Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời dần chuyển màu, cũng là lúc Jimin bước ra khỏi nhà, anh lại tìm đến quán cafe mà mình hay ngồi mỗi khi rảnh. Trong lòng hào hứng hơn lúc chiều, đi một mình nhưng anh thấy thoải mái và tâm trạng vui vẻ hơn.

Anh luôn cố vượt qua nỗi đau một mình, lúc nào cũng vậy. Càng lớn càng nhận ra, khi nhỏ thì chuyện gì cũng nói với bố mẹ, đến khi lớn thì chẳng thể nói ra được mình đang nghĩ gì với bố mẹ, lúc nào cũng giữ trong lòng không dám nói, nhưng mà ngoài bố mẹ ra, cũng chẳng biết nói với ai.

Khi chưa biết Taehyung, Jimin hay cùng Jungkook đi chơi với nhau, cười đùa vui vẻ có lúc anh tự hỏi tình cảm anh giành cho Jungkook là như thế nào? Quý, thích, yêu... và kết luận lại anh yêu cậu, yêu cái vẻ dễ thương trong con người cậu, yêu cách cậu cười cong môi, cách cậu trêu anh khi anh buồn, kể cả những lúc cậu khóc vì những chuyện lặt vặt không đáng. Anh yêu tất cả những gì Jungkook sở hữu và bản chất chân thật hiền lành của em ấy.

Dạo bước trên con đường đầy ánh điện lung linh, Jimin nở một nụ cười tươi, anh đang cố hưởng thụ không khí trong mát của bầu trời thu và rồi Jimin nhìn thấy... Jungkook nơi nào đó đang cười, cười thật tươi, vẻ đẹp thuần khiết vụt qua đôi mắt anh, nhưng mà không phải với anh... mà với người khác, Kim Taehyung!

Jungkook khoác tay Taehyung, đôi mắt trong sáng híp lại, miệng nở một nụ cười vậy mà tại sao, anh lại đau đến thế... Trái tim Jimin thắt lại như ai bóp nát, tình cảm anh giữ trong lòng vẫn còn nhưng tại sao... tại sao... Park Jimin lại đau đến thế, trái tim anh như bông hoa héo úa, biết làm thế nào được anh vẫn giữ cái tình cảm đó, vẫn giữ cho đến khi...

Đôi mắt híp dễ thương giờ đây dần bị che lấp bằng một chất lỏng mặn chát, nó chảy xuống đôi môi hay cười của anh, bây giờ nó chẳng cười theo định nghĩa là hạnh phúc, vui vẻ nữa mà cười một cách chua xót, cay đắng. Jimin bỏ đi, anh chẳng còn hứng đi chơi nữa rồi, đem theo một tâm trạng tồi tệ rảo bước trên con đường quen thuộc, đến khi nào anh mới có thể phôi phai đi những sự đau buồn chất chứa trong lòng bấy lâu? Còn phải đợi đến bao lâu nữa?

Jimin quay đi để không nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, ai cũng được hạnh phúc nhưng hình như một nam phụ như Jimin chẳng bao giờ được hạnh phúc cả, người ta vui vẻ đáng ra anh cũng phải được vui vẻ, người ta được chia sẻ những gì trong lòng đáng ra anh cũng phải được chia sẻ nhưng không, Jimin chẳng bao giờ được như thế. Bởi vì, anh là một nam phụ trong cuộc tình rất đỗi tươi đẹp của ai kia.

Ngày hôm sau, Jimin tỉnh dậy với khuôn mặt vô cùng thảm hại, quầng mắt thâm lại vì thiếu ngủ, đầu tóc bù xù, thật sự... rất đáng sợ. Jimin giật mình khi nhìn vào gương, anh thảm đến thế này vì một chuyện cỏn con sao? Haizz, Jimin à, Jimin à!

Jimin bật cười, xoa đầu, nhìn mình thật ngốc, ngốc không chịu nổi. Cũng may là hôm nay được nghỉ nên Jimin không lo về chuyện làm thế nào để che đi quầng thâm ở mắt, nụ cười gượng gạo đó dập tắt. Một ngày nghỉ thật tốt lành bắt đầu, anh không muốn tất cả các ngày của mình chỉ gói gọn vào hai chữ thê thảm.

Nhìn thấy con trai mắt thâm đen lại, mẹ anh không tránh khỏi lo lắng hỏi han tới tấp rồi chạm ngón cái mũm mĩm của bà vào mắt anh, hai mẹ con thật giống nhau, tay vừa ngắn lại mũm mĩm nữa.

"Mẹ à! Con không sao đâu mà, cháy mất bánh mì bây giờ!" Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng mẹ anh đâu có quan tâm, cái mà mẹ quan tâm là anh kìa, con trai ngốc.

"Thôi đi, con làm gì mà đêm qua không ngủ?" Bà thôi không soi xét nữa mà đi ra lấy đồ ăn sáng cho Jimin. Lại nói với anh bằng chất giọng cằn nhằn có phần lo lắng.

"Con có ngủ mà mẹ, chẳng qua là không ngủ đủ thôi!" Jimin nhận lấy đĩa đồ ăn cười ngượng.

"Con làm gì cũng được nhưng phải đi ngủ sớm chứ."

"Cuối cấp rồi mà mẹ, học nhiều là chuyện bình thường thôi!"

"Đấy là mẹ nhắc thế, dù sao thì cũng phải ngủ đủ thì mới khoẻ."

"Vâng!" Jimin nghe bài ca này khá nhiều vào mỗi ngày nghỉ nhưng đây là sự quan tâm của mẹ làm sao anh dám trái lời, và vẫn có một dấu chấm hỏi tại sao mẹ lại có thể nhớ bài ca này đến thế. Nghĩ đến đây, Jimin tủm tỉm cười.

Sau bữa sáng, mẹ Jimin nhờ anh qua cửa hàng bánh nhà Jungkook để mua bánh ngọt cho bố tẩm bổ. Ông đi công tác mấy ngày, trong nhà chỉ có hai mẹ con quanh đi quẩn lại, vô cùng trống rỗng.
Jimin đã nói rằng anh đang cảm thấy không được khoẻ nhưng mẹ vẫn bắt đi vậy là Jimin đành chịu thua mẹ đi mua bánh cho bố. Căn bản anh chẳng muốn ló mặt ra đường với bộ dạng này. Người ta sẽ sợ hãi mà tránh xa anh mất.

Bầu trời mùa thu lại xuất hiện, trong lành, thoáng mát chẳng biết hôm nay Jimin sẽ phải "chào đón" chuyện gì, Jimin đi xe nên có thể cảm nhận được những cơn gió se vào mùa thu. Bước chân vào cửa hàng, tất nhiên cảnh tượng đầu tiên Jimin thấy đó là Jungkook đang ngồi nói chuyện với Taehyung, bão táp phong ba anh có thể chịu được, nhưng vấn đề này thì không. Mệt mỏi lắm, Jimin sợ bản thân sẽ mau chóng gục ngã.

"Ơ! Anh đến mua bánh à?" Jungkook đứng bật dậy khi nhìn thấy Jimin, Taehyung cũng quay sang nhìn anh.

"Ừ, anh mua cho bố." Jimin đi tìm loại bánh mà bố thích ăn, tiramisu này, red velvet này, cupcake này,.... hầu như loại nào bố cũng ăn hết rồi nhưng cuối cùng Jimin chọn tiramisu, bố cũng thích ăn loại này.

"Em tưởng bố anh thích ăn bánh bông lan trứng muối?" Jungkook cho hộp bánh vào túi và đưa cho Jimin.

"Bố không thích ăn mãi một loại, bố thích thay đổi." Jimin đưa tiền cho Jungkook, cười một cái thật nhẹ mới trở về nhà.

"Tôi về đây, anh về đây!" Jimin chào tạm biệt Jungkook và Taehyung.

Thật thì Taehyung biết hết, Taehyung biết Jimin yêu Jungkook nhưng anh không nói. Hắn có thể nhận ra được tình cảm mà Jimin dành cho Jungkook nhưng không thể để Jungkook yêu Jimin được, Jungkook là của hắn, hắn cũng yêu cậu, hắn sẽ nói chuyện thẳng thắn với Jimin. Có thể...hắn ích kỉ.

"Taehyung! Taehyungie!" Jungkook hua hua tay trước mắt Taehyung.

"Sao?" Hắn giật mình nhìn cậu con trai trước mặt, quay trở lại sau một mớ suy nghĩ.

"Anh sao thế, em gọi mà anh chẳng nghe..." Jungkook bĩu môi làm nũng, đây chính là lí do khiến Taehyung muốn giữ cậu mãi bên mình.

"Anh xin lỗi, không có gì đâu!" Taehyung xoa đầu trấn an cậu, nụ cười với hai cái răng thỏ lại hiện lên.

Vừa bước ra khỏi cửa, Jimin cảm nhận mình như sắp nhũn ra, lí trí cứ bảo đi đi nhưng chân anh chẳng thể đi được. Nó như có hồ dính chặt lại vậy. Anh quay lại nhìn vào cửa hàng, hai người thật hợp nhau, bây giờ anh chẳng thể nghe Jungkook nói chuyện, chia sẻ nữa, hai người cách nhau hơn bốn ki- lô- mét, thật khó khăn cho việc gặp nhau. Một lí do khác là Jungkook bây giờ đã có Taehyung.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro