Cổ tích một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin pov
Tôi tỉnh dây sau cơn mê man kéo dài, thân người tôi cảm giác nhẹ như lông hồng. Tôi dường như không cảm thấy sức nặng từ phía phần đầu được quấn đầy băng trắng kia, đảo mắt xung quanh một vòng rồi tôi chợt mừng rỡ vì nó đã sáng rõ trở lại.

-minjeong! Em đang làm gì vậy?

Câu hỏi ngây ngô của tôi khiến em chợt sững người lại. Quyển sách nàng cặm cụi ghi chú rơi xuống đất. Tôi biết nàng ngạc nhiên bởi điều gì, chính tôi cũng thế mà. Tôi thấy mình như được trở về chính mình sau một thời gian lưu lạc vô hồn khắp chốn thiên hạ rồi.

-chị...

-phải! Chị nhớ ra mọi thứ rồi!-thật sự mọi thứ tôi trải qua nó cứ thần kì đến lạ thường. Tôi không ngại ngần gì mà nói ra. Con nắng chiếu rọi xuyên qua khe cửa len lỏi vào trong tim tôi, ấm áp lắm. Ngủ dậy còn người để nhớ, còn có thứ để chờ là hạnh phúc rồi, chỉ cần thế thôi. Em lững thững bước từng bước thật chậm về phía tôi, từng giờ từng phút tôi lại cảm thấy yêu thương em nhiều thêm. Minjeong trông gầy gò hơn ngày xưa, tính cách cũng không còn bốc đồng, hoàn hảo nhất chính là bây giờ. Em không cất lời nào, chỉ bước đến ôm chặt tôi thật lâu thật âu yếm, nhẹ nhàng phả làn hơi lên mái tóc tôi. Đôi vai nhỏ của em cứ run lên, em đang khóc. Tôi không hiểu em khóc vì điều gì nhưng vỗ vỗ lưng chị trước đã.

-em đừng khóc!

-jimin, em xin lỗi! Tất cả là tại em mới khiến chị chịu đau chịu khổ thế này!-ý em là chuyện tôi bị bệnh sao? Điều buồn cười nhất là khi người ta. Cố tìm xem sau khi vô tình gây ra những vết thương trong người kia.Nguyên do từ đâu.Đúng sai lỗi lầm của ai? Để rồi tìm thấy thì có vui không?Có nhẹ vơi phần nào nỗi đau? Mọi việc đã kết thúc đã trôi qua rồi thì còn gì đâu. Tại sao trước hành động lại không suy nghĩ trước kết quả.

Liệu mấy ai biết được.Từ lâu tôi đã không còn quan trọng việc ai đúng ai sai nữa rồi. Em đã cùng khóc cùng nhớ với tôi, em đã cùng thương cùng yêu với tôi nên đau cùng nhau cũng là điều lứa đôi phải học thôi. Thấy ánh mắt em tôi biết nhìn tôi đau thì em có vui sao? Mỗi khi nhìn tôi đau thì em lại khóc. Và rồi ai cũng có những câu chuyện phải quên đi và hằng hà xa số kí ức buồn tênh cũng vậy. Đường ở phía trước một mình ta bước, có ai không lo sợ những điều tổn thương. Nhưng minjeong à, em biết không, giữa trời đất bao la em vẫn sẽ thấy nơi em thuộc về, nơi sẽ bảo vệ che chở cho chị đến suốt đời chính là nơi có chị đây.

-không sao đâu,minjeong! Em không làm gì có lỗi cả!chị ổn mà!

-chị đừng nói dối nữa! Chị đừng tự chịu đựng một mình nữa có được không?!-Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc.Người đau đớn thì mình đau đớn. Tôi chợt hiểu mình phải thôi cố chấp để biết học cách quay lưng đối diện với cảm xúc thật của mình.Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau. Cứ trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim. Thì tháng năm dài ngày sau tôi sẽ luôn còn nhớ tên em mãi mãi muôn đời. Yêu chưa bao giờ là sai. Bây giờ tôi chẳng muốn chạy thoát thứ tình cảm này nữa rồi, đôi lúc thuận theo tự nhiên lại là điều tốt.

-chị không sao thật mà!... đừng khóc nữa... chị thật sự rất đau lòng... khi thấy em khóc!-tôi lấy tay mình lau khô giọt nước mắt cho em. Nhiều lần dặn lòng phải hứa là sẽ chẳng bận tâm nữa, giờ lại đau thắt đến như vậy. Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần, gặp người mình yêu khó hơn trăm lần. Khi yêu tất cả mọi sự còn lại tôi không cần. Con tim tôi chẳng ngại ngần để được đớn đau một lần. Tôi cầm tay em đi muôn nơi, còn tuyệt hơn có cả thế giới.

-em yêu chị nhiều lắm, jimin!... thế... chị có còn yêu em không?-em e dè hỏi tôi. Đúng thật, bây giờ mối quan hệ của chúng tôi nó còn hơn cả hai chữa "mập mờ". Cái gì cũng không thể định nghĩa được cái tình yêu này.

-...-tôi không vội trả lời. Tôi muốn minjeong bày tỏ thêm gì đó để tôi hiểu về suy nghĩ của em.

-à thôi! Chị nghỉ ngơi đi! Cứ xem như em chưa từng nói gì đi! Em ra căn tin mua cháo cho chị!- minjeong cười gượng, lãng tránh ánh mắt của tôi. Có vẻ em đang sợ rằng tôi sẽ nói ra lời phủ phàng. Minjeong mà tôi biết chưa từng phải cực khổ, hạ mình vì ai bao giờ nhưng giờ trước mặt tôi em đã thay đổi. Nếu bạn hỏi tôi thích phiên bản nào của em ấy, tôi sẽ luôn miệng chọn cả hai. Dù là người hay mắng mỏ tôi hay là người ân cần với tôi, chỉ cần là minjeong thì tôi đều yêu.

-đợi đã! Chị chưa trả lời câu hỏi của em!-tôi níu tay chị lại.

-...-em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- kim minjeong chị yêu em! Em có thể làm người yêu chị không?- tuy em đã tặng tôi những nỗi đau chưa từng. Nhưng chính em cũng vậy, trước giờ những mối quan hệ em quen đều bỏ em ở lại với nỗi đau. Mỗi lần người con gái tôi thương buồn khóc vì người kia không xứng đáng là tim tôi bỏng rát cả lên. Không sao đã có tôi đây. Tôi và em sẽ cùng bước qua chuyện này. Một ngày em có thay đổi, tôi sẽ nói với em "không sao đâu!".

-chị... nói thật chứ?

-ừm! Không những thế chị cũng rất muốn kết hôn với minjeong! Chị muốn làm minjeong vui, chị muốn chăm sóc cho em đến hết cả cuộc đời!-tôi thổ lộ hết vội vàng như một cơn gió.

-vậy thì làm liền thôi! Còn chần chờ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro