Bất ngờ nối tiếp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bạn vẫn đến trường như bình thường.
Nhưng, vừa bước vào cổng trường thì liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả học sinh trong trường.

- Êy. Là T/b kìa.

- Học sinh giỏi toàn diện kìa.

- Vừa học giỏi lại còn biết võ nữa...đúng là văn võ song toàn mà.

- Trông vẻ ngoài như vậy...không ngờ lại là thiên tài.

- Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

- Nhìn kỹ thì cậu ấy cũng đẹp trai chứ bộ.

....

Rất nhiều ánh mắt cùng những lời bàn tán vang lên xung quanh bạn.
Ở trường cũ, thành tích học của bạn cũng nổi trội hơn người khác nhưng vì học sinh trong trường chứng kiến học lực từng ngày đi lên của bạn nên không cảm thấy có gì đặc biệt.
Còn ở đây, mọi người vẫn nghĩ học lực của bạn bình thường nhưng rồi "đùng" một phát phát hiện bạn là học sinh xuất sắc nên khiến ai ai cũng rất bất ngờ.

###

Ở lớp.

- T/b đến rồi kìa.

- Cậu ăn sáng chưa?

- Mình có hộp sữa nè, cậu uống đi.

...

Vào lớp, ngay cả bạn học cũng cư xử khác với bình thường, ai thích sự quan tâm đặc biệt này chứ còn bạn thì thấy không được thoải mái.
Giờ học bắt đầu, cứ nghĩ đã được yên ổn nhưng không, chuyện bạn là học sinh giỏi toàn diện đã được lan truyền khắp trường và đương nhiên không bỏ sót các giáo viên.
Lần đầu thì gọi hỏi bài để xác nhận, còn sau đó thì liên tục gọi lên làm bài, bây giờ bạn lại muốn giờ học mau chóng kết thúc.

Giờ ra chơi.

Yong Gyu: Hây! Xuống căn tin đi.

Bạn: Jimin đi chứ?

Jimin: Ừkm.

Nhưng vừa bước ra khỏi bàn thì ngoài cửa đã có rất đông học sinh tụ tập,  thậm chí còn vào hẳn trong lớp.

- Chào cậu, T/b. Mình là Lee Hanna, chúng ta làm bạn nhé.

- Chào. Mình là Sinyu, làm bạn nhé.

- Mình có cái này tặng cậu coi như quà làm quen.

Biết bao nam nữ sinh tìm tới bạn để làm quen.

??: Oppa. Anh còn nhớ em không?

Một cô gái rất xinh đẹp, ngại ngùng đến hỏi bạn. Nhận thấy cái nhíu mày của bạn cô ấy liền nói tiếp.

??: Lần trước, ở hoa viên trường anh đã cứu em.

Bạn: À! Là em sao.

Jihee: Hôm đó chưa kịp cảm ơn anh, cái này là cơm trưa em tự làm, mong anh nhận cho.

??: Đúng là quê mùa! Thời buổi nào rồi mà còn đi tặng cơm hộp?!

Bạn đang ngơ ngác không biết ứng xử thế nào thì từ đằng sau một giọng nói  chanh chua vang lên. Một cô gái cũng xinh đẹp không kém nhưng lại quá điệu đà và bạn nhận ra cô gái này.

Choeun: Chào cậu, mình là Han Choeun, chuyện lần trước mình xin lỗi.

Bạn: Người cậu phải xin lỗi là em ấy chứ không phải tôi.

Choeun:Lần trước là chị không đúng, em bỏ qua cho chị nhé.

Jihee: N..nae.

Choeun: Còn cái này... đây là áo sơ mi mình đặt may cho cậu, chúng ta làm bạn nhé.

- Woah~! Ngưỡng mộ quá.

- Choeun là con của thị trưởng đó, đồng phục của cậu ấy đều được may riêng đó.

- Cái áo đó chắc mắc lắm.

.....

Cùng lúc đó, ở ngoài hành lang là tiếng cộc cộc của đôi giày có đế bằng kim loại vang lên theo từng bước đi, chủ nhân của đôi giày đó là một cô gái có gương mặt thanh tú, xinh đẹp cùng với vóc dáng hoàn hảo khiến bao người ganh tị.
Mặc dù cùng mặc bộ đồng phục như bao học sinh khác và chỉ điểm nhẹ một chút son môi những với ngoại hình cùng thần thái sang trọng quý phái của mình thì cô ấy trở nên hết sức nổi bật giữa bao người.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, đi tới đâu là mọi người rẽ đường tới đó.  Dừng chân trước một lớp học đang có rất đông học sinh đúng ở ngoài.

??: Cho hỏi, T/b học lớp này phải không?

- T/b, có người tìm cậu nè.

Đang lúc bạn bối rối không biết phải làm thế nào với tình huống trước mặt  thì bạn học ở cửa lớp gọi, bạn nghiêng người nhìn ra ngoài, những người xung quanh cũng tò mò nhìn theo.

Bạn: Ra Hee!

Vừa nhìn thấy cô bạn thân thì bạn liền gọi lớn rồi luồn khỏi đám đông đi tới, Ra Hee cũng bước vào.
Là bạn thân chơi chung như hình với bóng, giờ gặp lại sau hai tháng xa nhau, hai người liên rất tự nhiên mà ôm nhau thắm thiết ở giữa lớp.

Ra Hee:T/b, mình nhớ cậu quá.

Bạn: mình cũng vậy.
Mà cậu về khi nào sao không nói mình biết!?

Ra Hee: Mình mới về hôm qua, vì muốn làm bất ngờ cho cậu nên không nói.

Bạn: Còn cuộc thi sao rồi.

Ra Hee: Ta da~. (Đưa điện thoại có chụp tấm ảnh lúc nhận giải).

Bạn: Woah! Cậu giỏi quá! Chúc mừng cậu.

Ra Hee: Đương nhiên rồi, mình là ai chứ.

Yein: T/b à, cậu ấy là ai vậy?

Bạn: À đây là...

Ra Hee: Xin tự giới thiệu với mọi người, minh là Kim Ra Hee, mới chuyển đến hôm nay...

Bạn chưa kịp nói gì thì Ra Hee đã chặn ngang trước. 

Ra Hee:...Và mình là bạn gái của T/b.

- Cái gì?

- Là thật sao?

- T/b đã có bạn gái?

- Cô gái xinh đẹp đó là bạn gái của T/b sao?

.....

Ra Hee vừa dứt câu thì mọi người lên xôn xao bàn tán, chính bạn cũng bất ngờ với lời nói của Ra Hee, định mở miệng nói thì liền bị Ra Hee nhéo một cái ngăn lại.

Ra Hee: Ừm... Mình có tính chiếm hữu rất cao nên mong các bạn đừng làm phiền T/b của mình nhé.
T/b à, ra ngoài thôi.

Nói rồi Ra Hee liền kéo bạn ra ngoài.

Sân trường.

Bạn: Sao cậu lại nói như vậy?

Ra Hee: Không nói như vậy thì mọi người sẽ để yên cho cậu sao!?

Vào lớp.

Yong Gyu: T/b à, cô bạn vừa rồi là bạn gái cậu thật sao?

Bạn: Uh!? Ừm.

- Woa ~! Không ngờ cậu có bạn gái đẹp thật đấy.

- Còn đẹp hơn cả Choeun và Ji Hee nữa.

Yein: Hai người quen nhau thế nào vậy?

Bạn: Bọn mình là bạn từ khi đi nhà trẻ.

- Lâu vậy luôn sao?

- Ngưỡng mộ thật đó.

- Vừa giàu có, học giỏi, lại còn có người yêu xinh đẹp như vậy. Đúng là đáng ganh tị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro