Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hừ, tôi nói! Cô sao lại thế này hả?” Chủ tiệm nổi nóng “Cô như vậy chẳng khác nào đang sàm sỡ người ta đâu!”

“Này, sao có thể là sàm sỡ? Tôi đây là làm việc tốt không cần lưu lại danh tiếng!” Lưu Trí Mẫn đi đến bên cạnh Kim Mẫn Đình, đỡ cánh tay cô, nhìn về phía cô nói “Có phải hay không cô gái nhỏ, cậu nên cảm ơn tôi.”

Kim Mẫn Đình: “…… Cảm ơn.”

Chủ tiệm: “……”

Chờ đến lúc tính tiền, chủ tiệm mới phát hiện Kim Mẫn Đình quen biết Lưu Trí Mẫn, đột nhiên tức giận đến nỗi muốn đánh chị “Tôi nói cô, con nhóc này thật là, trong miệng không có nửa câu nói thật! Tôi thiếu chút nữa đem tên lưu manh nhà cô cho người bắt lại!”

Lưu Trí Mẫn đang ăn bịch que cay mà Kim Mẫn Đình mua, cay đến hít hà, lại sai bảo Kim Mẫn Đình vặn mở nắp chai Coca cho chị, chủ tiệm nhìn đến bất đắc dĩ “Người ta không nhìn thấy, cô còn sai bảo con bé!”

Kim Mẫn Đình dùng sức vặn vài cái, phát hiện không mở ra được, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng.

Chủ tiệm muốn tới giúp đỡ nhưng đã bị Lưu Trí Mẫn trực tiếp đoạt lấy, nhìn về phía Kim Mẫn Đình nói “Nghe kỹ.”

Chị đem Coca đặt bên tai Kim Mẫn Đình, tiếp theo dùng sức vặn ra.

“Xì ——” một tiếng.

“Vừa mới nghe được cái gì?” Lưu Trí Mẫn hỏi.

Kim Mẫn Đình nói “Xì.”

“Không đúng.” Lưu Trí Mẫn lấy chai Coca lạnh để sát vào mặt cô, hơi lạnh làm cô rụt ra sau một chút, rồi mới nói “Nó nói, mau hôn tôi!”

Kim Mẫn Đình: “……”

Chủ tiệm một lời khó nói hết hỏi Kim Mẫn Đình “Nó thật sự là bạn học của con?”

Kim Mẫn Đình hai tai ửng hồng xoay người đi ra cửa.

Lưu Trí Mẫn lấy đồ đi theo ra ngoài, trước cửa siêu thị có một dãy ghế nhỏ dùng để ngồi hóng mát, Lưu Trí Mẫn lấy một cái, lại cầm thêm một cái nữa cho Kim Mẫn Đình, cô vuốt cái ghế ngồi xuống.

Lưu Trí Mẫn vừa ăn que cay vừa uống Coca, hít hà giống như đang ăn món ngon nào đó, Kim Mẫn Đình ngồi bên cạnh rõ ràng không đói bụng, nhưng khi nghe thấy, không nhịn được nuốt nước miếng.

“Muốn ăn?” Chị duỗi tay, đem que cay đã cắn được một nửa đưa qua.

Kim Mẫn Đình lắc đầu, nhỏ giọng hỏi “ Cậu bị thương sao?”

Lưu Trí Mẫn mấy năm nay đánh nhau không biết bao nhiêu lần, căn bản bị thương nhiều đến mức đếm không hết, buổi sáng lúc nãy, chính là lần đánh khó chịu nhất, bởi vì đối phương không hề có sức lực phản kháng, chị cũng chỉ đạp trên lưng hai cái.

Nhưng khi nghe Kim Mẫn Đình hỏi như vậy, chị liền la hét ầm ĩ mà kêu lên “Có nha, mắt này, trên đầu, ui da trên miệng cũng có, còn vài chỗ đau nữa, ui da, đau chết mất.”

Chủ tiệm ngồi trong tiệm một bên cắn hạt dưa một bên mở to mắt.

Kim Mẫn Đình trước khi xuống lầu có đem mấy miếng băng keo cá nhân bỏ vào trong túi, nghe chị nói như vậy, lập tức lấy ra, nhìn về phía chị mà đưa qua“…… Cho cậu cái này.”

“Tôi không nhìn thấy làm sao mà dán.”

“…… Tôi cũng không nhìn thấy.” Kim Mẫn Đình nhỏ giọng nói.

“Tôi đây chỉ cho cậu dán.”

“……”

Chủ tiệm bất đắc dĩ đang muốn xoay người đi tới, liền thấy Kim Mẫn Đình cầm miếng băng keo cá nhân để sát vào Lưu Trí Mẫn.

Ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu xuống, kéo dài từ cửa rồi dừng lại trên hai gương mặt trẻ tuổi, mảnh vải sau đầu Kim Mẫn Đình mềm mại bị gió thổi lên, theo sợi tóc nhẹ nhàng mà chạm lướt qua, cô hơi hơi nghiêng mặt, dùng lỗ tai để cảm giác được chỗ của Lưu Trí Mẫn, duỗi ngón tay ra.

Vừa mới vươn đầu ngón tay.

Bàn tay khô ráo, độ ấm cực nóng.

Kim Mẫn Đình muốn rút về, lại bị tay kia giữ lấy, sờ vào mặt chị.

Lưu Trí Mẫn đem tay cô đặt lên mặt mình, ngẩng mặt lên cho cô xem, giọng nói rất thấp.

“Sờ thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro