10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra đi, chị nặng quá à."

Đây là lần thứ n tối đó Minjeong cố gắng đẩy cái đầu nặng trịch đã tọa trên chân mình suốt một buổi. Bất chấp nỗ lực bền bỉ (và vô nghĩa) của nàng, vòng tay mảnh khảnh của Jimin đã khóa lấy thân dưới nàng nên là bất khả thi để tống người kia đi. Nột phần nào đó, Minjeong chấp nhận chịu thua, bạn cùng nhà của nàng lì như trâu vậy á. Cố gắng cũng vô ích, chân nàng tê hết rồi nên chẳng cảm nhận được gì từ sức nặng của đầu Jimin nữa.

"không đi đâu hết, chân em thoải mái lắm." Jimin thừa nhận điều không cần thiết, ngước lên nhìn em trong khi gập vòng tay. Đã quá nửa đêm và đáng lẽ ra Jimin nên đánh một giấc ngắn lúc này.

Chưa kể là tóc nâu có lớp học vào buổi sáng trong vài tiếng nữa. và thì... bất kể là có ngủ đủ hay không, nàng cũng biết là Jimin vẫn sẽ gật gù trong lớp mà thôi.

"Vậy thì cũng đừng có nhìn em chằm chằm như thế! rợn thấy mồ, có tv sao không xem đi đồ điên." Minjeong chỉ muốn thưởng thức bộ phim, nhưng cảm giác liên tục bị nhìn chăm chú như vậy thật sự không dễ chịu chút nào, đặc biệt là từ góc độ đó.

(nàng tự ý thức được.) tiếng cười khúc khích phát ra sau đó làm nàng phát cáu.

"xin lỗi, từ khi mà em nhuộm tóc hồng á, rất khó để mà không nhìn."

Cô lại bắt đầu nữa rồi đó, trắng trợn phun ra mấy lời khen ngợi với nụ cười đùa cợt đó. Nếu Jimin nhận được một đô cho mỗi lời khen Minjeong, thì hẳn cô phải là triệu phú rồi. Sự thật là Minjeong đã cứng họng sau khi bị tấn công như vậy. Không nói nổi gì, Minjeong bèn nắm kéo tai Jimin ra để trả thù, nhận lấy tiếng thét chói tai từ người kia. Không cố ý, nhưng khi điện thoại Jimin trên bàn trà sáng lên; báo hiệu có tin nhắn đến, mắt Minjeong vô tình nhìn vào màn hình. Có một vài tin nhắn trước đó nữa nhưng thông báo mới thu hút hoàn toàn sự chú ý của nàng. Giọng của Jimin mờ về phía sau khi nàng đọc tin nhắn mới nhất.

yirenn hãy nhớ là em luôn ở đây nếu chị cần mắt Minjeong không rời khỏi màn hình điện thoại, nàng thậm chí còn không nhận ra mình đã nhíu mày trong suốt khoảng thời gian nhìn chăm chăm vào thông báo.

Tên liên lạc nghe rất quen, nàng cố lục tung trí não để nhớ ra xem đó có thể là ai. Bên cạnh suy nghĩ về cái tên gây phiền nhiễu nọ, nội dung hiện lên của tin nhắn cũng đủ gây tò mò rồi. Minjeong bắt đầu ngẫm nghĩ về tình huống, chuyện gì có thể xảy ra được chứ. yiren...? chẳng phải đó là... người yêu cũ của chị ấy sao?phải rồi, nếu nàng không lầm, cô yiren này là người yêu trước của Jimin. và nó làm Minjeong càng tò mò hơn về cuộc đối thoại của họ.

Tin nhắn của Yiren nghe như một lời an ủi, động viên. Và cách Yiren nhắn như kiểu Jimin đang trong tình trạng tuyệt vọng vậy. Hàng triệu câu hỏi và giả định cứ liên tục hiện lên trong đầu Minjeong. Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng ngực và nàng cắn cắn môi dưới trong khi tiếp tục suy nghĩ. Có điều gì chị ấy không nói với mình sao? Minjeong cũng không khỏi suy nghĩ về quan hệ của họ hiện tại, cả hai không trên mức bạn bè chứ? trước đây, Jimin đã xác nhận họ chỉ còn là quá khứ trừ khi là cô có ý định trở lại -"sao vậy? em ngơ ra nãy giờ..."

Giọng Jimin vang lên lo lắng cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo nàng về với thực tại trong khi chớp mắt liên tục. Minjeong mau chóng rời ánh mắt ra khỏi điện thoại Jimin hiện giờ đã tối, khó khăn nuốt xuống. Nàng chuyển hướng nhìn xuống ánh mắt lo lắng của Jimin, khẽ mỉm cười (không mang hứa hẹn gì) để làm dịu cô.

"oh uh, yeah..." nội tâm Minjeong tự nguyền rủa vì nói nghe kỳ cục. Nàng có thể cảm nhận ánh mắt Jimin chăm chú dõi theo và cầu mong là mình không nói lộ gì ra. may mắn, Jimin không có gặng hỏi thay vào đó người kia rời khỏi chân nàng và ngồi dậy.

"Minjeong," Jimin nhẹ nhàng bắt đầu. Minjeong không trả lời, sợ là nàng sẽ lỡ lời, chỉ biểu hiện thắc mắc. Jimin không nhìn vào mắt nàng, ánh mắt đặt về phía tv nhưng với sự nghiêm túc. Với khoảng lặng sau đó, Minjeong có thể nói là Jimin đang nghĩ kĩ một chuyện gì đó, trông cô do dự hơn khi môi mở ra, thở một cái. Rồi cuối cùng, Jimin quay đầu qua dịu dàng nhìn vào mắt nàng.

"chị hôn em được không?" cô hỏi với vẻ không chắc chắn.và Minjeong tự hỏi đây có phải là điều Jimin ngẫm nghĩ nãy giờ, hay còn chuyện gì khác nữa. Nàng cũng không hiểu tại sao lúc này bản thân lại tò mò quá đến như vậy. Tin nhắn nàng nhìn thấy khi nãy hẳn đã gây ảnh hưởng, và nàng rất không thích nó. Minjeong khẽ phì ra, chân mày nhíu lên trong khi môi hơi cong lại, cười nửa miệng.

"chị có hỏi bao giờ đâu, tự nhiên nay lại?"nó dường như gây ra một bầu không khí hơi căng thẳng.

"không... hỏi cho chắc thôi. và nếu lỡ mà chị mất kiểm soát thì nhớ dừng chị lại." Jimin nhún vai cười trong khi nhìn Minjeong với sự chờ đợi.tai Minjeong vểnh lên khi nghe lời cảnh báo, cổ của nàng đã sẵn bị thiêu đốt trước ý nghĩ rõ ràng.

Ánh nhìn Jimin hiện giờ chắc chắn và dịu dàng. Mắt cô dường như đang hỏi đề nghị bất thình lình của mình có ổn không. nàng biết Jimin sẽ hiểu nếu mình từ chối, nhưng có gì đó thúc đẩy nàng gật đầu. Vì thế nàng vô thức liếm môi và khẽ gật, nuốt xuống khi Jimin lại gần và đôi môi bóng loáng, lôi cuốn của cô là tất cả những gì Minjeong tập trung vào khi chúng đang tiến đến.

Nàng nhắm mắt lại khi đôi môi mận đào của Jimin khẽ chạm đến môi mình. Đôi môi họ đã trở nên quen thuộc với nhau, vì thế mà không mất nhiều thời gian để chúng chuyển động đồng điệu hoàn hảo, nhún nhảy theo một nhịp điệu mà chỉ hai người biết. tuyệt vời làm sao khi đôi môi họ dường như vừa khít với nhau và chỉ đến khi Minjeong nhận ra điều đó. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn, khi môi Jimin khóa chặt vào môi nàng, tâm trí Minjeong bị đốt cháy và sức nóng nhanh chóng truyền khắp cơ thể. adrennaline (1) của nàng bắt đầu bơm lên khi Jimjn cắn lấy môi dưới mà không cảnh báo làm nàng xuýt xoa trước khi Jimin lại giữ lấy môi nàng trong nụ hôn ướt át.

Họ rời ra vì dưỡng khí, môi chỉ cách môi một khoảng vài inch với hơi thở hổn hển hòa lẫn vào nhau. Có một chút thất vọng khi cả hai phải buông nhau ra, Minjeong bị tràn ngập bởi khao khát đột ngột nảy sinh trong lòng. Nụ hôn thổi bay tâm trí nàng rồi và ý nghĩ mong muốn thêm một nụ hôn khác của mình khiến nàng bối rối. Nàng nhìn vào đôi mắt dường như trở nên đục ngầu của Jimin và đôi môi quyến rũ, ẩm ướt, khép hờ của cô khẽ thì thầm,

"nữa nha..."đó là tất cả những gì Minjeong cần nghe trước khi nàng lại trôi đến đôi môi lôi cuốn đó dù theo cách vội vã hơn. Nhưng Jimin vẫn dễ dàng làm chủ và đáp lại mãnh liệt nụ hôn nóng bỏng, khiến Minjeong hơi ngả về phía sau và phải dùng hai tay tựa vào ghế để ngồi vững. Không có ý định khuất phục, Minjeong đưa một tay lên nắm lấy gáy Jimin, kéo cô lại gần hơn trong khi bản thân nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn nồng nhiệt. Minjeong gần như không có thời gian để phản ứng khi Jimin chạm lưỡi vào vành môi mình, và khi nhận được sự chấp thuận, lưỡi Jimin lập tức tiến vào trong miệng nàng.

Nàng rên lên dưới áp lực mỗi khi lưỡi chạm lưỡi và Minjeongo cũng không ngăn người kia lại, ngay cả khi Jimin tiến sát hơn và gần đến nỗi dường như không có bất kỳ khoảng không nào giữa cơ thể họ. Nếu tim Minjeong có loạn nhịp cỡ nào lúc này thì cũng không bằng Jimin được. Ngực kề ngực, Minjeong kinh ngạc khi nàng có thể thực sự nghe─ cảm nhận, trái tim Jimin đang đập ồn ào đến mức có thể nhảy ra ngoài bất kỳ lúc nào. Sự thật nàng có thể cảm nhận nó đập ngày càng dồn dập hơn, Minjeong có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu không có tình huống này.

Nó hiển nhiên thể hiện cảm giác của Jimin đối với nàng nhiều như thế nào và khiến nàng bở ngỡ cùng kinh ngạc. Với tay Jimin ôm lấy mặt nàng giữ chắc nụ hôn, cơ thể Minjeong lại càng lúc càng cháy lên trước mỗi sự cọ sát. Nếu Jimin không đột nhiên rời ra... có lẽ họ đã mất ý thức và đi xa hơn. Minjeong cũng không biết là mình có muốn điều đó không nữa. Thở hổn hển, Jimin gục đầu vào vai Minjeong, thả lỏng toàn bộ cơ thể lên người kia trong khi tiếp tục hít thở. Không nói được nữa, Minjeong đặt một tay lên lưng Jimin khi người kia đang ngã lên mình hoàn toàn. Jimin nắm lấy tay nàng và đan những ngón tay vào nhau, yếu ớt thì thầm.

"em quá đỗi hấp dẫn, xém xíu là chị không kiềm được lòng rồi." Minjeong chưa kịp đáp lại thì bỗng nhiên Jimin quay đi với lời xin lỗi yếu ớt, giọng nói run rẩy trước khi cúi thấp đầu vội vã bước về phòng. Lòng nhói lên khi nàng nhìn thấy long lanh trong đôi mắt Jimin rồi Minjeong thơ thẩn nhìn về phía cửa phòng Jimin khi nó đóng lại, nàng lấy tay bấu vào lồng ngực mình, khó nhọc hít thở. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa tin được là mình khao khát đôi môi của Jimin. nhớ lại cảm giác thích thú mãnh liệt chạy khắp người khi họ hôn nhau, khi cơ thể Jimin đè chặt lên nàng, hơi thở Minjeong trở nên gấp gáp, trong khi toàn thân run rẩy.

Môi nàng giờ đang tê và nhạy cảm, có một chút sưng lên.những nụ hôn khi nãy không ngừng tái hiện lại trong đầu nàng, trong phút chốc chúng ngập tràn mong muốn và khao khát tuy nhiên có cái gì đó khác áp đảo khi họ hôn. so với những nụ hôn trước, tối nay có cảm giác táo bạo và dữ dội, nhưng gây cồn cào và chất chứa nỗi niềm. nụ hôn dài bất thường, như thể Jimin muốn tận hưởng đến từng khắc một, và Minjeong để cô làm thế. Minjeong tự hỏi cái làm tổn thương tâm trí của Jimin khi họ thân mật. Bàng cảm giác như Jimin đang che giấu điều gì đó nhưng nàng không xác định được nó là gì. yiren.cái tên vụt thoáng qua dấy lên trong lòng nàng lo lắng, chuyện này vô cùng bất thường.trái tim nàng quặn thắt rồi lại quặn thắt rất khó chịu buộc nàng phải bấu chặt lồng ngực hơn nữa.

Nàng quay về phía phòng Jimin một lần nữa và cắn chặt răng khi thực tế tát nàng một cú đau điếng. Jimin chỉ còn một nụ hôn cuối với nàng nữa thôi. Cảm giác như là chỉ mới hôm qua Jimim còn đề nghị nàng 'trò chơi' này nó sắp đến hồi kết...nhưng không hiểu sao nàng lại muốn nó chẳng bao giờ ngừng?ngốc nghếch

._chú thích:(1) adrennaline: là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro