#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin thích myoui mina.

cho đến bây giờ cậu cũng thực sự không biết, thứ cảm xúc ấy đã đến từ bao lâu ? từ bao giờ ?

chỉ biết rằng, nó đến thật nhanh như cơn gió mùa thu, như cơn giông mùa hạ. vào một ngày đẹp trời hôm ấy...

...

jimin đăng kí vào câu lạc bộ thể thao toàn trường.

như thể một bữa ăn không thể bỏ, cậu đến đó như một lẽ thường tình, và nơi ấy, dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu từ lúc nào không biết nữa.

rồi, cậu đã gặp cô.

người con gái tốt bụng thường chạy qua câu lạc bộ để đưa nước uống cho các thành viên.

jimin không biết vì sao, cô ấy lại luôn ưu tiên đưa nước uống cho anh cuối cùng. và lần nào, khuôn mặt cũng cúi gằm xuống đất khiến cho người đối diện cảm thấy khá khó chịu.

nhưng không hiểu sao, anh lại thích thói quen khó chịu này. có lẽ anh đã bắt đầu chú ý đến cô chỉ vì một lí do đơn giản như thế. thậm chí còn căn đúng được lịch trình của cô ở câu lạc bộ.

mina chơi cầu lông khá, tính cách hiền lành.

cũng như jimin, cô khá ít nói. thi thoảng cũng chỉ nói qua loa một vài câu với mấy chị gái ở khóa trên.

như vậy, anh lại càng chẳng có cái cớ nào để bắt chuyện với cô nàng cả.

chỉ biết âm thầm mà quan sát cô như thế.

từng ngày, từng ngày một mà thôi.

rồi cho đến khi vào năm học, không hiểu vì nguyên do gì, anh và cô lại được xếp chung một lớp.

cô chọn cho mình chỗ ngồi phía gần cửa sổ.

lúc ấy, jimin nhớ rất rõ được ánh mắt thơ thẩn của cô khi nhìn bầu trời xanh xao kia ngoài cửa sổ.

những ngón tay thon thon chầm chậm gõ lên mặt bàn đung đưa theo từng điệu nhạc.

khoảnh khắc khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau ấy. quả thật, jimin cũng không thể nhớ nổi cảm xúc lúc ấy đã diễn ra như thế nào.

dường như, trong vài giây ngắn ngủi vậy thôi, đã có một thứ gì đó trong anh đã dần thay đổi...

....

jimin ngồi phía trên mina.

chính anh đã tự chọn cho mình chỗ ngồi ấy.

vì vậy, cơ hội để anh tìm hiểu về cô dường như khá dễ dàng, như thể việc colombia bước một bước chân lên châu mĩ vậy.

họ cứ nói chuyện với nhau như vậy, rồi chẳng biết thân từ lúc nào.

mina là một người hay suy nghĩ và đa cảm, cô ấy rất hay buồn về nhiều thứ xung quanh mình mà không rõ nguyên do. vì vậy, jimin luôn luôn muốn cô nhận được những gì tốt đẹp nhất.

anh tự cảm thấy mình không phải kiểu người thích thể hiện quan tâm qua những lời nói có cánh, và ngọt ngào.

theo anh, thứ tình cảm chân thật để đưa con người đến với nhau chính là qua hành động thực tế.

....

cho đến một ngày kia, jimin vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cô chủ nhiệm và mina, cô có vẻ rất tức giận khi biết kết quả học tập của mina ngày càng sa sút.

mina không khóc, nhưng anh thấy vẻ mặt cô lúc ấy trầm đi trông thấy. chiều hôm đó, cô cũng chẳng đợi cậu về mà lững thững đi một mình giữa tiết trời mưa bão.

...

vài ngày sau, jimin có ở lại trực nhật và nhặt được cuốn sổ tay của cô để quên trong hộc bàn.

theo bản năng, cậu bèn tò mò mở ra xem.  trong đó có một trang đã bị xé và gấp lại phía sau đó.

ngày... tháng... năm...

hôm nay mình bị gọi lên phòng giáo vụ, cô chủ nhiệm đã khiển trách về kết quả học tập của mình. thực sự mà nói, thì trước giờ mình học vẫn vậy thôi. dù có cố gắng đến mấy thì kết quả cũng như vậy. nhưng, thực sự, điều đó vẫn không thấy buồn bằng việc jimin không nhận ra rằng mình thích cậu ấy. tại sao nhỉ? chẳng lẽ mình ở cạnh cậu ấy lâu như vậy,  một chút cảm giác cũng không có sao? lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ấy, hỏi không trả lời, nhắn tin không rep. rút cục là sao cơ chứ ? thôi được rồi, mình sẽ cố gắng đợi, dù điều đó có lâu đến như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy nhất định sẽ hiểu được thôi.

gấp cuốn sổ trên tay lại, trên môi jimin bỗng chốc vẽ lên một nụ cười, nhưng không phải nụ cười của hạnh phúc.

jimin nhìn ra ngoài bầu trời xanh cao kia, những áng mây tím biếc vẫn trôi bàng bạc theo chiều gió. những tiếng chim vẫn hót lên những tiếng lanh lảnh rộn ràng. vậy mà sao, trong lòng anh lại cảm thấy rối bời như thế này.

" nếu Mina cứ tiếp tục thích mình như vậy, thì tương lai sau này cô ấy sẽ như thế nào đây? "

anh xách cặp đi về trong buổi chiều hôm ấy.

dường như, cũng như buổi chiều năm nào, con tim bỗng chốc chợt tan nát.

....

ngày hôm sau, cả lớp đã vô cùng bất ngờ khi biết anh đã chủ động tỏ tình với một nữ sinh kém mình một tuổi, tên là hana. do sự giới thiệu từ người bạn cùng lớp. và chính anh cũng không ngờ rằng, hana lại chính là em gái của mina khi ấy.

ngay sau hôm đó, mina biết chuyện đã vô cùng tức giận mà lên lớp giận dỗi với jimin, trách tại sao anh lại không nói cho cô biết?

và khi ấy, không còn cách nào khác, jimin đành phải chấp nhận nói với mina những câu nói khó nghe.

mục đích chỉ để cho cô cảm thấy đau khổ mà rời xa anh thôi.

và đúng thật vậy, kể từ buổi chiều hôm ấy.

hai người họ, vốn lại chẳng là gì của nhau nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro