04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minjeong cắn môi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, liệu em đã làm gì sai ư? Tại sao hôm qua jimin lại bỏ về trước?

jimin bảo chị ấy bị bệnh, nhưng khi em đến nhà thì thấy cửa đã đóng kín, em gọi cho chị ấy cũng không được

minjeong lo sợ chị ấy gặp vấn đề gì, em muốn vào nhà nhưng đành bất lực đứng ngoài. rõ ràng mới sáng sớm thôi em đã ở trong căn nhà này, cả hai đã vui vẻ như thế mà

sao giờ đây việc em muốn vào nhà lại là một trở ngại lớn...

khẽ thở dài, minjeong quay bước về nhà. tự nhủ với lòng, để mai lên trường em hỏi jimin xem sao...

---

minjeong đứng trước cổng trường, sang thu rồi, khí trời mát lên hẳn. từng cơn gió thổi nhẹ vào tóc em tạo nên cảm giác khoai khoái. thấp thỏm đưa mắt nhìn dòng học sinh đang náo nhiệt tiến vào, tìm kiếm thân ảnh của cô.

"jiminie, em ở đây" minjeong vẫy tay gọi cô lại, lấy từ trong balo ra hộp sữa dâu cho jimin

"cảm ơn bé con, em đến sớm nhỉ?" jimin vui vẻ nhận lấy, em biết jimin thích sữa dâu mà, cả hai có sở thích giống nhau

"em đến đợi chị. à mà chị khỏe hẳn chưa? chị đã uống thuốc chưa đó? sao hôm qua em gọi cho chị không được?"

"từ từ nào, hôm qua chị đau đầu chút thôi, ngủ một giấc bây giờ khỏe re rồi nè. còn nữa, điện thoại hôm qua chị để chế độ im lặng, nên không biết em gọi đến" jimin gãi đầu

"may quá, em còn tưởng chị bị gì nữa chứ" minjeong thở phào nhẹ nhõm

"bị gì chứ" jimin bật cười "được rồi, chúng ta lên lớp thôi"

đưa minjeong đến lớp, jimin tạm biệt rồi hẹn vào giờ giải lao, em gật đầu. nhìn bóng lưng jimin khuất xa, lòng cảm thấy hạnh phúc

chưa kịp vào lớp, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. hoảng hốt quay lại, khuôn mặt quen thuộc nam tính liền đập vào mắt em

"yah!" minjeong cách xa ra vài mét, cố hình dung chuyện gì đang xảy ra

"trời minjeong, mới đi có vài tháng mà em đã quên người anh này rồi à?"

bằng tất cả trí nhớ của mình, cuối cùng minjeong đã nhận ra người trước mặt

"suno oppa!"

"là anh đây" anh ấy cười hì hì

"ôi, anh về lúc nào thế, đã liên lạc với cô chú chưa?" minjeong tròn xoe mắt nhìn người anh họ trước mặt. bảo sao em không nhớ ngay được gương mặt anh ta, là do anh ấy đi du học hai năm bên úc, bây giờ mới về

"rồi em, ba mẹ làm thủ tục nhập học cho anh xong hết rồi. sao, gặp lại anh vui không?" suno hớn hở hỏi em gái mình

"vui lắm luôn" minjeong đảo mắt " mà vài tháng của anh đây đó hả?"

"thì 24 tháng" suno cười lớn rồi đưa ánh mắt tò mò sáng chỗ minjeong "mà em gái anh có người yêu chưa đó?"

"người yêu thì chưa nhưng mà người em thích thì có rồi" minjeong đáp lại anh mình bằng giọng ngượng ngùng

"ghê bây, mà ai được em thương chắc kiếp trước xui lắm ha"

"yah! đấm anh giờ!" minjeong giơ tay đuổi theo suno đang chạy vòng vòng mà không biết cảnh này đã bị jimin bắt gặp

chuyện là lúc nãy sau khi tạm biệt nhau, cô chợt nhớ ra nếu minjeong đến sớm đợi mình thì có lẽ em chưa ăn gì cả. vì thế nên cô đã xuống nhà ăn mua bánh bao thịt cho em, đang định lên lớp em thì thấy cảnh minjeong đang cùng một người con trai đùa giỡn và cười nói vui vẻ

jimin bất giác nắm chặt tay, cô cắn môi nhìn xuống bánh bao dưới tay rồi xoay người rời đi

...là người mà em ấy thích sao?

"yoo jimin, đi sớm thế" aeri khi nhìn thấy con bạn mình trong lớp bào giờ này thì khá bất ngờ, lại còn ngồi ngẩn ngơ với cái bản mặt như vậy nữa chứ

"ê aeri, tao có mua bánh bao cho mày nè, ăn đi" jimin lấy cái bành bao từ trong balo ra rồi quăng qua cho aeri

"gì vậy trời, sao nay tốt vậy. mày có đúng là yu jimin không đó, hay bị ai nhập rồi" aeri vô cùng kinh ngạc, con này hôm nay sao lạ vậy, chắc nay trời mưa quá

"haizz, bạn mày thất tình rồi" jimin chán nản nằm dài ra bàn, dòng suy nghĩ lại bay đến chỗ minjeong. người bé con thích ấy à, cũng đẹp trai đấy, mà sao đẹp bằng cô được

kim minjeong là đồ đáng ghét!

"sao vậy mày, chia sẻ với tao xem. ừm, bé con của mày từ chối mày rồi à?"

"tao chưa tỏ tình nữa, nãy nhìn thấy minjeong đi cùng anh nào đẹp trai lắm, mà hôm qua minjeong nói em có người thích rồi, chắc anh đó chứ còn ai"

"mày chắc không đó, hỏi em ấy chưa mà phán như đúng rồi vậy"

"chưa hỏi, hỏi xong mà minjeong khẳng định chắc tao khóc trước mặt ẻm luôn quá"

"đồ điên, tao bất lực với mày quá. lỡ anh đó là anh em họ hàng với minjeong thì sao, tức là mày vẫn còn cơ hội đó má" aeri vừa gặm bánh bao vừa nói, nó thành quân sư tình yêu lúc nào mà jimin không biết vậy trời

mà nếu đúng như aeri nói thì tức là cô vẫn còn cơ hội. nhưng jimin chưa bao giờ nghe minjeong kể về việc em có anh trai luôn á

và cứ thế, trong suốt các tiết học đầu của buổi sáng, chẳng có chữ nào lọt vô được lỗ tai của bạn học jimin cả, suy nghĩ của bạn jimin đã bay theo gió đi đâu mất tiêu rồi. nào là nếu đó là anh trai minjeong thì sao, nếu không phải anh trai mà là người minjeong thích thì sao, vân vân và mây mây

đến giờ ăn trưa rồi mà hình như jimin vẫn chưa hoàn hồn thì phải, chỉ đến khi aeri nhắc nhở cuộc hẹn của cô và minjeong vào mỗi giờ ăn trưa thì jimin mới sực nhớ ra. jimin thu dọn đồ đạc vào balo, vẫy tay tiễn aeri đi gặp bé lớp dưới của nó rồi mới xuống nhà ăn

đang mang tâm trạng bồn chồn, bức rức trong người nên jimin gặp cái gì cũng thấy nó đáng ghét hết, kể cả khi đi ngang qua sân bóng rổ mà bình thường cô rất yêu quý thì hôm nay cô thấy nó khó ưa đến lạ thường

"hey girl!"

tiếng gọi đâu đó vang lên nhưng jimin mặc kệ, chắc không phải gọi mình đâu. đến khi cảm nhận được có bàn tay vỗ lên vai thì jimin mới quay đầu nhìn lại, rồi lại trừng mắt nhìn cậu trai trước mặt, không phải người hồi sáng đứng nói chuyện vui vẻ với minjeong của cô đây sao

"gì?" đang bực mình mà gặp con người này xong cái càng bực mình hơn

"cô gái xinh đẹp, cho tôi hỏi nhà ăn đi đường nào vậy?"

"hả?" là do đầu óc có vấn đề hay là do bình thường lười biếng kêu người khác mua dùm cơm xong cái hôm nay tự đi mua nên không biết đường?

"tôi tên là suno, thật ra hôm nay tôi mới chuyển đến đây nên không biết đường, làm phiền cậu được không?" cậu trai gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. gì vậy trời, có ai hỏi tên đâu mà nói

"ờ, tôi cũng đang đi đến nhà ăn, nếu cậu không gấp thì đi theo tôi"

không biết do jimin quá đẹp hay sao mà trên đường đi, học sinh nào cũng ngoái đầu lại nhìn cô hết. hmm, đùa thôi, tuy không muốn thừ nhận nhưng mà hình như bọn họ nhìn suno đang đi đằng sau cô thì phải, và một điều nữa đó là cậu ta đẹp trai thật. nếu cậu ta mà là người bé con thích thật thì cô làm gì có cửa. à không, cửa thì có đấy, nhưng cửa vào tim minjeong thì không

"jiminie" minjeong trông thấy cô từ xa nên vẫy tay, và khá ngạc nhiên khi thấy suno oppa đi đằng sau cô

"ây dô bé con, em chưa đi lấy cơm hả? thế cứ ngồi đó đi nha để chị đi lấy cho"

"lấy 3 phần nha chị" jimin gật đầu, đợi cô đi xa em mới kêu suno oppa ngồi xuống bàn "sao anh đi cùng chị ấy?"

"em bảo cô gái xinh đẹp đó á hả? hai người quen nhau à?" 

"trả lời em trước đi chứ"

"thì nãy anh định gọi em chỉ đường cho anh, mà đang định gọi thì cô gái đó lướt qua, nên sẵn anh bảo cô ấy giúp luôn" suno liếm môi "mà cô ấy xinh thật đấy, nếu hai người quen nhau thì cho anh thông tin liên lạc đi em gái yêu của anh"

minjeong với vẻ mặt nhăn nhó cho suno một cú vào vai. ai cho anh dám cướp jimin của em vậy, jimin chỉ có thể là của em mà thôi biết không "chị ấy là người em thích"

suno kinh ngạc thốt lên "ôiii, tình yêu chưa kịp chớm đã tàn" và tiếc hùi hụi, lâu lắm rồi anh mới có hảo cảm với một cô gái, nhưng hóa ra lại là người em gái thích

minjeong cũng không nói gì thêm, em vội đứng lên giúp jimin đang chật vật với ba phần cơm trên tay. jimin kinh ngạc khi thấy suno ngồi đây rồi lại cười khổ, mà cũng phải, có khi đó là người minjeong thích cơ mà

"để em giới thiệu với chị, đây là suno oppa, anh ấy bằng tuổi chị và là anh họ mới đi du học về của em" minjeong quay sang suno "còn đây là jimin..ờm..bạn của em"

jimin khi nghe bé con của mình bảo suno là anh họ của em liền mừng thầm trong bụng, thì ra lời aeri nói là sự thật. nhưng khi nghe minjeong giới thiệu với suno bản thân chỉ là bạn của em thì hơi mất mát trong lòng, cô tưởng mối quan hệ của cả hai đã vượt mức tình bạn rồi cớ chứ. hóa ra là cô tự mình đa tình, bé con chỉ xem cô là bạn

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro