Ong bướm vây quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là lễ tình nhân của những lứa đôi nở rộ tình yêu,người người nhà nhà nô nức đi mua cho người thương mình một nhành hoa chiếc bánh và nàng cũng muốn chị làm điều đó với mình liệu chị có đồng ý không trong khi những năm về trước chị cứ ù lì ở công ty làm việc về nhà lại boxing rồi thể dục chẳng màng đến nàng. Toàn đợi mịneong bảo đưa mình đi chơi thì chị mới lái xe chở nàng đi. Thấy nàng sáng giờ cứ nhìn nhìn chị chốc chốc thở dài làm lòng chị cũng vài phần lo lắng,trông nàng buồn buồn so với thường ngày.

-cốc!cốc!tôi có thể vào chứ?-giọng cô thư ký vang lên phía ngoài cánh cửa gỗ kia. Nới lỏng cà vạt ra một chút cho thoải mái giọng nhẹ nhàng mời vào,từng hành động của chị trong mắt nàng đều rất quyến rũ và ôn nhu. Dạo này chị đổi kiểu tóc mới,mái tóc có phần ngắn hơn một chút còn màu xanh khá sáng nhìn càng thêm hấp dẫn đặc biệt,đồng hồ,nhẫn và bông tay là những món chị yêu thích. Lúc trước là vì chưa có tiền dư dả cũng không dám phóng khoáng quá mức khi còn làm việc với ba Kim,sau này tập đoàn ngày một lớn mạnh ba giao toàn quyền cho chị và nàng quản lí thì mới tự do làm điều mình yêu như vậy. Công ty vẫn là hai phần riêng biệt chỉ là cùng một tên,mỗi người 1 phần nhưng đa số chị đều làm nhiều hơn phần việc của mình để nàng đỡ vất vả.

-có người gửi hoa đến cho phó chủ tịch yu ạ!-chị thư lý ôm đóa hoa khá to đến mức khó mà thấy đường đi. Là hoa hồng sao,ý muốn nói gì đây nàng có phần hơi sợ hãi và thấp thỏm, nàng sợ rồi có một ngày có người đến cướp chị đi khỏi tay nàng,lúc đó nàng có cản ngăn cũng chẳng được. Chính nàng là người tổn thương chị trước nên việc ép buộc ở lại cạnh mình là không thể. Đúng là đêm dài lắm mộng.

-được rồi!cô cứ đặt trên sofa đi!-nhìn thư ký nặng nề với bó hoa quá cỡ chị không suy nghĩ nhiều bảo đặt đó rồi mình sẽ tự đến xem thử. Minjeong giả vờ làm việc chứ cái đầu cứ suy nghĩ mãi về chị. Xem xong bản hợp đồng chị gập lại đóng nắp bút rồi đứng lên tiến đến xem đóa hoa,chỉ vừa đặt vào phòng đã sực nức mùi hoa. Đa số mọi người đều không biết chị không chịu được mùi thơm hay hương hoa quá nồng. Mũi cứ hắt hơi mãi thôi,bên trên còn có lá thư nhắn gửi. Jimin đọc đọc một lúc và đóng lại để nguyên về vị trí cũ không có một chút cảm xúc biến động nào trên mặt.

-ai gửi hoa cho chị vậy?-nàng hỏi chị với tông giọng nho nhỏ vì những năm về nàng chẳng thèm tò mò đến thứ gì về chị vậy mà bây giờ nóng lòng không yên.

-là minha gửi!

-minha?là ai thế?-nghe tên chẳng có ấn tượng gì.

-con gái của giám đốc shin-ngân hàng KR!-chị nói,cẩn thận nhìn từng nét mặt của nàng. Minjeong có vẻ trùng xuống,cô gái đó lúc trước là người đi chung chuyến tham quan dự án ở jeju cùng cô chắc chắn là đã có tình cảm rồi mới gửi hoa đến,đã vậy còn vừa đi du học về thế nào cũng sẽ tiếp cận người thương của nàng cho xem.

-em có thể xem lá thư không?-nàng chần chư hỏi chị.

-đây của em!-chị đưa xong thì về chổ tiếp tục làm việc chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đó. Chuẩn bị có chuyến công tác ở Pháp nên chị cần tập trung hoàn thành số tài liệu này trước. Chị còn đang phân vân không biết có nên nói cho nàng biết điều đấy không chứ hơi sức đâu mà nhìn ngắm mấy thứ nhảm nhí này.

"gửi chị jimin!em là minha đây!chị có còn nhớ em không?em đã trở về hàn từ tuần trước rồi tuần này em mới gửi hoa cho chị để cho đúng dịp!em nhớ chị lắm và những kỷ niệm đẹp của cả hai khi đi jeju nữa!hy vọng khi nào rảnh rổi có thể mời chị ăn một bửa cơm!đây là số điện thoại của em xxxxxyyyyyz!mong chúng ta có thể liên lạc với nhau thường xuyên hơn!*trái tim*"-thì ra là cả hai vẫn chưa có số điện thoại của nhau,nàng biết chị là người không phải tùy tiện cho người khác số điện thoại thậm chí chị còn dùng hẳn một số liên lạc dùng chỉ để liên lạc với người thân thôi. Ngày đi jeju chắc hẳn chị đã rất vui vẻ với em ấy vì chị ở đây toàn phải chịu sự áp lực của nàng đè nặng lên người chị. Nàng gấp lại mang sang chổ chị dù cùng một phòng làm việc nhưng hai bàn làm việc đặt khá xa nhau bao quanh là kệ sách đầy ấp sự sang trọng.

-trả chị đây!-nàng đặt xuống cố gượng cười để che dấu đi nỗi buồn đó. Lễ tình nhân năm nay sao buồn quá,nàng chỉ muốn nó qua thật nhanh để đừng chứng kiến những cảnh đau lòng nữa. Nhìn dáng nàng trong chiếc váy đen nét công sở,mang đôi cao gót mỏng manh lủi thủi đi về chị cảm thấy rất thương rất muốn bảo vệ lấy nàng. Nhìn vào lá thư chị loáng thoáng đoán được vấn đề dù không chắc nhưng lòng chị mách bảo nên vứt bỏ nó đi. Chị cầm lá thư bỏ vào máy cắt giấy gần đó trước sự ngỡ ngàng của nàng. Dứt khoát chị ôm đóa hoa lên đem ra bàn thư ký,nàng còn nghe chị nói mấy câu rất đáng yêu nữa.

-cô giúp tôi gỡ đóa hoa này ra rồi dùng những cành hoa mang tặng cho các nhân viên ở các phòng ban nhé!người ta gửi quà cho tập đoàn mình đấy,tặng cho tôi xem như là tặng cho mọi người ở đây!nếu có hoa quà muốn gửi đến tôi nữa thì cứ làm như thế rồi thư từ gửi đến cứ tách ra rồi để ở bàn cô chiều tôi đi ngang lấy!còn quà phó chủ tịch Bae thì mang vào trong!

-vâng ạ!-chị trở vào với cái mũi đỏ đỏ vì hắt hơi quá nhiều,thật khó chịu nó làm chị chảy cả nước mắt nước mũi ra. Minjeong nhìn thấy vậy vội đưa khăn giấy cho chị,lo lo lắng lắng.

-sao lại vứt lá thư?cả hoa của người ta tặng mà chị cũng mang cho nhân viên thế?-nàng hỏi.

-chị thấy phiền! chị còn nhiều việc phải làm hơn mấy thứ này và chị không thích hoa!-nàng vui thầm trong lòng và chợt nhận ra vậy là chị sẽ không có ý định rủ nàng đi chơi rồi. Vốn dĩ chị không thích mấy vụ vui chơi,ép chị thì chẳng còn gì là vui vẻ nữa. Đúng như chị đoán,nàng có rất nhiều hoa gửi đến nhiều đến mức chất đầy cả sofa,thư ký cũng chẳng kèm gõ cửa vì chị biết thứ gì sẽ được mang vào. Nhìn mấy thứ đó cũng ấm lòng đấy nhưng làm sao bằng chị được,nàng chỉ muốn hẹn hò với chị thôi. Nàng ăn cơm trưa ít hẳn thường ngày chị đã biết nàng có điều muốn nói,chị vẫn không hỏi.

-em không khỏe sao?-nhịn không được, chị cúi người xuống đón lấy ánh mắt của nàng. Sinh nhật của chị cũng vừa qua chỉ được mấy ngày,xui xẻo thay hôm đó chị còn có lịch bay đến mundong để xem chi nhánh vì thế không thèm chú ý đến cả sinh nhật mình dù nàng đã khuyên chị dời ngày nhưng đều không được nên nàng chỉ kịp tặng chị một chiếc khăn cổ thôi. Tuy nhiên dường như chị rất thích nó,mỗi này một kiểu có khi thắt lên cổ,lên áo rồi lên túi chẳng ngày nào là thiếu. Nhìn jimin chị cứ cô đơn đến đáng thương, tiệc sinh nhật chưa năm nào là đàng hoàng với nàng và ba mẹ có nhớ thì tặng còn không thì thôi,không thèm đòi hỏi thứ gì. Thuở bé nhỏ ba hay tặng đồ chơi cho chị nếu nàng thích thú vòi vĩnh chắc chắn chị sẽ cho không có chuyện tranh giành ở đây,mọi thứ tốt đẹp của chị đều cho nàng hết rồi còn đâu.

-không có!em ổn mà!-nhìn nàng chẳng ổn chút nào.

-tối nay em có muốn đi đâu đó không?-chị ân cần hỏi nàng.

-em chỉ muốn đi cùng chị thôi!đi đâu cũng được!-nàng giương đôi mắt long lanh tựa thiên thần nhìn chị,tất nhiên chị sẽ chiều theo nàng. Minjeong biết chị có rất nhiều điều muốn nói ra chỉ ra bức tường băng trong lòng chị quá dày để bộc lộ chứ nhìn sâu vào đôi mắt của chị, nàng vẫn còn thấy những tổn thương nó nằm ở đó,rất rõ và rất sâu.

-được!-chỉ chờ câu này của chị, nàng đã rất vui rồi. Đi đâu đều được chỉ cần có nhau,nhờ chị mà nàng chỉ đã hiểu được tình yêu là thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro