Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote !? Phải có động lực tui mới siêng năng được hiểu hôn 😗
_________

- Tôi thật sự không thể.....

- Tại sao chứ??

Nhìn bên ngoài Ami là cô gái mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu vô cùng. Cô cố che giấu những thứ đau đớn thì lại càng làm Jimin thêm cắn rứt.

- Anh là tên sắc lang ,máu lạnh , anh xem phụ nữ là gì chứ ?? Anh nói yêu tôi mà lại nhốt tôi vô đây à?? Anh bảo thương tôi mà mấy hôm nay 1 câu quan tâm an ủi anh cũng không có sao? Thương tôi và tôi tổn thương là anh vui lắm đúng không?

- Ami anh không có...*jimin bắt đầu trở nên bối rối *

- Không có gì chứ?? Tôi kinh tởm anh tôi ghét anh

Vừa nói cô vừa đánh đấm túi bụi vào  ngực anh như để trút giận , đau đớn lắm nhưng thương thật lòng thì khó mà buông bỏ nổi .

- Anh xin lỗi mà!? Đừng khóc , em muốn thì cứ đánh anh đi , đừng dày vò bản thân nữa mà, em làm vậy khiến anh rất sót . *anh nói và ôm chầm lấy cô mặc cô đành mình*

- Hức thương sao??sót sao? Mấy hôm rồi anh có thèm đếm xỉa tới tôi đâu chứ ??

- Anh là do anh bận việc công ty , mấy hôm nay biết em đang giận nên anh cũng không muốn khiến em giận thêm nữa. Anh biết anh nhốt em lần sai , anh biết lỗi của anh thật rồi !?

Có vẻ cơn thịnh nộ trong người cô đã vơi đi sao khi anh giải thích tất cả, cũng bản thân Ami quá thiếu nghị lực nên lại 1 lần nữa ngã vào lòng anh để tìm sự bảo vệ từ đối phương .

- Tha thứ cho anh nhé!*Jimin khẩn cầu*

- Để tôi suy nghĩ *cô gạt bỏ những giọt nước mắt *

- Vậy bây giờ xuống ăn 1 chút nhé?

- Tôi đi không nổi.

-Để anh nói Jiu mang lên cho em?!?

- Jiu ahhhh! ! Nấu 1 tô cháo rồi mang lên cho Ami giúp tôi.!?

- Dạ thưa cậu chủ tôi làm ngay *Jiu dưới lầu nói vọng lên

Nói rồi anh đỡ cô nằm lại giường , đắp chăn ,trước khi  đi tắm anh vẫn không quên trấn an cô:

- Ami ngoan! Nghĩ 1 lát rồi ăn cháo nhé ! Đừng giận anh ! Anh sai rồi.

- Uhm*cô nhẹ nhàng rút người vào chăn, mệt mỏi trả lời *

Nhận thấy cô như đã quá mệt mỏi  hay mắt nhắm nghiền,  Jimin nghĩ cô đã ngủ vì mệt mỏi nên cũng nhẹ nhàng rời đi.Khóe môi tổng tài Park bất giác công lên và nở một nụ cười hạnh phúc .

_________________

• 1h sáng 🕐

- Cậu chủ ! Cháo của cô Ami đây ạ!?

- Ừm để đó à đi ngủ đi

Anh vẫn mãi mê nhìn đống tài liệu trên tay, rồi lại sực ra điều đó .

- À! Jiu à!?

- Dạ cậu chủ?? *Jiu ngơ ngác hỏi*

- Không có gì ? Chỉ là sao này đừng gọi là cô Ami hay gì hết, cô ấy là vợ tôi , nên hãy gọi là cô chủ !?

- Dạ vâng thưa cậu. Nêu không còn gì thì tôi xin phép!?

Bỏ tập tài liệu xuống , anh bưng lấy tô cháo nóng hổi trên bàn đi lại phía giường , nơi Ami vẫn đang say giấc . Anh khẽ gọi cô dậy

- Ami à! Dậy ăn cháo đi em!!

- Uhhh*cô khẽ vươn vai *

- Mau lên nào!?

- Tôi ăn chứ có phải anh đâu mà hối thúc tôi.

- Thôi được rồi làm ơn đi !? Nè hả miệng ra A

- Tôi không phải con nít*cô phồng hai cái má banh bao của mình lên tỏ ra hờn mát *

- Nhìn em đi!? Không con nít thì con gì? Nuôi em như nuôi đứa trẻ thôi.

- Hứ!? Vậy nuôi chi, nuôi tôi anh tốn cơm thêm thôi .

- Em phải biết rằng ngoại trừ con cái thì bất cứ thứ gì anh nuôi đều là để thịt *nụ dần trở nên nham hiểm *

Nhìn anh mặt cô đần độn thối ra, khó hiểu ngây thơ và vô cùng chong cháng.

- Là sao???

- Nuôi em là để tôi thịt mỗi tối đấy :)

_____

Hết ồi

Vote đi trời ơi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro