23. "Em là ngoại lệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đã ở bệnh viện cũng được 1 tuần rồi, kể từ 1 tuần đó, ngày nào Anh cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc Cô cả. Nhưng chiều nay, Anh có việc bận nên không thể đến chăm Cô được, ba mẹ Cô thì lại có công việc ở Anh nên đã sang đấy được 3 ngày rồi, còn ba mẹ Anh thì lại có công việc ở Mỹ nên cũng đã sang đấy được 2 ngày rồi. Anh cũng không nỡ để Cô ở lại bệnh viện 1 mình nhưng mà đây là công việc quan trọng nên Anh không thể không tới. Trước khi đi, Anh nói với Cô.

"So Mi à, anh đi tới chỗ Jungkook rồi khoảng 3 giờ anh về."

"Ừm, mà anh đi nhớ về nhanh nha. Hôm nay em phải tiêm á."

"Ừm, anh biết rồi. Anh đi nha."

Trước khi đi, Anh không quên để lại 1 nụ hôn lên trán Cô.

*Chuyển cảnh ở chỗ Anh.*

"Jungkook, xin lỗi đã để mày đợi, tới lâu chưa?"

"Tao chờ mày 30 phút rồi đó!!!"

"Tao xin lỗi, do có mình So Mi ở trong bệnh viện nên tao không yên tâm."

"Tao biết mày có người yêu rồi, khỏi khoe!"

"Mà vào công việc chính đi!"

"Ừm. Mày biết tin Park Ye Won đã chết rồi chứ?"

"Biết. Bị container tông trúng."

"Nhưng có 1 điều là mặt cô ta đã bị biến dạng, trông rất ghê. Và tao đã xem rồi, mặt cô ta bị biến dạng là do bị tạt axit."

"Không phải bị tạt, mà là bị đổ."

"Hửm, sao mày biết. Không lẽ mày làm?"

Jimin không nói mà chỉ nhún vai 1 cái. Jungkook liền hiểu ý mà trêu chọc.

"Aigooo, Jimin của tao bảo vệ người yêu dữ bây."

"Thôi, đừng có nói chuyện tào lao nữa. Sao, mày đã xử lí Ye Won rồi chứ?"

"Yah, tao là Jeon Jungkook đó. Đừng có hỏi tao những câu thừ thải như vậy!"

"Tao hỏi để lỡ mày quên thì nhớ mà làm thôi mà."

"Haizzz, không ngờ mày lại xem thường tao đến như vậy đó. Mà nè, hồ sơ về con nhỏ Ye Won mày kêu tao điều tra đó."

"Cảm ơn."

Jimin nghiêm túc ngồi xem 1 lượt thì rất là bất ngờ.

"Sau khi ba mẹ tao rút hết cổ phiếu nhà cô ta thì nhà cô ta bị phá sản, thì ba mẹ cô ta đã rất tức giận về đứa con gái của mình và đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Ba mẹ cô ta thì ở trong 1 khu trọ, hàng ngày phải làm thợ hồ và giúp việc. Tuy gia đình đã khó khăn nhưng ngày nào cô ta cũng đến nhà ba mẹ cô ta để xin tiền mua quần áo và son phấn."

"Công nhận ba mẹ cô ta có "phước" thiệt đó." Jungkook bĩu môi chế giễu.

"Cô ấy đã sống trong nhung lụa, sài đồ hiệu đã quen nên lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì không thể chịu nổi cảnh nghèo khó, cũng vì tính cách lười biếng không chịu lao động vất vả để kiếm tiền nên đã đi làm gái mua vui trong quán bar. Nhưng vì vết sẹo trên mặt nên không có quán bar nào tuyển cô ta. Vì quá bế tắc nên cô ta quyết định làm gái đứng đường. Nhưng cũng vì vết sẹo mà không ai dám đi với cô ta, mà có thì tiền tip cũng rất ít ỏi. Vì không đủ tiền để mua nhà cao cửa rộng, khuôn mặt xấu xí như vậy cũng không thể nào cua được đại gia nên đành phải ở tỏng khu ổ chuột, không nhà không cửa, chỉ có thể lót chiếu mà nằm..."

"Ha, đáng lắm!" Jungkook cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

"Rồi ngày mà nhà tao và nhà của So Mi tổ chức tiệc thì cô ta vô tình đi qua và thấy tao và So Mi thì ghen tức mà vào phá đám nhưng không may khi tiệc tàn thì đời cô ta cũng tàn theo luôn."

"Haha, tao nói nó vừa!"

"Nhưng mà còn ba mẹ của cô ta thì sao? Họ có biết cô ta chết chưa?"

"Rồi."

"Vậy sao...?"

"Nghe nói họ có vẻ không đau khổ là mấy. Cũng đúng thôi, có cô con gái như vậy mà." Jungkook nhún vai khi nói.

"Sao cũng được. Mà giờ cũng trễ rồi, tao về với So Mi đây."

"Ơ, không cảm ơn tao 1 tiếng à?"

"Cảm ơn mày, bạn tốt của tao. Bye."

Nói xong Anh không thèm quay đầu lại nhìn Jungkook 1 cái mà chạy ra xe rồi đi tới bệnh viện luôn.

"Xì, thằng bỏ bạn!"

Trong khi Anh đang lái xe về bệnh viện thì ở chỗ Cô.

"Cốc!cốc!"

"Minie hả?"

"Tôi là bác sĩ!"

"À...dạ...mời bác sĩ vào ạ...!"

Người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng điềm đạm bước vào.

"A...đến giờ tiêm rồi hả bác...sĩ?" Cô nhìn bác sĩ mà sợ hãi vì cô là 1 người rất sợ tiêm.

"À không. 30 phút nữa cô mới có lịch tiêm."

"Vậy...bác sĩ vào đây làm gì vậy ạ?"

"Tôi vào thăm bệnh nhân không được sao?"

"À...tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi." Cô gượng cười.

"Mà tôi chỉ lớn hơn Cô 5 tuổi thôi, cứ gọi tôi là anh là được rồi. Cô không cần gọi tôi là bác sĩ đâu."

"Dạ?"

Trời ơi, Cô có đang nghe lộn không vậy? Ông bác sĩ này là đang có ý với Cô sao?

"À mà không biết cô có thể cho tôi xin infor của cô được không?"

"In...infor...?" Cô như đứng hình khi nghe ông bác sĩ trước mặt Cô đang muốn xin infor của Cô.

"Vâng...chắc cô cũng chưa biết điều này." Ông bác sĩ cười 1 cái rồi nói tiếp.

"Tôi đây là người đẹp trai nhất bệnh viện này đó. Cả y tá và bệnh nhân nữ thấy tôi thì họ đã có người yêu đi chăng nữa cũng vứt hết liêm sỉ mà xin infor và muốn được làm quen với tôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tự giác xin infor của ai cả. Cô là 1 cô gái may mắn mới được tôi xin đó."

"Vậy tôi phải vui với điều đó sao?" Cô đánh 1 bên chân mày lên rồi hỏi.

"Tất nhiên rồi. Còn nữa, tôi cũng là trưởng khoa đó. 1 người vừa giàu, vừa đẹp đang đứng đây muốn làm quen với cô, tất nhiên là cô phải vui rồi."

"Nhưng mà xin lỗi bác sĩ, tôi đã có bạn trai rồi!"

"Aigo, tôi đã nói rồi. Kể cả những người phụ nữ đã có bạn trai cũng muốn làm quen với tôi mà. Chẳng lẽ cô không vậy sao? Vả lại, đừng gọi tôi là bác sĩ mà hãy gọi là anh."

"Ô, bạn trai tôi kìa. Minie àaaa."

Cô vui vẻ vẫy tay chào Anh nhưng có lẽ Anh không thể vào vui vẻ nổi vì từ nãy đến giờ, Anh đã nghe thằng cha bác sĩ này muốn gạ gẫm So Mi của Anh rồi.

"Hửm, bạn trai cô sao...?"

Ông bác sĩ mới vừa quay mặt lại đã nhận lấy 1 cú đấm của Anh rồi. 1 cụ đấm rất mạnh đến từ người con trai đai đen Taekwondo kìa thì phải ngã đùng ra thôi.

"Muốn gạ bạn gái tao à!?"

Đầu Anh bây giờ ngoài chưa kiến thức và Cô ra thì còn chứ máu nữa. Anh tức giận chạy tới mà đấm vào mặt ông bác sĩ vài đấm cho hả giận. Anh đấm cái mặt ông đó như đấm cái gối vậy, đấm không thương tiếc.

"Yahh, Park Jimin! Dừng lại cho em!"

Đợi đến khi nóc nhà lên tiếng thì mới dừng lại.

"Lần sau đừng hòng gạ bạn gái tao. Nhưng mày nên hưởng thụ công việc làm bác sĩ lần cuối đi. Vì tao sẽ báo lên cho bệnh viên rồi đuổi mày ra khỏi đây!"

"T...tôi xin lỗi...mà...tôi không còn công...việc nào để làm ngoài...c...công việc này..." Vì bị đánh cho sưng mỏ nên việc nói chuyện cũng rất là khó khăn.

"Trong từ điển của tao, không có từ "tha" khi đụng vào bạn gái của tao!"

"Đ...đừng mà,...t...tôi xin anh..."

"1 là biến, 2 là bị đấm! Chọn!?"

"T...tôi biến...tôi biến..."

Gã bác sĩ cong đít mà chạy ra khỏi phòng. Mặt mày thì tái xanh tái mét, chắc sau đợt này không dám ve vãn với mấy người có người yêu nữa rồi.

"Aigo, công nhận anh ghê thiệt đó Minie à. Có khi nào mai mốt anh cũng sẽ đánh em như hắn ta không?"

"Em nên nhớ, em mà ngoại tình thì sẽ chết với anh đó biết chưa!" Anh lại theo 1 thói quen mà béo má Cô.

"Vậy là anh sẽ đánh em bầm dập như vậy luôn sao?"

"Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà chứ không đánh đau. Như vậy anh sẽ xót lắm."

"Anh bị em phản bội mà còn xót với xa em hả?" Cô cười cười nói với Anh.

"Vì em là ngoại lệ của anh."

Nói nói Anh hôn vào môi Cô 1 cái "chụt" tỏ vẻ yêu chiều và cưng sủng Cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro