2- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra Hee: Cậu vẫn chưa nghỉ việc ở tiệm bánh sao?

Ra Hee vừa gõ máy tính vừa quay sang hỏi bạn.

Bạn: Làm hết ngày mai rồi mình nghỉ.

Bạn trả lời trong khi tay đang gọt trái cây.

Ra Hee: Đường đường là con của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc mà lại đi làm thêm kiếm tiền như vậy đó.

Ra Hee bĩu môi rồi cầm miếng táo lên ăn.

Bạn: Vậy cô tiểu thư nào của công ty thời trang hàng đầu trong nước lại đi nhận tài liệu về nhà phiên dịch vậy ta!?

Ra Hee: Tại ở nhà chán quá không có việc gì làm mà.

Hahaha 😄

Chế giễu nhau đã thì cả hai cùng nhìn nhau cười.

Reng reng~

Ra Hee: Bà gọi nè.

* Bạn:  Bà nội.

Bà: Na Na à~. Bà nhớ con quá.

Bạn: Con cũng nhớ bà.

Ra Hee: Con nữa, con cũng nhớ bà nữa.

Bà: Vậy hai đứa về đây đi.

Bạn: Tụi con sắp đi học lại rồi mà bà.

Bà: Về đây học cũng được mà.

Bạn: Nhưng mà con...

Bà: Bà biết con không muốn. Nhưng, con sang đó cũng đã sáu năm rồi mà chỉ về đây có một lần, còn lại đều là bà vác cái thân già này đi thăm con...

Bạn: Con xin lỗi!

Bà: Bây giờ tuổi bà đã cao, không đủ sức đi chuyến bay đường dài được... Cũng không biết bà còn sống được bao lâu...

Bạn: Bà đừng nói vậy mà!

Ra Hee: Đúng đó bà, bà vẫn còn rất khỏe mà.

Bà: Đời người ai biết trước được. Bây giờ bà chỉ mong có thể cùng con sống tiếp quãng đời còn lại, nếu con thương bà thì trở về đi Na Na.

.....*

Bạn đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của bà, mặc dù bạn không muốn về nhà nhưng bạn lại càng không muốn làm bà buồn.
Bà đã chăm sóc cho bạn từ nhỏ đến lớn, bà không chỉ là bà, mà còn là cha là mẹ của bạn.

Bạn: "Có lẽ, mình nên trở về rồi."

_______

Tại sân bay.

Ra Hee: Cuộc thi thiết kế sắp diễn ra rồi, mình phải ở lại tham gia, không thể về chung với cậu được...

Bạn: Không sao đâu mà. Mình về rồi, không thể đến cổ vũ cho cậu được, cậu phải làm tốt đó.

Ra Hee: Cậu về trước thăm dò tình hình trường học mới rồi báo mình nhé.

Bạn: Cậu làm như đi đánh trận hay gì vậy?

Ra Hee: Phải nắm rõ tình hình thì mới biết cách ứng phó, bảo toàn tính mạng chứ.

Bạn: Thôi mình lạy cậu luôn đó.
Đến giờ rồi, mình đi đây.

Ra hee: Ừkm. Bye.

_______

Sân bay quốc tế Incheon.

Bà: Na Na à~.

Bạn: Bà.

Dongwon: Nu... T/b hyung.

Bạn: Dongwon, em cũng đến nữa sao?

Dongwon: Em nhớ chị lắm đó.

( Trừ danh từ xưng hô "nuna, hyung";thì trong lời thoại vẫn dùng bằng chị nhé)

Bà: Con ngồi máy bay lâu chắc mệt rồi, mình về nhà thôi.

Trên đường về, Dongwon không ngừng hỏi bạn về cuộc sống ở Mỹ.
Về đến nhà thì ba bạn vẫn chưa về, chỉ có mẹ và Dongha đang ngồi ở phòng khách.

Bạn: Thưa mẹ, con mới về.

Mẹ: Chịu về rồi đó sao?

Dongha: Sao chị không ở đó luôn đi còn về đây làm gì?

Bà: Dongha. Sao con lại ăn nói như vậy với chị?

Dongha: Bà nhìn chị ta đi, nam không ra nam nữ không ra nữ, thật xấu hổ khi có một người chị như vậy.

Nói rồi Dongha bỏ đi lên phòng, mẹ cũng dành cho bạn ánh mắt khinh bỉ rồi về phòng.

Bà: Con đừng để ý đến những lời đó.

Bạn: Con không sao đâu bà.

_______

Tối.

Bà: Na Na à. Xuống nhà ăn cơm thôi con, bà đã kêu giúp việc nấu rất nhiều món con thích rồi đó.

Bạn: Nae.

Tại bàn ăn, ba bạn ngồi ở đầu bàn, mẹ và Dongha ngồi một bên, Dongwon thì đang ngồi đối diện.

Dongwon: Nuna. Ngồi đây nè.

Dongha: Nuna gì chứ.😒

Bạn: Thưa ba, con đã về.

Ba: ...

Bà: Haizz. Ngồi xuống ăn đi con.

Dongwon: Nuna, trứng cuộn chị thích ăn nè.

Dongwon vừa nói vừa kéo dĩa trứng cuộn đến trước mặt bạn.

Bạn: Ừkm. Cảm ơn em.

Mẹ: Dongwon mau ăn phần của con đi.

Dongwon: Con đang ăn mà.
Nuna, có sườn xào chua ngọt nữa nè...
Nuna...
Nuna...

Mặc cho không khí căng thẳng, ngột ngạt trên bàn ăn, Dongwon vẫn cứ ríu rít kêu cái này, chỉ cái kia.

Dongha: Con ăn xong rồi.

Mẹ: Sao con ăn ít vậy?

Dongha: Nhìn cái mặt ai kia làm con không nuốt nổi cơm.

Mẹ: Đang yên đang lành trở về làm gì không biết. Có phải đứa con không rõ giới tính đúng là nhục nhã dòng họ.
Dongha à, để mẹ chở con ra ngoài ăn nhé.

Mẹ và Dongha bỏ ra ngoài ăn, ba bạn thì chỉ im lặng ngồi ăn được một ít rồi cũng đứng dậy. Vốn là một bữa cơm gia đình sau bao năm xa nhà mà cuối cùng lại thành như vậy.
Ba thờ ơ, mẹ và Dongha khinh thường ghét bỏ.

Đó là lý do vì sao bạn không muốn về nhà.

/////

Lee Dongha, 14 tuổi.
Lee Dongwon, 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro