Thanh Mai Trúc Mã Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Jung Ami - 17 tuổi - 1 cô gái dễ thương xinh lung linh lóng lánh lồng lộn cute nhất hệ mặt trời, là thanh mai trúc mã với anh - Jimin - 17 tuổi - anh là 1 chàng troai xinh đệp yêu thương cô hết mực, tất cả đều dành cho cô nhưng...
_________________
__Hồi nhỏ (lúc anh và cô tròn 5 tuổi)__

Mẹ Ami: Ami à lại đây đi con
Ami: Nae~

Mẹ Ami: Lại đây nào, xin giới thiệu với cô đây là con gái tôi

??: Ôi con gái cô thật dễ thương. Con tên gì?

Ami: Dạ con tên Jung Ami ạ

??: Ôi dễ thương quá đi

Mẹ Ami: Đây là con trai của cô sao? Jimin đúng không? Nhìn đẹp trai phong độ như ba nó vậy

??: Cô quá khen rồi. Ừ mà 2 đứa làm quen với nhau đi

Mẹ Ami: Ờ đúng rồi 2 con ra ngoài kia chơi đi "cho hâm nóng tình củm con nhé để sau này dễ cưới hơn húy húy" - 2 bà cười nhưng mà 2 đứa con thì không hiểu gì
Pii: Sau này sẽ hiểu thôi không cần lo :>

Sau đó 2 đứa con đi ra vườn

JM: À-à...ừ chào...chào em

Ami: Chào anh *cười*

JM: *rụng tym* À ừ mình làm quen nhé *ngại*

Ami: Nae

JM: Vậy mình qua kia chơi đi

Ami: Nae~~

2 con người này chơi với nhau được 1 lúc có 1 người đứa con trai khác tầm tuổi của Jimin và Ami đi lại chỗ Ami và bảo

??: Chào cậu, chúng ta làm quen nhé

Ami: Nae??
[ Nê nê cái mề nê hoài :>>> ]

??: *Lôi Ami đi trước mặt Jimin* Đi theo mình

JM: Ami à? *cậu ngây thơ nhìn Ami bị lôi đi*

Ami: Jimin...*quay lại nhìn Jimin*

JM: Ami!! *Cái chân nhỏ lon ton chạy theo*

Jimin cứ chạy theo người đã lôi Ami đi mãi cho đến khi tới 1 nơi đầy sương mù dày đặc, Jimin hít phải 1 làn khói gì đó và ngất đi

__Trong giấc mơ của Jimin__
Jimin đã mơ thấy Ami đứng trên lễ đường trong 1 lễ cưới cực kì hoành tráng nhưng người đứng cạnh cô không phải là cậu

JM: A-Ami?

Cậu vừa gọi tên cô thì có 1 mũi dao đâm thẳng vào ngực trái của cậu

Tự dưng nơi cậu nhìn thấy lại không phải là lễ đường nữa, nó biến đổi lại khu rừng đầy sương mù mà cậu đã tới trước khi gặp cơn mộng này, người con trai đó kế bên là Ami, người của Ami đầy những vết máu đỏ tươi đứng trên vực núi với Jimin

??: Cậu thật sự không với em ấy đâu *đẩy cậu*

JM: AAAAAA
__Đột nhiên tỉnh dậy__
JM: Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao cảm giác nó thật quá vậy? Cơ thể mình...

--Cốc..cốc..cốc--
Mẹ Jimin: Con à dậy đi học đi con, trễ rồi đó

Jimin: Vâng con dậy rồi

Mẹ Jimin: Vậy con xuống ăn sáng rồi đi học

Jimin: Vâng

Cậu đi VSCN xong thì xuống nhà thấy Ami cậu đi tới

[ À giải thích thêm:
Ba mẹ của Ami phải đi công tác bên Mĩ bên giao Ami lại cho Jimin nên ở chung với Jimin luôn cho đến khi ba mẹ Ami về ]

Ami: Ăn sáng rồi đi học này

Jimin: Ừm anh biết rồi *cười*

Nói xong cô và anh ngồi xuống ăn sáng rồi lại đứng dậy lên xe đi đến trường
__Tại trường Bighit__

1 chiếc xe đen sì bóng loáng đậu ở cổng trường ( đậu là dành cho chim cơ mà, chim đậu chứ xe đâu phải chim đâu mà dùng từ đậu nhỉ? )

Bước xuống là 1 cặp nam nữ có sắc  đẹp mê hồn

Vừa bước xuống xe cả đám học sinh nữ bu quanh Jimin, chen lấn làm Ami ngã ra ngoài. Trong lúc cô mém sml thì có 1 bàn tay đưa ra đỡ cô lại

??: Này cậu không sao chứ?

Ami: Ờ mình không sao. Cảm ơn cậu

-BỎ RA!!!

1 giọng nói quen thuộc vang lên làm cả 2 giật mình
[ Có muốn biết cái tay của chàng trai ấy để ở đâu không nào :> Đoán xem :> ]

JM: Mày bỏ cái tay của mày ra!

Bây giờ mới để ý xuống cái tay mà cậu con trai kia để ở dưới vếu pự pự xinh xinh mềm mềm ấy. Và cậu con trai ấy tranh thủ bóp bóp vài cái :>>>

Ami: Kyaaaaa!!!

*Chát*

??: Ấy daaa, có cần phải tát mạnh vậy hông? Muốn gãy cả quai hàm rồi này

JM: Tao còn chưa xử mày đấy

??: Ú Jimin!! Lâu rồi không gặp

JM: Thôi cuts cuts ra. Mà khoan để ông xử mày trước đã

??: Ấy khoan!! Đừng mông đạnh, có gì từ từ nói

Hix...hix...

Khi 2 người nghe thấy tiếng thút thít liền quay qua Ami

JM: Ami? Sao em lại khóc?

??: Anh ta...*chỉ*

JM: Ừ anh biết rồi *nhìn ??* Giờ sao đây hả TAEHYUNG?? *gằn giọng* Mày làm cô ấy khóc rồi đấy

TH: À hả? Cho xin lỗi tại lỡ tay thôi mà

Ami: Huwaaaaaa *khóc lớn*

JM: *đi tới ôm cô* Thôi nào nín đi để anh xử cậu ta

Cảnh tượng ôm nhao ấy đã khiến cho cái thai không khí à nhầm cái bầu không khí trở nên lãng cmn quên à nhầm nữa lãng cmn mạn luôn

TH: Hơ hơ có gì từ từ nói hơ hơ bình tĩnh bình tĩnh nào

JM: Mày làm cô ấy khóc thì xác định cái định mệnh của mày đi ku

TH: Ayyaaaaaaaa *banh cmn trường*

Cô bắt đầu cảm thấy thương xót cho anh nên đi tới cản cậu lại

Ami: Thôi Jimin à dừng lại đi không anh ấy bị thương nặng mất

JM: Em binh cậu ta?

Ami: Làm ơn dừng lại đi coi như là vì em được không?

JM: Ừ được rồi

Ami: *Đi tới chỗ của TH* Anh không sao chứ?

TH: Đau...đau...

Ami: Anh Jimin ra tay nặng thật đấy

JM: Là do cậu ta....

TH: Ami à....đau...hix....đau quá đi à Ami....*nhõng nhẽo*

JM: Mày....

Ami: Thôi anh lên lớp trước đi, anh ấy bị thương rồi để em đưa anh ấy lên phòng y tế trị thương đã

JM: Nhưng mà....được rồi. Anh lên lớp trước *bỏ đi*

Ami: Để em đưa anh đến phòng y tế nhé

TH: Ừm...

Cô đưa anh đến phòng y tế

Cô y tế: 2 em đến đây có việc gì không?

Ami: Dạ cô ơi chữa vết thương cho anh ấy được không ạ?

Cô y tế: Ừ được rồi em đưa cậu ấy đến kia ngồi đi

Ami: Vâng ạ. Anh ngồi đây đi em vào lớp nhé. À mà anh tên gì?

TH: Anh tên Kim Taehyung còn em?

Ami: Em tên Jung Ami *quay lại nhìn TH* em đi về lớp nhé. Bye anh *vẩy tay*

TH: Ừm bye em *vẩy tay lại* "Sao lại dễ thương thế nhỉ" *bất giác cười*

[ Tập này hơi ngắn xíu nhé hứa tập sau sẽ dài hơn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin