6 - Bất ngờ nối tiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Cậu làm bài được không?

Bạn: Cũng được. Còn cậu?

Jimin: Hết khả năng thôi...
Thôi chết...

Bạn: Sao vậy?

Jimin: Thầy Ahn kêu mình lên phòng giáo vụ lấy tài liệu mà mình quên mất.

Bạn: Vậy cậu mau đi đi.

Jimin: Ừkm. Cậu về lớp trước nhé.

Bạn: Ưkm.

Jimin đi rồi, bạn cũng không về lớp mà đi về hướng hoa viên trường. Trường bạn học là ngôi trường có lịch sử hình thành đã lâu, hoa viên trường với hàng cây cổ thụ to lớn, dưới gốc cây đặt những hàng ghế đá, chậu hoa.
Bạn vừa ăn cây kẹo mút Jimin mua cho, vừa đi đến cái ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngửa cổ tận hưởng bầu  không khí trong lành cùng những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, một cảm giác thư thái dễ chịu.
Nhưng khung cảnh đã bị phá vỡ bởi những người ở sau tường cây. ( tường cây kiểu trong mê cung)

- Lee Jihee. Trông mày cũng đẹp thật đó.

- Chị là ai? Tại sao lại gọi chúng tôi  tới đây.

- Không biết thật hay là cố ý giả vờ vậy hả?
Tao là Han Choeun, hoa khôi của trường này. Nhưng... từ khi mày xuất hiện thì ngôi vị đó của tao đã không còn trọn vẹn nữa.

Ở sau tường cây có năm người, một cô gái xinh đẹp ngây thơ cùng cậu bạn học đang đứng nép một bên, bên kia cũng là một cô gái rất đẹp nhưng có phần sắc xảo hơn và trang điểm đậm hơn, đứng phía sau là hai người thanh niên đô con không phải học sinh trong trường.

Jihee: Chị nói gì tôi không hiểu.

Choeun: Trông xinh đẹp vậy mà đầu óc lại chậm chạp vậy sao?
Mày đừng nói là mày không biết gì về cuộc bình chọn hoa khôi mới đây, số phiếu của mày và tao gần ngang ngửa nhau...

Jihee: Vậy thì sao?

Choeun: Sao ư? Một nước không thể có hai hoàng hậu, một trường không thể có hai hoa khôi, tao muốn mày chuyển trường.

Jihee: Không được, khó khăn lắm tôi mới giành được học bổng vào ngôi trường này, tôi sẽ không chuyển đi.

Choeun: Được. Cho mày cơ hội, mày không biết nắm bắt vậy đừng trách tao không báo trước.
Jihee: Chị muốn làm gì?

Han Choeun hất mặt đối với hai người con trai ra hiệu. Hai người liền bước tới bắt lấy Lee Jihee và cậu bạn học đang định bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói "trong trẻo" của một người "con trai" từ sau lưng phát ra.

Bạn: Dừng lại.

Choeun: Cậu là ai... chuyện này không liên quan đến cậu, khôn hồn thì đi đi.

Bạn: Nếu tôi không đi thì sao?

Choeun: Vậy là lại có thêm một tên bị hồ ly hút hồn sao...muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Một tên ẻo lả như cậu có thể sao?

Bạn: Thử xem.

Choeun: Được. Là cậu tự mình tìm đến.

Choeun hất cằm, hai người kia hiểu ý bỏ hai nam nữ sinh ra rồi tiến về phía bạn, bạn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, một tay đút vào túi quần, một tay cầm kẹo mút ăn.
Hai người kia đi tới, một tên vung cú đấm vào mặt bạn nhưng bạn đã nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, anh ta lại vung thêm một cú nhưng bạn vẫn tránh được. Đàn ông trai tráng đánh một học sinh trung học hai lần đều bị hụt khiến anh ta bắt đầu tức giận liên tiếp đánh tới nhưng vẫn không trúng cú nào, tên còn lại thấy ngứa mắt quá cũng xông vào đánh, bạn vẫn cứ nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công của hai người cho đến khi cả hai mệt đến mức thở hồng hộc, lúc này bạn mới phản công. Cho một tên ăn một cú đấm vào mặt, thêm một cú vào bụng, nằm dưới đất không gượng dậy nổi, tên còn lại định nhân cơ hội đánh lén nhưng bị bạn nắm  cánh tay vật người xuống đất và nhận thêm một cú đá vào mặt nằm dài dưới đất.
Bạn phủi tay, chỉnh lại quần áo rồi hướng hai người nói.

Bạn: Hai người là con trai cao lớn khỏe mạnh, bên ngoài có biết bao công việc đàng hoàng không làm lại đi nghe lời sai khiến của một nữ sinh trung học vào trường gây sự, như vậy có còn ra dáng đàn ông không?
Các anh có biết bao nhiêu người muốn được sinh ra lớn lên khỏe mạnh cao lớn như các anh mà không được không!?

( Quay qua Han Choeun )

Bạn: Còn cậu...xinh đẹp thật đó! Nhưng sao lại có thể làm ra những việc không khác gì đầu gấu ngoài chợ như vậy!?
Cái chức danh hoa khôi đó quan trọng đến như vậy sao!?
Không lẽ sau khi tốt nghiệp cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại trường, học lại với đàn em để giữ chức danh hoa khôi!?
Nếu cậu tự tin về nhan sắc của mình, muốn chứng minh với mọi người thì cậu nên tham gia một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia, thế giới chứ không phải cái danh hoa khôi ở ngôi trường nhỏ bé này...
Sắp tới giờ học rồi đó. Về lớp thôi.

Nói xong thì bạn quay người bước đi, nam nữ sinh bị bắt nạt cũng nhanh chân chạy theo.

_______

Giờ nghỉ giải lao.

- T/b, cậu biết võ sao?

Bạn: Oh?

Bạn học đưa điện thoại có quay lại cảnh bạn đánh nhau lúc trưa.

Bạn: À, mình có học để phòng thân.

Jimin: Cậu học võ gì?

Bạn: Judo.

Yong Gyu: Cậu học tới đai mấy?

Bạn: Đai đen.

- Học phòng thân mà học tới đai đen luôn sao!?

Yong Gyu: Cậu quả nhiên điển hình cho câu " nhỏ mà có võ " mà!

- Lúc đánh nhau trông cậu ngầu thật đó.

- Bữa nào chỉ cho mình vài chiêu được chứ?

Bạn: Ừkm.

- Cú đá xoay người đẹp thật đó.

...

...&&&...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro