xiv. tình yêu và sự phản bội - đêm thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Câu chuyện tình yêu vén màn một bi kịch, tai ương đã ập tới căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ cụt, ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Những thứ mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu, nay lại bị một kẻ ngoại lai phơi bày trước ánh sáng trần trụi của hai từ...

Công lý.

Bước chân Winter chậm dần khi cô tìm đến cầu thang, trái tim dường như cũng tĩnh lặng hơn so với lúc mới bước chân vào trong ngôi nhà này. Thời gian trôi chậm rãi, từng tích tắc trôi qua là từng giọt mồ hôi cô đọng lại trên trán; Winter thậm chí còn không cảm nhận được không gian xung quanh đang "tiếp diễn" hay là "ngưng đọng" nữa.

"Một, hai, ba..."

Ngón tay thon dài lướt trên mặt tường tróc sơn, Winter Kim khẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng tấm bùa được dán chi chít chồng lên nhau. Và cứ cách một cái, thì trên mặt bùa lại được vẽ thêm hình thù kỳ dị có màu đỏ như máu. Dưới ánh đèn pin leo lắt của cô, mọi thứ càng trở nên đáng sợ và quỷ quái.

"Ở đây có rất nhiều bùa. Nhà Mẫn Đình làm gì mà lại dán nhiều bùa thế nhỉ?" - Cô bất giác cảm thán thốt lên.

Theo bản năng cảnh sát của mình, Winter Kim đoán đây có thể là một loại bùa ngải phương Đông; cụ thể hơn, chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Tỉnh Vân Hồ vốn nổi tiếng với những vụ án tà đạo, tâm linh, trừ ma diệt quỷ,... thế nên cũng không còn lạ lẫm gì nếu như cô nói mình đã từng nhìn thấy những thứ này. Chỉ là Winter không nhớ ra nổi ý nghĩa của chúng, chẳng hiểu vì sao đầu óc lúc này mụ mẫm không tài nào nhớ được mấy chuyện trong quá khứ.

Đây cũng chính là lúc cô cần tới máy ảnh nghiệp vụ, chỉ cần chụp lại rồi gửi nó đến phòng phân tích chứng cứ phạm tội là xong.

Lúc đôi chân dừng lại trước cánh cửa dẫn vào một căn phòng, cũng là lúc bên ngoài trời nổ liên thoắng những tiếng sấm rền vang, tia chớp lửa rạch ngoằn ngoèo ngang bầu trời. Winter giật mình nhìn ra cửa sổ ở cuối hành lang tầng hai, bên ngoài trời đang tối đen như mực. Những hạt mưa đập mạnh lên ô cửa như thể có bàn tay ai đó đang cố tình thu hút sự chú ý của cô.

"Chết tiệt thật, cửa khóa rồi." - Winter cáu bẳn lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa mạnh bạo vặn qua vặn lại. Nhưng mọi công sức dường như cũng chẳng thể lay chuyển được cánh cửa đang đứng chắn trước mặt cô. "Điên thật."

Khi cô chuẩn bị bỏ đi, thì một thứ bỗng nhiên rơi vào tầm mắt, khơi gợi sự nôn nao khó tả trong lòng. Tấm biển nhỏ treo trước cửa phòng đề năm chữ "Phòng của Kim Mẫn Đình" khiến cho Winter không cưỡng lại được việc làm trái với những lời dặn dò của bà cụ.

Không được vô lễ trong căn nhà của người chết.

"Chỉ còn nước phá cửa thôi."

Bàn tay Winter khẽ chạm lên, vuốt ve cánh cửa, trước khi lùi về sau vài bước để lấy đà. Mắt cô nheo lại chăm chú nhìn về phía trước, rồi ngó nghiêng hai bên để kiểm tra tình hình.

"Một...hai..."

Cô hít một hơi thật sâu rồi lao tới thật nhanh.

"Ba!"

Winter ngã nhào về phía trước, cả gương mặt đập xuống nền đất bụi bặm. Cô rên rỉ chống tay đứng dậy, quơ tay tìm cây đèn pin rơi dưới đất. Phải chờ một lúc sau khi bấm nút bật đèn, cô mới có thể nhìn rõ những thứ trước mặt. Một căn phòng ngủ đã lâu không được sửa sang lại, drap giường hoen ố và bám đầy mạng nhện lẫn những chất thải linh tinh đã chuyển sang màu đen kịt bốc mùi hôi thối. Winter nhăn mày, suýt chút nữa đã nôn bữa tối ra đây.

"Phòng ngủ của con gái, có lẽ là của Kim Mẫn Đình. Kim Đông Vũ chỉ có một đứa con gái duy nhất là em ấy."

"Trên giường không có gì ngoài mấy con gấu bông." - Cô chẹp miệng, tay nắm lấy chăn ném xuống dưới đất rồi dò đèn pin kiểm tra. "Cũ quá rồi."

Winter ho lên sặc sụa vì hít phải bụi trong lúc loay hoay mở cửa tủ đồ đối diện với giường ngủ. Cánh cửa nhỏ vang lên tiếng kẽo kẹt như tiếng kêu ai oán khiến cho ai nghe thấy cũng đều thấy rùng mình run rẩy. May thay, cô đã tìm được vài thứ có ích trong tủ đồ của Mẫn Đình ngoài đống quần áo cũ nát và rách bươm.

Một cuốn sổ tay, một lá bùa, và một bức hình cũ. Cô dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt rồi dùng đèn pin soi kỹ từng vật một. Đầu tiên là bức hình chụp bốn người bạn học cùng lớp. Có lẽ vì đã hai năm rồi không được bảo quản kỹ càng nên những gương mặt trên đây đã bị mờ đi bởi các vết xước do bụi bẩn tạo thành. Winter chỉ nhận ra Trí Mẫn và Mẫn Đình, còn hai người còn lại bị mờ mất mặt nên không đoán ra được.

"Bức hình này..." - Cô nheo mày đọc những dòng chữ nhỏ được ghi ở mặt đằng sau. "Có Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn, Lưu Chí Cẩn và cả...Kim Ái Ly?"

"Mình thực sự không nghĩ tới việc Kim Ái Ly có thể thân với hai chị em họ Lưu đâu."

Lá bùa hoàn toàn không có gì đặc biệt ngoài những dòng chữ ngoằn ngoèo như giun bò mà cô không hiểu ý nghĩa, và hình vẽ của một cánh bướm. Winter thấy cánh bướm này trông thật quen, nhưng cô lại vô tình quên mất mình đã thấy nó ở đâu rồi.

Lúc này, bên má phải bỗng nhiên trở nên đau rát vô cùng. Cô chau mày khó chịu, cố gắng gạt bỏ cơn đau sang một bên.

Winter ngồi bệt xuống dưới đất, ngậm đèn pin trong miệng, cất lá bùa cùng bức hình vào trong người. Tiếp theo là cuốn sổ có thể chứa đựng vài bằng chứng có ích cho công việc điều tra của cô. Winter cẩn thận lật cuốn sổ tay ra, trong lòng dấy lên chút hứng thú xen lẫn lo lắng và hồi hộp,...

có lẽ là bởi vì đây là cuốn sổ tay riêng tư của Kim Mẫn Đình.

"Ngày thứ năm, 10/04/2008

A Cẩn bảo rằng cậu ấy muốn đưa mình đi về nhà, nhưng mình đã lỡ có hẹn trước với Trí Mẫn. Mình có nói chuyện riêng với A Cẩn và từ chối lời mời, nhưng cậu ấy có vẻ rất buồn và không cam chịu, còn níu kéo nài nỉ mình nữa.

Mẫn Mẫn nói đừng quan tâm tới những gì A Cẩn bảo với mình, nhưng mình không tài nào ngừng lại được việc suy nghĩ về những điều ấy. Dạo gần đây mối quan hệ giữa A Cẩn và chị họ không được tốt đẹp cho lắm, nhưng chủ yếu chỉ là do bọn Kiến Thành và Trịnh Khải gây sự mà thôi.

Ngày thứ hai, 14/04/2008

Tiểu Ly với Mẫn Mẫn cãi nhau to. Hai người họ chia tay sau hai năm quen nhau. Mình cảm thấy rất tiếc cho chuyện tình cảm của hai cậu ấy, dù gì thì trước khi quen mình tiểu Ly và Mẫn Mẫn cũng đã biết nhau từ hồi còn học Sơ Trung.

Có phải là do mình nên hai cậu ấy mới từ mặt nhau hay không? Mình chẳng biết nữa, mình không có đủ thời gian để quan tâm hai cậu ấy. Nhưng Tiểu Ly từ đó cũng không còn nói chuyện với mình nhiều như trước, cậu ấy còn nói với mình rằng tất cả những điều tồi tệ xảy ra đều là do mình.

Ngày thứ tư, 16/04/2008

Mẫn Mẫn bắt gặp A Cẩn hút thuốc trong nhà vệ sinh. Hai chị em cậu ấy suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau nếu như không được quản giáo viên cản lại. A Cẩn bỏ đi, trước đó mình còn nghe thấy cậu ấy chửi Mẫn Mẫn là đồ chó chết.

Tiểu Ly thậm chí không bênh vực Mẫn Mẫn, còn dựa hơi việc này bảo cậu ấy không biết trọng nghĩa bạn bè. Mình đã đi lại an ủi Mẫn Mẫn khi trông thấy cậu ấy ngồi một mình trên sân thượng, bọn mình tâm sự cả đêm và cậu ấy gục khóc trên vai mình.

Ngày thứ ba, 22/04/2008

Mình ở lại trường để trực ca đêm cùng với Ái Ly, nhưng cậu ta lại bỏ đi trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ, làm mình cực nhọc phải làm thay phần công việc của cậu ta. Chẳng hiểu vì điều gì mà lúc mình quyết định trở về nhà, chủ nhiệm Vũ lại trùng hợp xuất hiện và ngỏ ý muốn đưa mình về bằng xe hơi riêng. Mình từ chối thầy ấy, nhưng thầy cứ nằng nặc đòi cho bằng được. Mình sợ lắm, lúc nhìn vào mắt thầy, mình chẳng thể nào nhận ra người này có còn là chủ nhiệm Vũ hiền lành của lớp mình nữa hay không.

Ngày thứ ba, 29/04/2008

Mẫn Mẫn nói với mình rằng cậu ấy thực sự thích mình rất nhiều, lúc đã hết tình cảm với Ái Ly từ lâu mới dám xác định tình cảm. Nhưng vì Ái Ly níu kéo quá nên Mẫn Mẫn mới không dứt khoát bỏ đi được. Còn đang là mùa thi cử nên Mẫn Mẫn có bảo với mình rằng hãy cố gắng chờ cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ đường đường chính chính đi đến thổ lộ với mình.

Mình cũng thích Mẫn Mẫn, nhưng mình không muốn cướp đi người mà Ái Ly yêu. Mình vẫn mong cả bốn chúng mình có thể làm bạn tốt trong suốt ba năm tới.

Ngày thứ sáu, 16/05/2008

Ái Ly nghỉ học được cả tuần nay rồi. Mình thì không có nhiều thời gian để tâm sự với cậu nữa nhật ký à. Chí Cẩn dạo gần đây học hành bết bát lắm, còn tập tành chơi lại với đám du côn dù cho Mẫn Mẫn có hết lời khuyên ngăn. Cậu ấy không muốn nói chuyện với chị họ, nhưng lại dành thời gian rất nhiều để tâm sự với mình, mình mong rằng Mẫn Mẫn cũng có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của A Cẩn. Cậu ấy cũng không phải là muốn chơi với bọn họ, chỉ là A Cẩn cảm nhận được việc đối với Mẫn Mẫn, cậu ấy chưa từng được coi trọng mà thôi.

Ngày thứ hai, 26/05/2008

Lần đầu tiên, cả Kim Ái Lý lẫn Lưu Chí Cẩn đều hùa nhau đổ lỗi cho mình là kẻ ăn cắp. Chỉ có mỗi Mẫn Mẫn là đứng ra bảo vệ mình khỏi những lời công kích khó nghe của bạn học. Mình buồn lắm, mình đã khóc rất nhiều trong vòng tay của Mẫn Mẫn. Cậu ấy dịu dàng ôm lấy mình vỗ về và trao cho mình những nụ hôn ấm áp. Mình chỉ cần mỗi Mẫn Mẫn mà thôi.

Ngày thứ bảy, 31/05/2008

Chí Cẩn đột nhiên hẹn gặp rồi nói thích mình. Cậu ấy đã cố gắng hôn mình trong một con hẻm vắng người, cũng may là có một chị gái cảnh sát đã tới và giải thoát cho mình. Chị ấy trông có vẻ rất giống mình, thậm chí Chí Cẩn còn nhầm lẫn. Hình như tên chị ấy là..."

Đang chăm chú đọc, bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập bên ngoài vang lên khiến cho Winter sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man về câu chuyện của bốn người bạn nọ.

"Có người!"

Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí mờ mịt của cô chỉ kịp lóe lên hai chữ, sau đó cả cơ thể nhanh chóng nằm bệt trên sàn rồi trượt vào dưới gầm giường. Cánh cửa gỗ bật mở bằng một lực đẩy khá mạnh, kẻ lạ mặt chậm rãi bước vào, hắn thậm chí còn lưu lại những dấu giày bùn chi chít trên mặt sàn. Khả năng cao người này chỉ vào nhà sau cô khoảng mười phút, có thể là đã đuổi theo cô từ xa tới tận đây. Hoặc hắn là người trong nhà, nhưng lại đứng ở ngoài vườn để quan sát từng hành tung của Winter.

Nhưng chung quy lại, cô biết chắc chắn hắn ta không có ý đồ tốt đẹp gì. Bởi vì lúc vừa mới bước chân vào, bàn tay buông thõng của hắn còn đang giữ chặt chuôi dao dính máu.

"Chạy mất rồi."

"Còn làm rơi cả đèn pin lẫn cuốn sổ tay của cậu ấy."

Giọng nói trầm khàn mang theo chút hụt hẫng xen lẫn sự tức giận khẽ vang lên làm cô thót tim. Nhưng vì tiếng mưa rơi ồn ã bên ngoài đã lấn át đi tất cả, nên Winter không thể đoán ra được giọng của kẻ này là nam hay nữ. Chỉ biết, hắn đang gọi điện thoại cho một ai đó, thậm chí còn để cả loa ngoài.

"Quay trở về đi. Đêm thứ tư rồi."

"Nhưng...cứ thế mà tha cho cô ta à?" - Hắn ta thở hắt.

"Nghe lời tao, mày không còn nhiều thời gian đâu. Đừng tốn công tìm bắt mấy con chuột nhắt ấy làm gì."

Winter Kim nằm trốn dưới gầm giường, thở cũng không dám thở, một tay đặt lên ngực không ngừng thầm cầu xin chúng đừng đập mạnh. Chỉ sợ tai hắn ta thính, hắn ta sẽ nghe thấy sự sợ hãi, cuống quýt của con mồi. Chỉ như thế, cô sẽ dễ dàng bị kẻ sát nhân với con dao đang rỉ từng giọt máu tươi xuống nền gạch kia bắt được.

Hắn chậm rãi đi lại trong căn phòng. Hắn hình như đang ngó nghiêng xung quanh trước khi đụng tay chạm vào thứ gì, bởi ngoài tiếng bước chân, tiếng mưa và giọng của hắn cùng tên đồng bọn ra cô không còn nghe thấy tiếng động khác.

"Muốn kiếm thứ gì?"

"Tờ giấy đó mày đã để ở đâu?"

"Sao?"

"Lá bùa mà nhà sư đã chính tay viết cho tao." - Hắn có hơi gằn giọng. "Nó rất quan trọng, nó là thứ đã giúp tao sống lại..."

"Một cách huy hoàng và đẫm máu."

Bọn hắn đồng thanh nói như một thói quen. Và ở đầu dây bên kia, chất giọng còn đượm mùi chán chường thấy rõ.

"Để tao nhớ."

"Mày đang ở đâu?"

"Phòng ngủ tầng hai."

Một cảnh sát nghiệp vụ với nhiều kinh nghiệm như Winter, cách ngu ngốc nhất là cô có thể nghĩ đến đó chính là chui xuống gầm giường lẩn trốn sự truy đuổi gắt gao của kẻ nào đó. Con người chúng ta theo bản năng thường sẽ nhìn xuống gầm giường đầu tiên xem có ai đang nằm ở dưới đó không.

Tất nhiên đôi ủng màu xanh đen lấm lem bùn đất trước mắt cô cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Mày thử kiếm dưới gầm giường xem."

Hắn đứng bên cạnh giường, mũi giày chĩa thẳng vào mặt Winter. Bàn chân hắn nhịp nhàng gõ từng nhịp xuống nền gạch lạnh lẽo phủ kín bụi, như thể đang mường tượng một đoạn nhạc trong đầu còn hắn là một nghệ sĩ dương cầm tài ba. Hắn không cúi xuống ngay, hắn đang chờ. Chờ gì? Chờ con mồi đang run rẩy trong sợ hãi của hắn tự động xuất đầu lộ diện hay sao?

"Đừng..."

Winter hoảng loạn nghĩ, có muốn giữ bình tĩnh cũng không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Ở một nơi không có ánh sáng, ngoại trừ ánh trăng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ giúp cô nhìn thấy đôi chân của kẻ sát nhân kia, thì tất cả còn lại Winter hoàn toàn mù mịt. Chiếc đèn pin cũng vì trong lúc tìm chỗ ẩn náu đã làm rơi rồi bị hắn nhặt lên. Thậm chí, cô còn không mang theo súng. Trong tình thế hiện tại, Winter hoàn toàn lép vế so với hắn ta, đối với hắn cô chỉ là một con mồi vô hại.

Và chỉ cần hắn bắt được cô, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt. Việc điều tra, các bằng chứng, và hơn thế nữa, là cả sinh mạng của Winter.

Đùng!

Bóng dáng của hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Hắn khuỵu gối, một bàn tay nắm lấy drap giường, bàn tay còn lại thì chống xuống đất với con dao nhọn hoắt đang lăm le sực lấy cái mạng nhỏ của Winter.

Thôi xong.

Winter nhắm chặt mắt, và tưởng thế là hết. Những đợt sấm rền dừng lại cho một khoảng không gian tĩnh lặng chết chóc. Tiếng thở đều đặn của gã lạ mặt gần sát bên tai, hắn hơi khom người, cẩn thận đặt con dao xuống đất rồi cho cái tay xuống mò mẫm lùng sục. Đã có những giây phút mà đầu ngón tay bê bết và nồng mùi máu của hắn vô tình sượt qua đầu mũi. Winter nín thở, hai mắt trợn ngược chỉ chờ lúc hắn ta nhìn xuống dưới gầm giường và túm lấy cổ áo cô lôi xồng xộc ra ngoài.

"..."

Nhưng không. Hắn ta lại đứng dậy, và lần này, bỏ đi ra khỏi căn phòng.

"Tao nhớ ra rồi, tao để nó trên tầng ba."

"Nói sớm có phải hay hơn không?" - Hắn cọc cằn rủa thầm, đứng dậy trước ánh nhìn căng thẳng tột độ của Winter. Cuối cùng thì cô cũng có thể phần nào trút bỏ nỗi lo đeo bám mình từ nãy đến giờ.

"Sắp cử hành nghi thức sao?"

"Tối nay, như mày nói, vì đã là đêm thứ tư rồi. Tao đã nhuốm máu cả cái thành phố này để hồi sinh cậu ấy."

"Đừng vội, không phải vốn dĩ ngay từ đầu Mẫn Đình đã luôn dõi theo mày hay sao?"

Lại là Kim Mẫn Đình.

Winter cau mày khó hiểu.

Một học sinh bé nhỏ như Kim Mẫn Đình sao lại có thể dính líu đến những kẻ đáng sợ như vậy chứ? Rốt cuộc, bức màn che đậy sự thật nhơ nhuốc phía sau là gì?

Cánh cửa mục nát đóng sầm lại một cách thô bạo, nhưng vì lúc nãy khóa cửa đã gãy mất, nên cánh cửa cứ thế bật ra. Hắn có vẻ khá tức giận nên khi ngoảnh đầu đi lại, bước chân nện xuống sàn nhà mạnh hơn như thể đang phát tiết. Cánh cửa một lần nữa khép lại, nhẹ nhàng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn để lộ một khe hở nhỏ đủ để cho một con mắt nhìn hé ra bên ngoài.

Nén cơn tò mò, cô nằm chờ thêm một chút nữa cho chắc ăn rồi mới dám từ từ bò ra khỏi gầm giường. Winter cựa quậy để có thể nhích người dễ hơn, cũng không còn tâm trạng để ý đến những thứ xung quanh trong căn phòng nữa. Cô chỉ chăm chăm rón rén đi đến trước cánh cửa, lén lút hé mắt nhìn ra khung cảnh ngoài hành lang. Mồ hôi túa ra như thác chảy, và trái tim càng lúc càng đập nhanh mất kiểm soát.

Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu vì sao mà Winter lại cảm thấy máu trong cơ thể như sục sôi, adrenaline tăng cao và tâm trí trở nên thật hưng phấn. Có lẽ việc chơi trốn tìm với thần chết đã thật sự kích thích, giúp cô quên phắt đi hình xăm bên má lại bắt đầu đau rát.

Mọi thứ vẫn tối om, đen kịt, đèn không được bật và cũng chẳng có cái cửa sổ nào hắt đủ lượng ánh sáng mà Winter cần. Và rồi bất thình lình, đèn cầu thang dẫn lối lên tầng ba vụt sáng. Cầu thang nằm ngay phía đối diện cửa phòng ngủ này và chỉ cách khoảng mười bước chân ngắn. Chỉ cần hắn ta ngoảnh đầu thì sẽ đối mặt trực diện với Winter. Nhưng may mắn thay, cô chỉ trông thấy được bóng lưng cao gầy đang đội mũ trùm đầu của hắn, còn điện thoại thì vẫn để ngang tai.

"Vẫn chưa đi à?" - Winter nghĩ thầm.

"Mày đã gặp cô ta chưa?"

"Rồi. Rất xinh đẹp, rất giống Kim Mẫn Đình." - Kẻ ở đầu bên kia bỗng bật cười ha hả. Giọng cười điên dại văng vẳng bên tai như khúc khải hoàn của ác quỷ, chỉ chờ tới lúc tìm được vật hiến tế sẽ trỗi dậy từ cõi âm ti.

Tên lạ mặt cũng bắt đầu cười theo đồng bọn của mình còn cô thì vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn chợt im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Tao cũng đã gặp rồi đấy."

"Winter."

Hắn cất giọng gọi tên cô.

Và rồi, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to trong sự sợ hãi của Winter rồi nở một nụ cười nhếch mép. Gương mặt sần sùi và lỗ rỗ những vết sẹo của hắn dần hiện rõ trong ánh đèn cầu thang nhập nhoạng, miệng dính đầy máu, à không, đúng hơn thì cả người hắn đều tắm trong máu đỏ tươi.

Hắn đã biết trước việc cô trốn dưới gầm giường, cũng đã biết trước mình sẽ vờn cô giống hệt như đang một con mồi nhắt vậy.

Trái tim của Winter gần như ngừng đập khi trông thấy ánh mắt vô hồn của hắn. Trong một phút giây tưởng chừng chỉ là thoáng qua, cô cứ ngỡ rằng Lưu Trí Mẫn mới là người đang đứng trước mặt mình và mỉm cười.

Ảo giác, có phải là ảo giác không?

"Con mẹ mày! Dám trốn tao!"

Bàn tay cấu chặt lấy bả vai Winter giật mạnh, và giọng của kẻ trong điện thoại bỗng dưng vang lên ngay sau lưng. Gã đồng bọn cầm điện thoại ngoài hành lang thì biến mất chẳng rõ tung tích. Cô mất đà ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào thành giường chảy máu, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Winter hoàn toàn rơi vào thế không chống cự được trước sự tấn công điên cuồng của tên trực sẵn sau lưng cô, chỉ có thể cong người hứng chịu. Cơn đau lan khắp cơ thể khiến cho hai mắt cô nhòe đi, đau đến nỗi không thể rên rỉ được, không thể định hình được tầm nhìn của mình.

"Mẹ nó chứ! Kim Winter! Cuối cùng mày cũng tìm tới đây."

Trước khi cô hoàn toàn ngất đi, hắn ta chửi rủa thêm vài câu rồi thẳng tay lôi cô đến một căn phòng nằm dưới tầng hầm. Tất nhiên, hắn đối xử với Winter vô cùng thô bạo chẳng khác gì vác theo bao cát hay bao gạo. Khi hắn mệt, hắn lại buông áo cô ra rồi đá vài cái cho hả hê.

Hắn cười, cười thật to trong cái đêm mưa giông ầm ĩ cả một vùng trời. Không ai biết được tội lỗi tày trời mà bàn tay nhuốm máu dơ bẩn của hắn làm ra trong ngôi nhà bỏ hoang ấy, ngoại trừ một mình Winter Kim.

"Đến đúng lúc lắm, người quen."

Mà cô có thể lành lặn trở về được hay không, lại còn là một câu chuyện khác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro