Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đưa cô đi tắm lại bằng nước sạch một lần, sau đó dẫn cô đi mua nước dừa và mực nướng, vừa ăn vừa ngồi ghế đặt trên mặt cát hóng gió biển.

“Cay sao?” Chị cắn được hai miếng, nghiêng đầu thấy Kim Mẫn Đình bị cay đến nỗi phải duỗi đầu lưỡi ra thở hồng hộc “Uống miếng nước dừa.”

“Uống không ngon lắm.” Kim Mẫn Đình uống một ngụm, lắc đầu “Em không thích.”

“Chị cũng không thích.” Lưu Trí Mẫn đơn giản mua là vì muốn cho cô uống thử một chút, chị cầm đồ uống ướp lạnh khác đã mua đang đặt trên bàn đưa qua “Đây là nước mơ chua lạnh, nước dưa hấu.”

Kim Mẫn Đình nhấp một ngụm, trên mặt nở nụ cười "Thật ngon."

Bên cạnh có rất nhiều cô chú đang dắt ngựa hỏi du khách có muốn chụp hình chung hay không, Lưu Trí Mẫn đợi Kim Mẫn Đình uống xong đồ uống, liền mang theo cô ngồi trên lưng ngựa đi dạo một vòng.

Cả hai đã chụp rất nhiều hình.

Người khác đều chỉ chụp một bức hình để lưu lại làm kỉ niệm, rốt cuộc 20 tệ cho một bức hình, quá đắt, có nhiều người còn luyến tiếc số tiền đó, kết quả Lưu Trí Mẫn thì ngược lại, chụp liền mười mấy tấm hình.

20 Nhân dân tệ = 70.991,91 Đồng

Ông chủ thấy chị quá hào phóng, tặng cho chị thêm vài bức hình nữa, còn đem hết phim ảnh chia cho chị.

Sau khi chụp hình xong, Lưu Trí Mẫn dẫn Kim Mẫn Đình đi mua một xô cua và rùa đen để phóng sinh.

Kim Mẫn Đình tò mò vuốt ve cái mai cứng  trên mình con cua nhỏ, quá nhỏ, cô mò một hồi lâu mới tìm được cái càng nhỏ của nó, con rùa đen kia thì lại càng nhỏ hơn.

Lưu Trí Mẫn cầm hai con rùa đen lên, đặt chồng lên nhau rồi đưa cho cô "Này, đây là hai người chúng ta."

Kim Mẫn Đình không hiểu, chờ đến khi cầm nó trong tay, mới biết đó là một con rùa đen đang cõng một con rùa đen khác trên lưng, cô nở nụ cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Lưu Trí Mẫn lấy tay lau nước mắt cho cô "Sao mà cười dữ vậy?"

“Vì em mới nhớ ra, rùa đen cũng gọi là vương bát.” Kim Mẫn Đình vừa nói xong, nhịn không được lại bật cười tiếp.

Vương Bát: có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

Lưu Trí Mẫn: “…”

Chị chọt chọt eo Kim Mẫn Đình "Ai là vương bát? Hả? Ai là vương bát?"

Kim Mẫn Đình nhột đến không chịu được “Ha ha ha là em… Là em… Ha ha ha đừng chọt… A nhột…… Lưu Trí Mẫn… Xin chị… Ha ha ha ha thật sự rất nhột…”

Lưu Trí Mẫn ôm người vào trong lòng bất động thanh sắc "Tiểu tổ tông, em kêu đến nỗi chị cứng lên luôn rồi."

Cơ thể Kim Mẫn Đình run lên vì cười, cô dựa vào hõm cổ Lưu Trí Mẫn, cười đến khó thở "Không được, em dừng không được, em không muốn cười..."

Lưu Trí Mẫn cúi đầu hôn cô.

Kim Mẫn Đình bị hôn đến thiếu oxi, cô thở gấp mấy lần, sau đó mới bình tĩnh lại, cùng Lưu Trí Mẫn ở bờ biển an tĩnh hôn nhau.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, cô đã có một khoảng thời gian rất dài mỗi ngày đều đắm chìm trong sự vui vẻ ở đây.

Khi đi học trở lại trên mặt cô luôn nở nụ cười.

Các học sinh trong lớp đều cảm thấy dường như Kim Mẫn Đình đã thay đổi, cô trở nên thích cười, và cũng hoạt bát hơn, đến thời gian tan tiết cô sẽ đi vệ sinh và lúc giữa giờ cũng sẽ dựa vào hành lang, cảm nhận ánh nắng mặt trời và hóng gió.

Cô chưa bao giờ tham gia lễ chào cờ, nhưng sau kỳ nghỉ hè, mỗi tuần cô sẽ đứng dưới ánh nắng mặt trời một lần, giơ tay phải, nhiệt tình hát quốc ca.

Cô mỗi ngày đều sẽ càng thêm mong chờ vào tương lai hơn so với trước kia.

Càng thêm chờ mong… Có Lưu Trí Mẫn cùng nhau trong tương lai.

Trong lớp bọn họ vẫn không có nói chuyện với nhau, vừa tan học, liền ăn ý một người đi trước, một người đi ở phía sau, mọi thứ trong mắt chủ nhiệm đều là cảnh tượng Lưu Trí Mẫn lì lợm la liếm theo đuổi Kim Mẫn Đình.

Khi ra khỏi sân trường, Lưu Trí Mẫn đều sẽ luôn đưa cô đến phòng của tiệm net một lúc.

Những người chơi trên tầng hai thường phàn nàn với quản lý mạng rằng, họ không biết chỗ nào luôn phát ra tiếng khóc, nhưng khi họ chú ý lắng nghe thì lại không nghe thấy, một lúc sau họ lại nghe thấy được.

Quản lý mạng giả ngu nói không biết.

Chỉ là mỗi khi tới đây dọn dẹp phòng cho Lưu Trí Mẫn đều phát ngốc, đến mức không nhịn được mắt nhìn trong thùng rác, trong đó mỗi lần đều có hơn hai cái bao đã sử dụng qua.

Trâu bò.

Mẹ nó ngày qua ngày mỗi ngày đều làm!

Dù gì cũng là tuổi trẻ!

Trong lòng quản lý mạng liền có một chữ: Ghen tị!

Hai chữ: Điên cuồng ghen ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro