𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và em, chia tay rồi.

Lí do cũng như bao người thôi, Kim Mẫn Đình không còn muốn cố gắng cho mối quan hệ này.

Nhưng cô vẫn luôn yêu em vẹn nguyên như ngày nào

Yêu em từ lúc nàng cảm nhận được sự an toàn từ tay Kim Mẫn Đình bao trọn lấy mu bàn tay run rẩy đến đáng thương, giọng nói ngọt ngào của em dường như còn hiệu quả hơn số thuốc an thần mà bác sĩ kê cho cô mỗi tháng.

"Đừng lo, còn em ở đây với chị".

Em biết mình cần trao cho cô một cái xoa đầu, hoặc đơn giản là bao bọc lấy tay cô mỗi khi cơn rối loạn lo âu ập đến. Em biết mình nên nói những gì vừa đủ, đủ để tâm can của Lưu Trí Mẫn không quấy phá cô nữa. Cả những cái siết dịu dàng mỗi lúc cô tức giận, hay một cốc sữa nóng được pha vào nửa đêm khi Lưu Trí Mẫn gặp những cơn ác mộng quen thuộc.

Em biết mỗi khi trời mưa lớn em phải ở cạnh cô, do Trí Mẫn dễ giật mình vì tiếng sấm. Mỗi lần như vậy em đều nghe tiếng la oai oái "Kim Minjeong em đâu rồii, chị sợ".

Em đều hiểu hết, có lẽ còn hiểu Lưu Trí Mẫn hơn chính bản thân mình. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì là tuyệt đối, là mãi mãi như những lời hào nhoáng trong bộ phim tình cảm dài tập. Kim Mẫn Đình cũng biết mệt, tình cảm vun đắp sau 3 năm đã đến lúc phai nhạt.

Em không còn muốn tan làm liền tranh thủ về nhà nấu cho Trí Mẫn bữa tối thật ngon mà từ chối hết thảy lời mời của đồng nghiệp rủ rê kèo cặp. Em không còn muốn dịu dàng mở lời hỏi han Trí Mẫn mỗi lúc cô tức giận trong im lặng, cách cô lạnh tanh và suy nghĩ linh tinh khiến em mệt mỏi rất nhiều. Em không còn muốn đan chặt lấy tay chị trên đường dù biết tay chị dễ nhiễm lạnh.

Tất cả về chị, em không còn muốn tha thiết nữa.

Người ta nói nếu không có chuyện gì lớn mà đột nhiên lại chia tay thì đó là sự nguỵ biện. Em phì cười, một chuyện lớn chẳng là gì so với hàng trăm chuyện nhỏ như mảnh vỡ găm chi chít từng tấc da thịt.

"Không phải do ai cả, chỉ là tự dưng vài người họ xa nhau thôi, không vì lí do gì."

Kim Mẫn Đình khẽ đáp lời, em không muốn nói quá nhiều về chuyện của mình. Chẳng cần biết có ai nghĩ như em không, nhưng với em việc yêu là phải đau lòng thật sự rất mệt mỏi đến nỗi người ta phải rạch một đường kẻ phân biệt giữa yêu và yêu đến đau lòng. Bất cứ khi nào bản thân chạm đến ranh giới đó, em liền vùng chân bỏ chạy thật xa để trở về vạch xuất phát của tình yêu đơn thuần, nơi mà bản thân cảm thấy vừa đủ để không phải chịu nỗi thống khổ quằn quặn trong lòng nữa.

Hết yêu không phải căm hận, hết yêu chính là rời xa. Và em đã rời xa Lưu Trí Mẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro