Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn mang theo một cái balo, bên trong đều đựng quần áo sạch, chị dẫn Kim Mẫn Đình đi đến chỗ gửi đồ, bỏ balo vào, sau đó thay cho Kim Mẫn Đình một bộ áo tắm liền thân.

  

Nhìn kỹ thế này, Lưu Trí Mẫn trực tiếp cương cứng.

Chị xoay người hít một hơi thật sâu, sau đó mở ngăn tủ, lấy áo thun của mình ra.

"Mặc thêm cái này nữa đi, bên ngoài có gió to."

Kim Mẫn Đình không biết những suy nghĩ xấu xa ở trong đầu Lưu Trí Mẫn, chỉ ngoan ngoãn trả lời "Vâng."

Mảnh vải trên đôi mắt bị Lưu Trí Mẫn kéo xuống, cô bị gió biển thổi nên hơi nghiêng mặt sang một bên, lắng nghe âm thanh bên ngoài, rất nhiều người đang nói chuyện, phần lớn là tiếng cười đùa với nhau, bị gió thổi đến dù ở khoảng cách rất xa, cô được Lưu Trí Mẫn gắt gao ôm chặt lấy, bên tai rõ nhất vẫn là giọng nói của chị.

"Đợi lát nữa xuống biển, đừng sợ, chị vẫn luôn ở bên cạnh em."

Kim Mẫn Đình không biết bơi, nhưng khi nghe được giọng nói của Lưu Trí Mẫn liền cảm thấy yên tâm hơn "Dạ."

Lòng bàn chân đi trên hạt cát mềm mại tinh xảo, chạm vào lòng bàn chân cho cô cảm giác ngứa ngáy, cô đi dạo trong dòng biển đẫm nước bao nhiêu lâu, Lưu Trí Mẫn liền nhìn chằm chằm cô bấy nhiêu lâu.

Kim Mẫn Đình lớn lên thật xinh đẹp, tóc dài xoã sau đầu bị gió biển thổi bay tán loạn, cô ngửa mặt lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dưới đôi lông mày thanh tú, là một đôi mắt đen láy tựa như quả nho, đôi mắt kia xinh đẹp lại trong veo, bị nước biển cùng ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra những sắc thái khác nhau.

Rất nhiều nam nữ thanh niên khi đi ngang qua, đều bất giác sẽ nhìn cô một hai giây, sau đó xoay người đi, nhưng vẫn cầm lòng không đậu mà quay lại nhìn về phía cô thêm lần nữa.

Cũng có nhiều bạn nữ vừa nhìn khuôn mặt xinh xắn của Kim Mẫn Đình, rồi lại chú ý đến nữ sinh bên cạnh cô.

  

Hai người cũng giống như các cặp tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt khác, vừa đạp chân nhau, vừa cười đến cong cả mắt.

Nước biển rất mặn, so với nước mắt còn mặn hơn một chút.

Kim Mẫn Đình nằm trên lưng Lưu Trí Mẫn, ôm lấy cổ chị, chị cõng cô ra vùng nước cạn an toàn một lần, cô uống một ít và phun xuống mặt nước biển, nước biển làm ướt hết cả tóc, cô cũng bị cơn sóng đánh theo, mọi người ai nấy cũng đều hét chói tai.

"Vui vẻ không?" Lưu Trí Mẫn lớn tiếng hỏi.

"Vui vẻ!" Kim Mẫn Đình ôm chị, lại có thêm một cơn sóng đánh xuống, cùng lúc đó cô ở bên tai chị kêu lớn "Lưu Trí Mẫn ——"

Hai người bị sóng đánh ngã, Lưu Trí Mẫn vội vàng vớt cô ra khỏi mặt nước, Kim Mẫn Đình bị nước biển làm sặc, ho khan liên tục, sau khi ho xong, cô vẫn cười tiếp "Ha ha ha ha..."

Lưu Trí Mẫn mỉm cười lau nước trên mặt cho cô "Em cười ngốc cái gì vậy?"

"Trước kia em có đọc một cuốn sách, trong đó rùa đen sẽ cõng theo một con rùa đen khác và bò chậm rì trên bãi biển, em vừa mới nhớ tới chúng ta lúc nãy trông giống như vậy, cùng với rùa đen giống nhau... Ha ha ha ha ha..."

Lưu Trí Mẫn "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro