Chương 1: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bạn và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng về nhà, cùng một lớp thế mà vẫn chưa nói chuyện với nhau dù chỉ là một lần. Hằng ngày, bạn và anh vẫn thế, vẫn cùng nhau đi trên một con đường đầy yên tĩnh của buổi sáng mà chẳng ai chào hỏi nhau lấy một câu. Trong lớp vẫn vậy, bạn hoạt bát, thân thiện, anh lạnh lùng, dứt khoát. Có vẻ cá tính đó của anh đã tạo nên một bức tường ngăn lại giữa bạn và anh. Cứ như thế, cho đến một ngày:
   
      “Rầm!”- Âm thanh vang lên, trong khi đầu bạn còn xoay mòng mòng đầy sao.
   
       "Xui thật!"- Bạn nói.
   
       "Xin lỗi! Tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thôi. "

              Giọng nói này nghe quen quen, ngước đầu lên. “ Jimin!”. Đúng lúc dòng suy nghĩ vụt qua với tốc độ ánh sáng qua đầu bạn. Là anh, bạn nín thở, có đôi chút ngượng. Đứng phắt
dậy, bạn nói:
  
      "Ngại quá! Thật ngại… chỉ vì mình mãi tập trung vào cuốn tiểu thuyết nên mới…"

      "Ừm! Không sao cả!". Anh chặn lời bạn bằng một câu nói ngắn gọn, sau đó đút tay vào túi áo khoát rồi xoay lưng bước đi. Bỏ lại bạn, ngẩn ngơ từ đầu tập đến cuối tập. Bạn cầm lấy cái cặp, phủi phủi, bỗng bạn cảm thấy thiếu thiếu ?? “ A!!! Ngay kia rồi!”. Ổ bánh mì bạn vừa mới mua đã nằm lăn lóc dưới đất. “ Ôi! Thật đáng ghét!”. Từ đó, anh trong bạn đã xấu đi rất nhiều.
       
           Đến trường, mới vừa bước qua cửa lớp bạn đã đảo mắt khắp nơi để tìm anh. Anh vẫn lạnh lùng như thế, tai đeo phone vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt nghiền, bạn bước đến chỗ ngồi của mình, trước bàn của anh. Thả cái cặp xuống ghế một cái “Bịch!”, lớn đến nỗi cả lớp ai cũng nghe thấy rồi đảo mắt về phía bạn, ngoại trừ anh vẫn điềm tĩnh. Sôi máu trước hành động đó, bạn lấy tay đập mạnh xuống bàn, tuyên bố:
    
     "Cả tổ, lấy vở bài tập tiếng Anh ra kiểm tra. "
         
          Như vừa bị xét đánh ngang tai, mặt ai cũng xanh lè, toát mồ hôi hột. Ở lớp, bạn không phải là lớp trưởng mà chỉ là tổ trưởng thôi. Thế mà, các thành viên trong lớp hay trong tổ đều sợ bạn chết khiếp. Bạn trông cũng được, chẳng đẹp mà chỉ xinh thôi!!! Chẳng qua tụi nó sợ bạn vì các thành tích trong lịch sử như:
“ Đai đen Takewondo, đánh thắng năm tên đầu gấu, quậy banh xác căn-tin, 1 năm xuống phòng giám thị 4 lần…Thế mà tôi vẫn là học sinh giỏi hạng nhì đấy chứ!!!"
    
     "Lấy vở hết ra nhanh lên."-Bạn hối.
    
     "Thôi mà! Ai cũng biết bà bao che bấy lâu nay, thôi lỡ bao rồi thì che tới lun đi".-Tụi nó cãi lại.
     
     "Ai không lấy tui đưa lên bàn giáo viên thờ luôn."
     
     "Thôi…mà!!!"- Vẫn cố cãi.
         
          Bạn bực mình, hét lên:
    
     "Không cho kiểm tra, thì bước ra ngoài tiết này mấy người học dưới sân trường. "
         
          Chỉ nghĩ tới cái nắng oi ả dưới sân thì cả đám đã toát hết mồ hôi lạnh. Tất cả xụ hết mặt xuống, lấy vở đặt ra trước mặt bàn.
    
     “ Jungkook, Jin, Taehyung, Namjoon, Yoongi, Shihyuk và… Jimin! Tất cả ngày mai mỗi người 50k xung vào công quỹ tổ, cấm biện minh.”- Bạn nói rồi quay phắt người bước đi bỏ lại đám “ từ thiện bất đắc dĩ” ấy ngơ ngác nhìn nhau chỉ trừ anh. Liếc mắt qua anh, tôi thấy anh nhếch mép cười. Có lẽ anh đã hiểu.
.............................         
          Sáng nay, một buổi sáng đầu đông lạnh tê tái. Bạn bước ra, khóa cửa nhà lại, như một thói quen bạn đưa mắt nhìn khắp con đường. Hôm nay, anh đi học sớm! Bạn đút tay vào áo khoác, chớp nhẹ mi rồi bước đi. Gió thổi thiu thiu nhưng vẫn lạnh buốt, cái lạnh đầu đông của Seoul làm bạn thấy trống vắng. Đang đi, chợt có ai đó đặt tay lên vai bạn, quay lại và… bạn thấy “anh”.
   
      "Tớ tưởng cậu đi học rồi chứ! "– Bạn mở lời.
    
      "Không! Tớ dậy muộn và tớ … cũng chỉ thích đi đằng sau cậu thôi !" – Mặt anh đỏ ửng, không biết vì cái lạnh hay sự ngượng ngùng mà anh như vậy, lần đầu tiên anh nói nhiều với bạn.
         
          Bỗng anh đưa bạn cốc cà phê sữa nóng còn nghi ngút khói.
    
     "Sáng lạnh, có li cà phê này chắc sẽ tốt hơn."- Anh mỉm cười ấm áp trong khi bạn mở to đôi mắt nhìn anh. Anh kéo tay bạn ra khỏi túi áo, dúi cốc nước vào tay rồi tự động lùi xuống chừng mười bước và đưa tay ra hiệu kêu bạn đi trước. Nhìn những hành động đó, cảm thấy… dễ thương làm sao, cười mỉm với anh, bạn quay người bước đi trước. Cứ như thế, mãi khi đến cổng trường, anh bước nhanh đến bên bạn thì thầm vào tai:
    
     "Mua cà phê cho cậu, tớ vẫn còn đủ tiền để đóng quỹ tổ đó nghen!!! "
         
          Bạn đỏ ửng hai bên má, bước nhanh hơn anh. Đến trước cửa lớp, mọi người ồn như cái chợ trời bỗng dưng im bặt khi trông thấy bạn và anh cùng nhau đứng trước cửa lớp. 84 con mắt của 42 học sinh nhìn chằm chằm vào hai người. Không khí yên tĩnh này kết thúc ngay khi bạn và anh cùng “ đặt mông" hết sức tự nhiên lên chiếc ghế của mình, bỗng Taehyung- người láu cá nhất lớp lên tiếng:

     "Chà chà! Đến lớp cùng nhau ha! Bình thường kẻ trước
người sau mà nay lại… thế này là thế nào? Giải thích nhanh đi đừng để tụi này tò mò nữa.”
    
     "Vô tình thôi. ". Anh đáp
    
     "Còn nếu muốn hiểu thêm thì xin mời gặp quản sinh."- Bạn thêm vào
         
          Tiết 1 kết thúc trong im lặng, tiết 2 chúng tôi được trống, cả lớp nháo nhào cả lên, trừ bạn và anh vẫn trong trạng thái “lặng im”. Bất chợt, bạn nhớ ra:
    
     " Tổ 2 im lặng! Ai hôm qua chưa làm bài tập Anh ngay lập tức đem 50k về chỗ tổ trưởng.". Jin- người bạn ngồi kế bên làm phát thanh viên đúng như những gì bạn ghi trong tờ giấy. Chín người lần lượt đến bên bàn của bạn. 5 nộp và 4 chưa nộp, đó là những gì tôi biết sau khi Jin đã thống kê tính toán. Bạn rút sợi dây phone, ngừng bài hát yêu thích.
    
     " 4 người chưa nộp mai nộp thêm 10k nữa, chấm hết! Tất cả về chỗ. ".
 
           Bỗng Jimin đi qua bàn bạn, đưa tay vào hộc bàn làm gì đó rồi về chỗ của mình. Thắc mắc, bạn thò tay vào trong lấy ra một tờ giấy với 3 từ 8 chữ ngắn gọn:
      Cậu Ác Thế!
         
         Bạn quay người ra đằng sau dán lại tờ giấy vào bàn Jimin. Nhìn biểu hiện hoảng hốt của anh, bạn cười.
    
     “ Cậu ngày mai thêm 20k nữa nhé!”- Đó là câu trả lời dành cho anh.

.....................................

          Thời gian trôi nhanh thật! Mới đấy mà đã cuối năm lớp 12 rồi. Học bao nhiêu thứ nhưng bạn và anh vẫn có thời gian cho nhau. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng thi vào một trường nhưng bạn phải đi du học còn anh vẫn phải tiếp tục hành trình của mình tại Hàn Quốc.           
        
          Trước khi sang Mĩ 1 ngày, bạn ngẫm nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Kì lạ, mỗi lần bạn nghĩ đến anh tim đều đập rất nhanh. Có lẽ bạn đã thích anh mất rồi...

          Một buổi sáng đầy nắng đẹp, gió mát, bạn chọn cho mình chiếc quần da đen, áo phông tay ngắn in dòng chữ “ I ❤ NEWYORK” cùng với chiếc áo denim ngắn, hiện đại. Mái tóc nâu xõa dài được uốn xoăn nhẹ nay đã được bạn thiết kế thêm cái mái thưa mới lạ. Hôm nay, bạn sẽ rời khỏi đây. Nhìn lại căn hộ lần cuối, “ Cạch”, đóng lại kí ức nơi đây. Anh đứng dưới nhà bạn, nhìn anh từ tầng 2 căn hộ nơi bạn đang sống, trông anh hôm nay thật buồn. Ngồi trên taxi, có lẽ là lần cuối cùng bạn cùng anh ngồi cạnh nhau như thế này mà hai người lại chọn cách im lặng. “ Nuối tiếc”- cảm giác của bạn lúc này. Bạn chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc như vậy. Tiếc những thời gian rãnh rỗi nhưng lại ko dành cho anh, tiếc những khoảnh khác đẹp tưởng chừng như sẽ nhớ mãi…
      
          Đứng trước sân bay Incheon gió lồng lộng. Tiến vào trong sân bay, bạn quay lại, ôm anh rồi nói:
    
     "Ở lại nhé! Bạn thân của tớ, phải giữ gìn sức khỏe đấy, tớ về đột xuất mà cậu bệnh là không yên với tớ đấy!"- Bạn đấm nhẹ vào ngực anh, quay gót đi được hai, ba bước thì bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm bạn vào lòng, mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau chỉ còn một đốt tay. Anh ôm chặt bạn, giọng nói nhỏ bé vang lên chỉ đủ cho mình bạn nghe thấy:
    
     " Đừng đi! Em đừng đi! Ở lại đây làm người con gái duy nhất của anh nhé! "
         
          Nói xong, anh đặt môi anh lên môi bạn, quyện chặt môi vào nhau bạn mới cảm nhận được môi anh rất ngọt. Say đắm trong nụ hôn một hồi lâu, bạn ý thức được mình đang ở sân bay. Dùng sức đẩy anh ra, mọi cặp mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về hai người. Mặt bạn và anh tự nhiên đỏ như gấc. Nắm lấy tay anh, bạn nói:
    
     "Em không thể không đi được, em yêu anh, em nghĩ rằng anh hiểu điều đó và em mong rằng… "
    
     " Rằng anh có thể đợi em đến khi em trở về. Đúng không?"- Anh cướp lời bạn. Khẽ gật đầu, bạn tin chắc là anh làm được. Anh ôm bạn vào lòng lần cuối thật chặt:
    
     " Sao mình không đợi người mình yêu được nhỉ? Chỉ hai năm thôi đâu có lâu! "
    
         Anh buông bạn, lùi lại mười bước cũng như cái cách mà anh trao bạn li cà phê vậy. Hít một hơi thật sâu, “ Cố lên nào!”- Bạn tự nhủ rồi quay người bước về quầy làm thủ tục. Đúng một tiếng sau, máy bay cất cánh. Nó đưa bạn đến một vùng trời mới mà không có anh….
..........................
#Xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro