÁT!!!"

Jimin tát 1 cú trời giáng cho Ả. Mặt Anh bây giờ là không cảm xúc nhưng...lại khiến Ả sợ hãi.

"Anh...anh làm cái gì vậy hả!?"

"CHÁT!!!"

Lại 1 cú tát mạnh vào khuôn mặt khốn nạn của Ả.

"Tao sẽ không giết mày. Nhưng! Tao sẽ khiến cho mày phải đau đớn gấp trăm lần vì dám đụng vào So Mi!"

"Anh định làm gì tôi!? HẢ!?"

"Hưm...tao nghĩ...mày đã có 1 vết sẹo rồi, chi bằng thêm 1 cái nữa xem sao!"

"Kh...Không được...Anh không được làm bậy!!! Anh mà làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát đó!!!"

"Báo cảnh sát sao!? Hahaha, đúng là con nhỏ ngu ngốc! Tao nói cho mày biết, giờ cái khuôn mặt của mày đang có trên khắp các trang mạng xã hội đó con ngu! Mày đang bị truy nã!"

"Tr...truy nã sao!?"

"Mày cũng nên cảm ơn tao vì đã lôi mày vào con hẻm này, nếu không bây giờ, mày đã bị bắt rồi!"

"Vậy...vậy là anh cứu em sao Jimin?"

"Đến nước này rồi mà mày vẫn còn nghĩ tao yêu mày? Tao đến đây để bắt mày phải trả giá vì đã đụng đến So Mi!"

"Anh...!!!"

"Không nói nhiều nữa, chuẩn bị đón chào 1 vết sẹo mới đi!"

Nói rồi, Anh rút trong túi ra 1 con dao lam. Anh cầm nó và từ từ tiến đến chỗ Ả và "xẹt" Ả đã có thêm 1 vết sẹo mới. Ả la lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, Anh móc trong túi áo ra 1 chai axit, Anh thản nhiên cầm nó trước mắt Ả rồi nói. 

"Sẵn sàng chưa?"

"Không! Đừng mà! Park Jimin à! Em xin anh! Đừng mà!"

Mặc cho Ả đang quỳ xuống dưới chân ăn khóc sướt mướt nài nỉ van xin, Anh từ từ mở nắp axit ra, Anh bóp chặt mặt Ả, bắt Ả ngước lên rồi từ từ đổ axit lên mặt Ả. Ả kêu la trong đau đớn nhưng con hẻm đó chẳng 1 bóng người thì sao có ai đến giúp Ả được. Anh đổ đến khi axit trong chai hết thì thôi. Ả kêu gào trong đau đớn, ôm mặt khóc tức tưởi. Anh thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lanh tạnh đáng sợ, lạnh lùng nói.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đụng đến So Mi thì giống cái tao cũng không tha!!!"

Nói rồi, Anh bỏ đi. Bỏ mặc Ả với khuôn mặt biến dị vì axit, Ả nằm quằn quại trong đau đớn. Đã 1 tiếng trôi qua, nhưng Ả không tài nào đứng dậy nổi vì cơn đau trên mặt và bị hành hạ. Ả đau đớn ngồi dậy 1 cách khó khăn. Ả chậm rãi bước từng bước chân nặng trĩu đi ra con hẻm. Nơi Ả ở phải băng qua 1 con đường quốc lộ thì mới tới. Ả lấy mũ của áo khoác trùm lên và cắm mắt xuống đất mà đi. Ả không muốn bất cứ ai thấy được khuôn mặt biến dạng của Ả nên Ả cố bước đi thật nhanh mà không chú ý xe. trên đường bây giờ có rất là nhiều xe nên rất dễ xảy ra tai nạn và không nằm ngoài dự đoán, Ả đã bị 1 chiếc xe container tông phải và chết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro