Chương 62 ( * )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình bị cắm đến mức phát run.

Ngay sau đó đã bị Lưu Trí Mẫn mạnh mẽ thao đến kêu khóc không ngừng.

Chị đem cô lăn qua lộn lại thay đổi nhiều tư thế khác nhau, đè trên bàn trà, ôm xuống mặt đất, ép ở trên tường, nằm nghiêng trên sàn nhà, thậm chí còn đè nửa thân trên của cô lên ghế sofa, nâng cao hai chân cô lên giữa không trung mà thao làm.

"Không cần... Lưu Trí Mẫn..." Cô bị thao đến mức khóc lóc kêu lên, nước mắt chảy trên mặt, thân thể cô không ngừng run rẩy, khoái cảm mang đến cho cô một loại ý thức bay lên không trung, cơ thể tựa như đang bước vào thiên đường ảo giác. 

Đầu óc cô thường xuyên nổ từng đợt pháo hoa màu trắng, ý thức trống rỗng hơn nửa ngày, cô chỉ biết khàn khàn kêu khóc.

Cô rất hối hận, nói cái gì trong kỳ nghỉ hè, Lưu Trí Mẫn muốn phần thưởng gì đều có thể cho chị.

Ai có thể ngờ rằng, chị cái gì cũng không muốn, chỉ muốn hung hăng thao cô, làm hết lần này đến lần khác.

Gậy thịt thô cứng cứ như vậy mà dùng sức đâm vào bên trong cơ thể cô, khoái cảm càng khắc sâu hơn, giống như chạy về nhà trong ngày mưa lạnh giá, khi để nước ấm từ trên đỉnh đầu xuống, kích thích từng lỗ chân lông rùng mình sung sướng.

"Thoải mái không?" Lưu Trí Mẫn khiêng chân cô gác lên vai mình, bóp mông cô rồi đâm mạnh vào.

"Thoải... Mái..." Kim Mẫn Đình ngẩng cao cổ, âm thanh nghẹn ngào yếu ớt phát ra từ cổ họng "Thật... Thoải... Mái..."

Thoải mái muốn chết mất.

Mỗi cú va chạm của cự vật thô tráng kia đều khiến da đầu cô tê tái, khoái cảm làm cô phát điên, hai đùi run lên bần bật, cô ngoài kêu khóc run rẩy, cũng không còn phản ứng nào khác.

Lưu Trí Mẫn hôn lên môi cô, một bên vừa hút khí bên trong khoang miệng cô, một bên thì dùng sức đẩy mạnh vào bên trong cô, đánh thành hình vòng tròn để kích thích điểm mẫn cảm của cô.

Khi Kim Mẫn Đình khóc lớn cao trào, Lưu Trí Mẫn cũng bị kẹp chặt đến mức thắt lưng run lên, mở lớn miệng ngậm cắn môi cô, để dương vật bên trong thân thể cô bắn tinh.

Trong không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng của tinh dịch.

Kim Mẫn Đình còn đang mở lớn miệng thở dốc, cơ thể cô vẫn không tự giác mà run rẩy, nước dâm từ bên trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra bên ngoài.

Lưu Trí Mẫn cởi bao cao su ra ném vào thùng rác, sau đó cầm giấy ướt lau sơ qua.

Trên bàn trà có đầy bao, đủ loại hương vị trái cây.

Chị đem số bao còn dư cất vào trong hòm thuốc, đặt ở phía dưới bàn trà, sau đó ôm cô đi tắm.

Kim Mẫn Đình đã mệt đến ngủ thiếp đi.

Dạo gần đây làn da của cô rất tốt, trắng hẳn ra, môi đỏ mọng hơn, còn hơi chúm chím, trông dễ thương cực kỳ.

Lưu Trí Mẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi ôm cô đặt lên giường, hôn lên đôi mắt của cô, sau đó mới quay lại phòng khách dọn dẹp vệ sinh.

Lần trước bà nội có đến đây quét dọn, nhìn thấy bảy tám cái áo mưa đã dùng qua nằm trong thùng rác, bà xấu hổ và ngượng ngùng khuyên bảo chị rằng phải chú ý cẩn thận, đừng để cô gái nhỏ bị thương.

Lưu Trí Mẫn tìm giẻ lau đem toàn bộ dâm thủy còn dính trên bàn trà và sô pha dọn sạch sẽ, ném mấy cái áo mưa rơi trên mặt đất vào thùng rác, cột túi đựng rác lại ném ra cửa, sau đó vào phòng tắm lấy bình xịt khử mùi phun khắp phòng.

Khi chị trở lại phòng, nhìn thấy Kim Mẫn Đình đang nằm trong ổ chăn của mình ngủ ngon lành.

Chị dùng ngón tay đẩy những sợi tóc hỗn loạn trên trán của cô ra, yên lặng ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc.

Khuôn mặt của Kim Mẫn Đình nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, lông mi rất dài, khi đôi mắt kia mở ra, long lanh xinh đẹp, trông giống như một chú nai con mới sinh, ướt át đen trắng rõ ràng.

Chị dùng ngón tay vuốt ve mi mắt của cô, nhớ đến khi cùng cô hôn môi, cô sẽ luôn duỗi năm ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt chị từng li từng tí, như muốn phác họa hình dáng của chị vào trong tâm trí.

Lưu Trí Mẫn cúi đầu hôn lên mí mắt của cô.

Giọng như đang nỉ non hỏi "Muốn nhìn thấy chị một chút không?"





















P/s: thịt nhân văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro