🍑Chap 4: Jimin Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Lớp cô tổ chức buổi cắm trại vào ngày mai, cô biết thế nào anh cũng không cho nên về nhà trước anh.

EunHee: hôm nay quản gia nghỉ rồi, hehe... Nấu gì bây giờ, đầu tiên là bật bếp... Cái này là cái gì mà có màu xanh vậy ta?...

Cô lục đục một hồi cũng được 2 tiếng nhưng vẫn chưa nấu được gì, đang cắt đồ thì cô lỡ chợt tay nren con dao cắt vào tay cô một đường cắt hơi sâu. Cố không khóc, cô vừa cắt nước mắt vừa chảy. Hôm nay mẹ Taeyeon đi du lịch nên quản gia cũng đi theo mẹ rồi, chỉ còn cô, người làm và đám vệ sĩ ở ngoài. Người làm ở ngoài sân vườn nên không biết gì, trong nhà chỉ có mình cô.

Khoảng 30p sau anh về đến nhà,nghe tiếng trong bếp liền đi vào trong xem thử.

JM:*cắt hành hay gì mà khóc thế... Máu...!!*

Anh chạy lại chỗ cô, cầm tay cô lên.

JM: Nè! Sao em lại bất cẩn thế hả!!

Anh lo quá nên mới la lớn, cô càng sợ thêm nên nước mắt chảy nhiều hơn. Anh thấy có lỗi nên ôm cô vào lòng.

JM: tôi xin lỗi... Tại lo quá nên mới la em... Đừng khóc, lại ghế ngồi đi để tôi băng lại cho...

Cô cũng bớt khóc và lại ghế ngồi, vừa băng cho cô anh vừa hỏi.

JM: Hôm nay sao tự nhiên lại vào bếp làm gì? Em đâu biết nấu ăn, rồi còn để bị thương nữa... Tôi lo lắm đấy

EunHee: em xin lỗi...

JM: muốn xin cái gì phải không? Nói đi, nếu được thì tôi làm cho em

EunHee: em muốn xin anh đi cắm trại với lớp

JM: có con trai?

EunHee: cả lớp mà, đương nhiên phải có con trai rồi...

JM: không được! Lỡ tụi nó gạ gẫm em thì sao!

EunHee: không có đâu mà, cũng là bạn em thôi mà...

JM: tôi nói là không được! Giờ thì lên phòng nghỉ đi...

Nói rồi anh đi cất hộp y tế, cô biết anh giận nên để đến tối cho anh bớt giận, ngủ không được vì bụng cô trống rỗng, sáng giờ chẳng ăn gì cả nên cô mò xuống bếp. Cô đứng đó nhìn anh mãi...

JM: lại ghế ngồi đi

EunHee: anh biết em ở đây lúc nào vậy?

JM: nãy giờ rồi cô nương, lại ghế ngồi đi, chắc em cũng đói rồi phải không

EunHee: nae, anh nấu gì thơm quá chừng luôn... Em cũng không biết anh biết nấu ăn đấy

JM: anh biết nấu nhưng không muốn đụng vào thôi

Anh dọn ra bàn ăn

JM: ăn đi

EunHee: ngon quá à!...

Anh cười rồi cũng ăn, đang ăn thì có số gọi cho cô. Cô bắt máy.

EunHee: alo...

Kyung: thế nào rồi, ổng cho không?

EunHee: thất bại hoàn toàn... Nếu mình không đi là điểm sẽ không được cộng... Rồi đời mình mãi mãi là số 0 cho mà xem T_T

Kyung: vậy thì thôi, bai nha, ở nhà vui vẻ

EunHee: ừm bai...

Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn.

JM: muốn đi không?

EunHee: đi đâu ạ?

JM: cắm trại

EunHee: muốn chứ, mà anh có cho em đi...

JM: anh cho đấy, ăn xong lên chuẩn bị đồ đi

EunHee: thật... Thật hả... Cảm ơn anh nha oppa, thương anh nhất!

JM: em mới gọi anh là oppa đó hả?

EunHee: nếu anh không thích em sẽ...

JM: sao không gọi sớm hơn, từ giờ gọi anh là oppa, anh sẽ cho em đi

EunHee: em hứa luôn! Em sẽ gọi anh là oppa

Cô hôn má anh một cái rồi chạy lên phòng chuẩn bị đồ.

JM: nhóc này thật là... Haizz, sao em đáng yêu thế hả, có giận anh cũng không giận được...
_______________________________________
Chap này có ngắn hơi không mấy thím?❤️
Nhớ vote & cmt cho au ý kiến nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro