Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình đã có một giấc mơ rối loạn suốt cả đêm.

Khi tỉnh dậy, trong đầu chỉ còn lại giọng nói của Lưu Trí Mẫn là rõ ràng:

—— “Chị sẽ đợi em ở nhà.”

Ba mẹ đều đã đi làm, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, cô hâm nóng lại một chút là được.

Khi Cát Ngạn gõ cửa, cô vừa mới mang giày xong, sau đó đem chìa khóa ném ra ngoài cửa sổ, Cát Ngạn mở cửa, chạy xe chở cô đến nhà Lưu Trí Mẫn.

Cát Ngạn nhìn thấy cô đeo một cái cặp phình to, hỏi “Mang theo đồ ăn gì ngon à?”

Kim Mẫn Đình nắm chặt dây đeo cặp “Bài tập về nhà với giấy kiểm tra.”

Cát Ngạn: “…”

Kim Mẫn Đình trả điện thoại cho cô ta.

Cửa nhà của Lưu Trí Mẫn vẫn luôn mở, cô mới đi đến huyền quan, Lưu Trí Mẫn đã bước tới, trên người chị có một khí chất độc nhất vô nhị, rất dễ nhận ra.

Huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Cô cúi đầu thay giày, rõ ràng là không nhìn thấy chị, nhưng trong đầu lại có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chị ngay lúc này.

Nhất định… Là đang cười.

“Ăn cơm chưa?” Chị giơ tay đóng cửa lại, khi đi ngang qua cô, dùng tay nhẹ nhàng móc một lọn tóc dài sau đầu cô, quấn quanh đầu ngón tay mình.

Kim Mẫn Đình đổi giày xong, đứng thẳng người, tóc bị ngón tay chị móc lấy, cô theo phản xạ nghiêng người về phía chị “... Ăn rồi.”

“Chị ngửi một chút...” Chị cúi đầu sát lại, hơi thở rất gần cô.

Cô theo bản năng mím môi, lui người ra sau “Chưa, chưa ăn."

Lưu Trí Mẫn cười khẽ một tiếng, nắm tay cô dẫn vào trong phòng khách, trên bàn là một ít đồ ăn sáng như bánh bao nhỏ, sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo đậu đỏ, bánh đậu, bánh kem và đồ tráng miệng.

“Muốn ăn cái gì?” Chị nắm tay cô thăm dò từng món một “Đây là sữa đậu nành, đây là bánh bao nhỏ, đây là cháo đậu đỏ, đây là...”

Kim Mẫn Đình rút tay về “… Em tự mình làm.”

“Ồ.” Lúc sau Lưu Trí Mẫn dựa người vào ghế sô pha, trên đầu chị quấn băng gạc dày cộm, cái ót sưng lên khủng khiếp, đau đến mức như có ngàn con kiến đang gặm cắn bên trong.

Cả đêm qua chị không thể ngủ ngon, đã uống hai viên thuốc giảm đau nhưng cũng không đỡ, phải đến gần sáng chị mới có chút buồn ngủ, khó khăn ngủ được hai tiếng, lại thức dậy gọi điện nhờ các chị em đi mua bữa sáng.

Bộ dạng khi ăn gì đó của Kim Mẫn Đình rất đáng yêu, hai má phình to, giống như chú chuột liên tục gặm cắn đồ ăn, chị nhìn tới mức không chớp mắt.

“Chị không ăn sao?” Lúc cô đang nói chuyện, trên khóe môi dính một ít vụn bánh đậu, cô quệt ngón tay, chưa kịp phủi nó xuống, Lưu Trí Mẫn đã cúi người sát lại gần, dùng lưỡi liếm vụn bánh đậu.

“…”

Kim Mẫn Đình ngồi tại chỗ, bất động một lúc lâu.

Lưu Trí Mẫn hỏi “Sao lại không ăn tiếp?”

“Chị không cần… Làm như vậy.” Cô dùng mu bàn tay cọ cọ nơi đã bị chị liếm qua, nhưng dù xoa thế nào, cũng cảm thấy chỗ đó vẫn ngưa ngứa.

“Được thôi.” Chị đáp lại, lần nữa tiến lại gần hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét một chút vào trong miệng cô “Thật là ngọt.”

Như có dòng điện chạy qua khắp người làm Kim Mẫn Đình run rẩy.

“Ăn đi.” Chị lui người về sau, thật tự nhiên cầm lấy bánh bao nhỏ, vừa ăn vừa nói “Bánh bao chỗ này đặc biệt ngon, em ăn thử xem.”

Kim Mẫn Đình đỏ mặt không thèm đụng tới những cái đó, sau khi ăn bánh đậu xong, liền uống chén cháo đậu đỏ, lại uống thêm hai ngụm nước.

Lưu Trí Mẫn đau đầu kinh khủng, chị khẽ thở dài, ngồi dựa vào sô pha, chân mày cau lại.

Tai Kim Mẫn Đình rất thính, nghe thấy tiếng hít thở của chị, liền quay mặt sang phía chị hỏi “Lưu Trí Mẫn, chị bị sao vậy?”

Chị từ từ thở ra một hơi "Đau quá."

Cô vươn tay ra lần mò về phía chị.

Lưu Trí Mẫn nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, nhào tới trước ngực cô, cười nói “Thế nào, muốn xoa xoa cho chị à?”

Cơ thể cô ngầm run lên, ngẩng đầu cẩn thận cảm nhận được phương hướng của chị qua hơi thở, hai bàn tay trắng nõn chậm rãi theo áo thun của chị từ từ đến trước ngực.

Ngay sau đó, cô cúi đầu, hôn chính xác lên đôi môi của chị.

Như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Mặt cô đỏ bừng, giọng nói run run "Còn đau không?"

Muốn mạng.

Cô thực sự nghĩ rằng hôn một chút sẽ không bị đau nữa.

Lưu Trí Mẫn ôm lấy đầu cô, đè cô lên sô pha, ngậm lấy môi cô mút cắn, một tay cầm nhấc quần áo cô lên, lòng bàn tay trực tiếp phủ lên nơi mềm mại.

Cơ thể dưới lòng bàn tay kinh hãi không thôi, nhưng lại không phản kháng.

Lưu Trí Mẫn nắm lấy cổ tay cô, đem tay cô đặt lên chỗ nóng rực cách lớp quần kia, giọng chị khàn vô cùng.

“Sợ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro