24. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đã xuất viện được 1 tháng rồi. Giờ Anh và Cô đang làm thực tập trong công ty của ba mẹ mình để sau này sẽ quản lí công ty. Nói về mảng thời trang thì không ai có thể qua được Cô rồi, từ hồi nhỏ, Cô đã được ba mẹ cho tiếp xúc với những quần áo mà họ đã làm, được dẫn đi xem những show diễn thời trang trong và ngoài nước, kể cả, Cô là 1 người có trí óc sáng tạo nên việc thiết kế những bộ đồ mang phong cách mới mẻ, sang trọng, quý phái, kiểu nào cũng dễ đối với Cô. Nhưng Cô lại rất vụng về mảng may vá nên bây giờ, Cô đang cố gắng học chăm chỉ về mảng may vá.

Còn Anh thì nói về đầu óc kinh doanh thì Anh đây có thừa. Đối với Anh, tính toán với những con số là việc quá đổi dễ dàng. Từ lúc Anh vào công ty, thì hồ sơ của công ty được giải quyết 1 cách dễ dàng nhờ có Anh.

Mặc dù công việc nhiều và rất bận bịu, nhưng cả 2 người đều dành thời gian cho nhau để hẹn hò. Tối nay, khi đi làm xong, Anh và Cô cùng hẹn hò ở 1 nhà hàng sang trọng để ăn tối.

"Ưm...mệt quá đi thôi..." Cô nằm ườn ra bàn mà than thở.

"Việc học may vá của em sao rồi?" vén những sợi tóc dính trên mặt Cô.

"Ưm...sao em học mãi mà vẫn chưa biết cách may! Aishhhh, sao mà em ghét cái vụ may vá này quá!"

"Aigo, thương So Mi của anh quá đi thôi." Anh ôm chặt Cô vào lòng rồi hôn mấy phát vào cái má bánh bao đang phình vì tức đó.

"E hèm, dạ món mỳ ý sốt phô mai và bò bít tết của anh chị đây ạ!" Phục vu đi đến đưa thức ăn mà thấy cảnh này tức muốn lộn ruột mà phải nhịn.

"À...dạ...em cảm ơn!" Cô vội buông Anh ra rồi cảm ơn anh phục vụ.

Khi phục vụ đi thì 2 người mới quay sang nhìn nhau mà cười.

"Aigo, lúc nãy em ngại muốn chết luôn í." Cô sờ 2 cái má của mình xem nó còn nóng nữa không.

"Làm anh cũng hết hồn luôn á."

Công nhận anh phục vụ này kì thiệt. Chỗ người ta đang tình tứ mà chen ngang...

Ăn xong, cả 2 cùng dắt tay nhau đi dạo dọc bờ hồ. Không khí ở đây thật dễ chịu và mát mẻ, và còn có cả...lãng mạn nữa.

"Oaaaaa, thật là dễ chịu. Lâu lắm rồi 2 chúng ta mới ra sông Hàn hóng gió á."

"Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ dẫn em ra sông Hàn ngắm cho thỏa thích luôn."

"Minie của em là số một luôn á." Cô giơ 2 ngón cái lên rồi cười tươi nói.

"So Mi àaa~~"

"Hửm?"

"Anh muốn bobo."

"Nhưng mà chỗ này đông người lắm..."

"Không chịu đâu, Minie muốn bobooooo"

"Aigo, anh lại bắt đầu trẻ con rồiiiii"

"So Mi hết thương Minnie rồi." Anh bĩu môi làm nũng với Cô.

"Chụt! Được chưa?"

"Hônggggg!!!! Thêm 1 cái nữaaaaa"

"Chụt!"

"Giờ đến lượt anh hôn bé nha."

"H...hả...thôi...ưm..."

Mặc cho Cô phản khảng, Anh đã chiếm lấy môi Cô rồi. Môi lưỡi dây dưa với nhau 1 hồi thì mới luyến tiếc mà rời ra. Mấy người lớn đi lại thấy cảnh này thì trong lại cười tủm tỉm, còn các bậc phụ huynh dẫn con đi theo thì lấy tay bịt mắt con lại.

2 bạn trẻ sau khi hôn nhau sau thì lại nhìn nhau cười hạnh phúc, Cô tựa đầu vào vai Anh rồi ngước lên trời mà ngắm sao.

"Minnie à,..."

"Hửm, anh nghe."

"Sau này,...anh có định sẽ cưới em không...?"

"Em hỏi gì kì vậy hả!? Tất nhiên là anh sẽ cưới em rồi!!"

"Anh không sợ cưới em về thì cái tính con nít của em sẽ làm phiền anh nhiều sao?"

"Em lại xem phim rồi nghĩ tầm bậy đúng không!? Anh yêu em còn không hết nữa thì làm sao mà có thời gian để ghét em chứ."

"Em biết là Minnie yêu em mà..."

"Vậy sao em còn hỏi như vậy?Hửm?" béo má Cô.

"Em chỉ xem thử là Minnie có còn yêu em nữa không thôiiii."

"Ngốc!" Anh cốc nhẹ vào đầu Cô.

"Anh không yêu em thì việc gì anh phải ghen, anh không yêu em thì việc gì anh phải cưng chiều em, bảo vệ em, chăm sóc, quan tâm em hả?"

"Em biết rồi mà. Em xin lỗi." Cô bĩu môi nói.

"Em nghe cho rõ đây Hwang So Mi!" Anh cầm 2 vai của Cô rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Cô.

"Anh! Park Jimin cực kì, cực kì yêu Hwang So Mi. Và sau này, Park Jimin sẽ cưới Hwang So Mi làm vợ!"

"Aigoooo Park Jimin à, anh làm em...cảm động...hức...muốn khóc rồi nè...hức...bắt đền anh đó...hức..."

Những lời Anh nói lúc nãy giống như đã sưởi ấm trái tim của Cô vậy, và ngay lúc này đây, Cô đã biết mình đã chọn và yêu đúng người rồi. Cô bây giờ thật sự rất cảm động...

"Aigooo, bé con mít ướt của anh, đừng khóc nữa nhaaaaaa, nha?"

"Ừm..."

"Chụt!Chụt!Chụt!Chụt!"

"Anh sẽ hôn em đến khi nào em hết khóc thì thôi."

"Chụt!Chụt!Chụt!Chụt!"

"Ưm...em hết khóc rồi...lúc nào anh cũng lợi dụng để hôn em thôi."

"Chỉ với mỗi em thôi."

Anh và Cô lại nhìn nhau cười, 1 nụ cười hạnh phúc và ấm áp của nhưng người yêu nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro