Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học như bao ngày bình thường, anh lại ngồi trên xe bus và thưởng thức bài hát mình yêu thích, xúc cảm lại ùa về. Anh thích cậu, Jeon Jungkook! Một người đã gắn bó với anh từ nhỏ, tưởng chừng rất thân thương. Kim Taehyung là người bạn chí cốt của anh cùng học với anh bốn năm cấp hai và lên cấp ba hai người cũng học chung nhưng điều khiến Jimin đau đớn đó chính là Jungkook thích Taehyung...

Bước vào trường với tâm trạng khá thoải mái, Jimin đảo đôi đồng tử đen láy nhìn cảnh vật, nhưng mọi thứ thật vô vị, chẳng ai quan tâm đến ai. Từ khi nào mối quan hệ giữa con người trở nên có khoảng cách vậy?

"Jimin à! Đợi tôi với!" Anh quay lại nhìn thằng bạn cao ngất ngưởng đang chạy tới, Jimin cong môi cười, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại, có lẽ anh khá vui...vì đó lại cậu bạn thân của anh, rất thân thiết.

"Chạy làm gì, tôi đứng đợi cũng có sao đâu." Jimin cùng Taehyung rảo bước trên sân trường, hắn cao to như vậy, trả trách khi khoác vai Jimin trông anh vô cùng bé nhỏ.

"Thôi, tôi lại làm phiền ông!" Taehyung thở hộc hộc, hắn suýt bị muộn học.

"Tôi là bạn ông mà, phiền gì!" Jimin vỗ vỗ vào khuôn ngực săn chắc của Taehyung rồi cứ thế tò tò bước theo người cao hơn.

Tiết học chậm chạp trôi qua và rồi cái giờ này cũng đến, giờ ra chơi. Anh ghét giờ ra chơi, ghét lắm bởi vì anh không muốn nhìn thấy hai người ấy thân mật với nhau. Mặc dù đó là điều đáng mừng mới phải. Cứ mỗi lần nhìn thấy, nơi ngực trái Jimin khẽ nhói, đơn phương Jungkook từ lâu nhưng không dám nói, chỉ giữ trong lòng và âm thầm quan tâm chăm sóc cậu, như làm theo bổn phận....của một người anh trai.

Jimin vẫn nhớ in cái lần đầu gặp Jungkook, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, hai cái răng thỏ lúc nào cũng lộ ra mỗi khi cười. Hồi trước hai anh em có ở gần nhà nhau nhưng vì nhà Jungkook xa công ty Jeon thị nên phải chuyển đi để tiện việc đi lại, mỗi ngày đi học Jungkook cũng không phải đi xe bus nữa.

Jimin ở dưới nhà ăn một mình, lúc nào cũng chỉ một mình, cái cảm giác cô đơn bao trùm lên thân hình nhỏ bé của anh. Lúc nào cũng như vậy, cô đơn và trống trải, anh đã quen...

"Này!" Taehyung chạy đến đập vai anh làm anh giật mình ngẩng đầu lên, thằng này thật là, từ bao giờ lại có tính doạ người như vậy?

"Giật mình đấy!" Jimin cười khẽ khàng bởi vì anh chẳng bao giờ muốn làm mất lòng bạn bè cả đó chỉ là trêu đùa thôi, không phải vụ gì quá to tác.

"Lần sau đi ăn gọi tôi nhé!" Taehyung đặt suất cơm của mình xuống, bắt đầu chậm rãi ăn, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

Không gian im lặng bao trùm...

"Jungkook đâu?" Jimin nói, tuy rằng hơi hướng cười nhưng trong lòng không tránh khỏi nhói buốt, cũng phải, anh chẳng muốn hai người ấy đi với nhau, anh ích kỷ.

"Em ấy phải học ở thư viện." Taehyung trả lời có phần buồn rầu, hắn muốn ở bên Jungkook, dù chưa tỏ tình với cậu nhưng hắn vẫn rất muốn. Hắn sẽ chờ đến lúc nào đó thích hợp rồi sẽ nói ra những lời đã lâu ẩn chứa trong lòng.

Taehyung quen Jungkook từ khi Jimin giới thiệu, hắn có ấn tượng mạnh với cậu, thật sự hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi hai người trao đổi số điện thoại, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau và cuối cùng thân thiết, gắn bó với nhau. Taehyung đấu tranh tư tưởng rất nhiều, làm thế nào để có ấn tượng với Jungkook, làm thế nào để ở bên Jungkook nhiều hơn... anh chợt nhận ra mình không đơn thuần là thích cậu.

Hôm nay lớp Jungkook chỉ học hết ca một là được nghỉ. Đến giờ về, Jimin đã vô tình gặp bạn cùng lớp của Jungkook.

"Hyung, anh đưa cái này cho Jungkook nhé! Hôm nay cậu ấy để quên trong ngăn bàn." Cậu con trai đưa chiếc ô trong suốt của Jungkook cho Jimin, hồi trước cậu nghe nói là Jimin gần nhà Jungkook nên nhờ anh.

"Ừ, anh sẽ đưa cho cậu ấy." Jimin nhận lấy nó, nhìn chiếc ô ấy. Chiếc ô này đã chứa nhiều kỉ niệm của anh và cậu, anh còn nhớ lúc trời mưa, hai người có mang theo ô nhưng gần về đến nhà lại đóng ô và tắm mưa. Rất vui, ngày hôm sau cả hai chẳng làm sao và còn đi tắm mưa tiếp. Thật sự là một kỉ niệm khó phai.

Jimin thấy Taehyung đang đi ra ngoài cổng, anh chạy đến chỗ Taehyung và gọi lớn.

"Taehyung! Kim Taehyung." Taehyung nghe thấy liền quay ra nhìn anh, trông Jimin rất dễ thương, béo béo lại lùn nữa.

"Ông mang về đưa cho Jungkook nhé, em ấy để quên ở trên lớp." Jimin đưa lại chiếc ô cho Taehyung nhưng anh muốn đích thân mình đi cơ. Biết sao được bây giờ đến nhà Jungkook thì đi về nhà anh sẽ rất vất vả cho mà xem.

"Ừ, thôi về đi muộn rồi."

"Tạm biệt." Jimin quay đi hướng ngược lại Taehyung. Giống như tình yêu của anh giành cho Jungkook, hai người giống như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau tại một điểm nhất định.

Taehyung vui vẻ mang ô về cho Jungkook, vừa đi vừa huýt sáo. Đến nhà cậu, hắn bấm chuông, người con trai có hai cái răng thỏ cười tươi mở cửa nhìn thấy anh đến, cảm xúc khỏ tả nhộn nhạo trong lòng.

"Của em này, Jungkookie!" Taehyung đưa chiếc ô rồi tiện thể xoa đầu cậu một cái thật ôn nhu.

"Ơ! Em cảm ơn, Taehyung nha." Jungkook nhận lại chiếc ô. Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi Taehyung mới về, ngày nào hắn cũng vậy, hắn luyến tiếc rời xa cậu.

Jungkook nhận được chiếc ô, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Trong lòng cậu đang chỉ có một hình bóng của Taehyung thôi. Vậy mà bây giờ anh mang ô trả cho cậu, phải khoe với Jimin.

"Jimin à"

"Sao?" Đang làm bài thì Jimin thấy tin nhắn từ Jungkook, anh rất vui cứ như bắt được vàng. Anh thấy hồi hộp vô cùng cứ như lúc mới đi học cấp một vậy. Và rồi anh nhận ra...

"Hôm nay Taehyung mang ô trả cho em đó, soái nhỉ? :>" Hai tiếng thất vọng vang lên, anh nhờ Taehyung mang ô về cho cậu mà. Đáng ra đó là công của anh mà, tại sao lại...

Jimin bình tĩnh lại, cổ họng như nghẹn lại anh nuốt nước bọt cho nó trôi đi rồi nhắn lại một dòng ngắn.

"Vậy sao? em sướng thật nha." Anh cảm thấy khó chịu nhưng tất cả cũng do anh, anh đơn phương một mình đâu có phải lỗi của Jungkook, từ khi nào anh lại cố ôm hết đống bài tập rồi dấn thân vào việc nhà vào mình để không phải suy nghĩ, anh thật ngốc khi không nói lên được lòng mình.

Từ lúc đó, Jimin không thấy Jungkook nhắn lại nữa, anh chờ cái gì cơ chứ? Chờ để nhận lại thất vọng sao. Chờ làm gì khi cậu không là gì của anh, chờ làm gì...

Jimin lại học tiếp nhưng trong đầu cứ suy nghĩ đến việc đó làm anh chẳng thể tập chung một chút nào, quá mệt mỏi nên Jimin nằm gục xuống bàn, đầu óc choáng váng. Jimin ho, cổ họng anh như sắp bị xé ra. Bước đến phía giường ngủ anh lôi tấm ảnh chụp chung với Jungkook ra. Cười, cười chẳng vì lí do gì, chỉ cười thôi.

Anh bắt đầu ghét chính mình vì thấy mình quá ngu ngốc, trông chờ và rồi chẳng có kết quả tốt đẹp. Chỉ một mình anh chịu đựng, anh khó có thể chia sẻ được với người khác bởi anh biết người ta chẳng ai hiểu anh nói gì. Anh giấu cảm xúc vào những trang giấy, anh chẳng muốn ai biết và hiểu cả anh luôn giữ trong lòng, khép kín trái tim chẳng bao giờ mở lòng với ai ngoài trừ Jungkook.

Anh chính thức bị gắn mác nam phụ.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro