Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Mẫn Đình về đến nhà, hai chân đều đã mềm nhũn, trên quần lót dính đầy dâm thủy.

Cô vào nhà vệ sinh trước dùng khăn giấy lau quần lót, sau đó rửa tay.

Kim Dũng Quân đang bận rộn ở trong bếp, ông không để ý đến sự khác thường của cô, khi đặt đũa vào trong tay cô, mới hỏi cô "Sao mặt con lại đỏ vậy?"

"Quá, quá nóng." Kim Mẫn Đình sờ sờ mặt mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Khi kết thúc, Lưu Trí Mẫn liếm láp toàn thân cô, chị dùng lưỡi quét vào vành tai cô, liếm mút đến mức bên dưới cô liên tục chảy ra dâm thủy.

Kim Mẫn Đình cắn đũa, bên tai không ngừng vang lên tiếng thở dốc rõ ràng, cùng giọng nói khàn khàn của chị "Tiểu tổ tông, có thoải mái không?"

Một làn sóng nhiệt trào lên khắp cơ thể cô.

Sau khi ăn bữa tối xong, toàn bộ phần lưng của cô đều đã ướt đẫm.

Dính nhớp giống như lúc được chị kéo ôm vào trong lòng, dâm thủy từ nơi giữa chân tràn ra, một đường chảy xuống ghế sô pha.

Đầu lưỡi nóng bỏng của chị dọc theo vành tai cô đảo qua đảo lại từng chút từng chút liếm xuống miệng huyệt của cô, vừa mút rồi lại hút.

Cô vặn vẹo thân mình trên ghế sô pha, cổ họng bật ra tiếng nức nở yếu ớt, khuôn mặt tràn đầy nước mắt vì khoái cảm.

Sau khi tắm xong, chân cô vẫn còn run.

Ở nơi giữa chân một cỗ dâm thủy thường xuyên tiết ra bên ngoài, cô lau đi lau lại, cuối cùng lót giấy vào trong quần lót, sau đó đi lên lầu.

Làm xong bài kiểm tra thì đã là 11 giờ tối, cô chui vào trong chăn, cầm điện thoại di động chờ cuộc gọi.

Không tới một phút, Lưu Trí Mẫn đã gọi điện đến.

"Em làm xong bài kiểm tra rồi à?" Chị hỏi.

"Ừ." Cô ngoan ngoãn cực kỳ, nhỏ giọng hỏi "Còn chị thì sao?"

"Vừa học xong lịch sử, chính trị lại lười quá, đến lúc đó sẽ trông chờ vào vận may." Chị lười biếng nói "Làm bừa cũng có thể cho nó đạt tiêu chuẩn."

"Em có bản tóm tắt, ngày mai em sẽ đưa cho chị."

"Được." Chị cười nhạt hỏi "Em có mệt không?"

"…" Kim Mẫn Đình cắn môi không nói lời nào.

Lưu Trí Mẫn khàn giọng nói "Ngủ đi, sáng mai chị đến đón em."

"Ngủ ngon." Cô cúp điện thoại, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.

Trước khi thi, mọi người đều chạy đua với thời gian từng giây từng phút để đọc sách giáo khoa và viết bài, chăm chỉ tự học vào tiết học buổi tối, giáo viên sẽ kiểm tra tình trạng thuộc bài theo cặp hoặc theo tổ.

Lưu Trí Mẫn kiêu ngạo đem ghế của Từ Tiểu Bàng bạn cùng bàn với Kim Mẫn Đình dọn sang một bên, sau đó lấy ghế của mình kéo đến ngồi bên cạnh cô.

Kim Mẫn Đình nhận ra hơi thở của chị, đỏ mặt nói nhỏ "...Chị đi tìm bạn ngồi cùng bàn của chị đi."

"Chị liền tìm em." Chị dựa vào ghế, nghiêm túc mở sách ra kiểm tra cô, hỏi vài câu, cô đều đọc làu làu, chị không khỏi vươn tay nhéo nhéo cằm cô, đè thấp giọng nói "Tiểu tổ tông nhà ta thật là thông minh lại thật đáng yêu."

Sắc mặt Kim Mẫn Đình đỏ bừng, cô không biết có bị các bạn học khác nhìn thấy hay không, tim đập rất nhanh, đợi một lúc lâu, cô mới thì thầm với Lưu Trí Mẫn "Chị đừng có động tay động chân."

"Không ai để ý." Chị nói, đóng sách lại, nhìn cô nói tiếp “Lại đây đi, đến với chị. "

Về chính trị chị thực sự rối tung rối mù, lịch sử thì còn có thể, các môn tự nhiên được coi như là trả lời tốt nhất, tỷ lệ chính xác và tỷ lệ sai sót của môn địa lý thì chiếm một nửa.

"Đối với môn chính trị chị đều không biết trả lời." Cô lấy bản tóm tắt chính trị của mình ra, đưa qua "Cầm lấy cuốn này, đọc xong hết cả cuốn thì sẽ không có vấn đề gì."

Lưu Trí Mẫn cúi xuống đọc, quyển vở tuy hơi mỏng, nhưng bên trong lại tràn đầy chữ viết "Nhiều như vậy?"

Kim Mẫn Đình vừa vặn lấy bản tóm tắt môn địa lý của riêng mình ra, đó là một quyển sách khác.

Suốt cả một tiết học hai người thật sự nghiêm túc kiểm tra tình trạng học thuộc bài.

Trước khi tan học, Lưu Trí Mẫn ghé sát lại gần hỏi cô "Nếu chị học thuộc hết toàn bộ quyển sách này, vậy có phải nên khen thưởng cho chị chút gì hay không?"

Kim Mẫn Đình đỏ mặt đẩy chị ra "Không có."

Khi chị đứng dậy, ngón tay tựa như vô tình cách lớp áo đồng phục lướt qua trước ngực cô, giọng nói của chị vẫn còn dừng lại trong không khí, mang theo một luồng hơi nóng khô khốc.

"Lấy nơi nho nhỏ này khen thưởng, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro