11.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc lõng, trống rỗng... chơi vơi.

Thật kỳ lạ, chuyện một mình chưa bao giờ lại... gây băn khoăn và đau đớn như thế này. Minjeong phát hiện bản thân thường xuyên nhìn vào trần nhà─ những khi nằm trên giường hay sofa, đôi lúc chìm sâu trong mơ màng và đôi lúc chỉ đơn là nhìn mà không nghĩ gì.nàng không có bị ngốc và cũng hoàn toàn không có đãng trí. Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ hôn nhỉ?

hai... không, đã ba tuần rồi. Suốt ba tuần ròng rã ấy, nàng đâu có lơ đễnh đến mức mà không chú ý được là mình và Jimin hầu như không nói chuyện với nhau─ có chăng cũng chỉ là dăm ba câu qua lại. Nàng cũng đâu thiếu tinh ý đến mức mà không để ý được là Jimin đã tạo khoảng cách xa hơn một chút khi cả hai ngồi trên sofa, hay chuyện cô cũng không đùa giỡn nữa, thậm chí cả việc Jimin dành thời gian bên ngoài nhiều hơn hay nói chính xác là cô chẳng mấy khi về nhà.(nhà? liệu Jimin có còn coi chỗ này là nhà không?) mỗi khi nàng thấy bạn cùng nhà của mình, Jimin đều trông như người mất hồn, biểu cảm thì ảm đạm, đầu óc như đang vần vò cái gì trong đó.

Mọi thứ rành rành ra đấy, làm sao mà nàng không chú ý cho được?chúng ta đã sai từ đâu chứ?thật là một câu hỏi ngu ngốc, ngớ ngẩn và vô nghĩa. Trơ tráo làm sao khi nàng dám tự hỏi một câu hỏi mà bản thân biết rõ đáp án là gì. Minjeong biết chính xác là từ đâu. Từ khoảnh khắc mà nàng chấp nhận trò chơi ngu ngốc và không chín chắn dẫn đến khiến trái tim tan nát và chịu đựng cảm xúc thống khổ, quan hệ của họ có tiến triển nhưng theo một cách thương tâm và làm cả hai trở nên xa cách. Minjeong ghét những cảm giác khi mà mọi thứ đều đổ lên đầu mình.

"-joo. Minjeong? yah Kim Minjeong !" Minjeong bừng tỉnh, một giọng nói nội lực kéo nàng ra khỏi trạng thái mơ màng u sầu. Nàng bối rối chớp mắt liên hồi khi đã lơ là để hồn xiêu phách lạc. Cơ thể nàng căng cứng khi nhìn thấy chị chủ đang đứng trước mặt tay chống hông cùng vẻ mặt rất không hài lòng. Minjeong căng thẳng nuốt xuống và không thoải mái cử động, cảm nhận một làn gió lạnh thổi khắp người khi nhìn vào ánh mắt của chị chủ.

"a-aeri unnie... em xin lỗi, em-""em đang khóc kìa," aeri nói, biểu cảm của cô từ không hài lòng chuyển sang lo lắng trong khi nhận thấy nước mắt đang lăn trên khuôn má của Minjeong. Không phải ngày nào cô cũng thấy nhân viên của mình bỗng dưng lặng lẽ lau nước mắt.

"h-huh?" Minjeong bừng tỉnh khi thấy hai má mình ẩm ướt, sao mà lại tự nhiên rơi nước mắt như thế này? Minjeong lập tức đưa tay lên khuôn mặt mong manh của mình lau đi những giọt mắt chẳng biết từ đâu tới trong khi khẽ sụt sịt.nội tâm, nàng tự cười nhạo bản thân vì bỗng dưng lại khóc. Nàng không chắc những giọt nước mắt này là vì ai. Jimin? chính nàng? cả hai? thế nào thì, nàng cũng không thể trách bất kỳ ai được, vì nàng đã tự đẩy bản thân vào tình huống này. Nàng không thích việc tâm trí mình cứ bị luẩn quẩn bởi suy nghĩ dư thừa về đầu nâu kia. Nó như kiểu một vết thương.

"sao vậy, cún con? em cứ thơ thẩn cả ngày hôm nay. Có cần chị phải nhắc em đang ở chỗ làm không?" Aeri nở một nụ cười dịu dàng, hiền từ, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mong manh của Minjeong─ hy vọng rằng (ít nhất thì) sự chia sẻ và an ủi hiện tại có thể làm vơi nỗi buồn trong cô bé. Cử chỉ chân thành, ánh mắt thấu hiểu của chị ấy như nhóm một tia sáng le lói trong lòng nàng đem đến sự ấm áp như người mẹ dành cho con. Minjeong nhận ra mình nhớ hơi ấm của mẹ như thế nào. Nàng cắn răng, cục nghẹn ở cổ khiến nàng khó lòng mà kiềm nước mắt. Nàng đặt một tay lên ngực, bấu chặt vào chiếc áo đồng phục của mình và dáng vẻ tổn thương ấy của Minjeong làm tim cô chùng xuống.

"chị ơi, ở đây... đau lắm. tại sao mỗi lần em yêu ai đó đều đau đớn như vậy hả chị?" giọng Minjeong mỏng manh và vỡ vụn, mắt nàng long lanh một làng nước và eunbi dịu dàng cười trong khi đặt một tay lên tay nàng, khẽ siết.

"để chị đoán... ghen hả?"khi Minjeong miễn cưỡng quay đi, Aeri mím môi lại và theo phản xạ nắm cánh tay nàng quay lại, dùng một tay vỗ nhẹ lên đầu hồng trấn an. Chị không biết rõ Minjeong phải trải qua chuyện như thế nào nhưng chị hy vọng là lời nói và cử chỉ của mình có thể phần nào xóa bỏ những hoài nghi trong Minjeong.

"nhóc à, ghen tuông là cảm xúc bình thường ai cũng phải trải qua khi yêu mà. Nhưng em không nên cảm nhận theo cách đó... nó không có tốt." Minjeong yếu ớt trả lời trong khi nàng dựa vào vòng tay êm ái của Aeri và run rẩy thở ra. Nhưng nàng lại nghe tiếng khúc khích của Aeri khẽ vọng đến tai mình, nàng tự hỏi mình đã nói điều gì thú vị chứ. Vỗ nhẹ vào lưng nàng một cái rồi Aeri rời ra, ôm lấy mặt nàng cho đến khi đôi môi chúm chím hồng kia chu ra. Aeri lại khẽ cười mỉm và Minjeong thì không hiểu tại sao.

"nếu em không ghen thì em không có yêu đâu, cún con à. Em buộc phải cảm giác như thế vì đó là một phần của cảm xúc. đó không phải là một cảm xúc tiêu cực vì nó chỉ thể hiện em quan tâm người kia như thế nào thôi. Nó thể hiện em yêu người kia nhiều ra sao khi thấy đau đớn chỉ với suy nghĩ họ đang ở cùng với ai khác... đúng không?" cách Aeri nói khiến nàng suy ra là hẳn chị ấy cũng đã trải qua tình huống tương tự.

Cách chị ấy nói như kiểu chị đã có tất cả kinh nghiệm và nó khiến Minjeong thắc mắc rằng ai có khả năng khiến cho Aeri trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời như ngày hôm nay. Nàng ngoan ngoãn gật đầu trước lời Aeri nói, và rồi hình ảnh bạn cùng phòng ngu ngốc cùng nụ cười ngớ ngẩn quyến rũ chạy ngang trong đầu nàng. Nụ cười lấp lánh, lây lan đó dường như mang theo ánh dương rọi vào nàng một tia hạnh phúc, tia sáng tiếp tục lan tỏa và không ngừng rót vào nàng sự ấm áp và phấn khởi.ban đầu nàng đã không nhận ra... bây giờ liệu có trễ, hay chưa?

" Minjeong, nhớ này; người đã muốn bên em, nhất định sẽ ở lại. Người ấy sẽ luôn ở đó."///sáng hôm sau, Minjeong ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ đảo mắt tới bất kỳ chỗ nào Jimin đi qua. Từ phòng ngủ, tới phòng khách, rồi lại trở vào phòng ngủ và cuối cùng là ở kệ giày ngay lối ra vào... và kỳ lạ thay (nhưng mà đoán trước được) Jimin không hề mảy may nhìn lại một cái nào, dẫu cho đầu nâu có cảm nhận được một đôi mắt đang theo dõi mình. Minjeong nhíu mày, hai tay bấu vào cái ly trong khi mở miệng ra nói sau một hồi trầm ngâm.

"Chị không muốn ăn sáng sao?" nàng cố gắng, thốt ra với giọng nói khô khốc. với nàng, lời mình nói ra nghe giống như van nài hơn là hỏi.có một khoảng ngừng do dự, nếu Jimin có chú ý, thì hiển nhiên là cô đã vờ bỏ qua.

"được rồi, chị trễ mất rồi." lạnh lùng, Jimin ra chưa bao giờ nói với nàng bằng tông giọng đều đều và lạnh lùng như vậy. Minjeong bấu chặt hơn vào cái ly, cảm nhận vị tanh chảy trong miệng, có lẽ vì nàng đã cắn vào má trong của mình quá mạnh.đúng là Jimin đang hành động rất vội, nhưng có phải thật sự là để đến lớp đúng giờ... hay chỉ đơn giản muốn trốn chạy khỏi sự im lặng ngột ngạt. Jimin chưa bao giờ viện cái lý do trễ học chết tiệt này, vậy sao nay lại? Chuyện này đã trở nên bình thường với Minjeong từ ba tuần trước. Buổi sáng chưa khi nào căng thẳng và ảm đạm như vậy. đâu rồi những lúc Jimin mơ màng lê lết ra khỏi phòng với đầu tóc bù xù, lỉa chỉa ra mọi hướng trước khi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu là cô mọi khi với trò đùa vu vơ và cùng tán gẫu trong khi ngấu nghiến bữa sáng?

Không còn.thay vào đó, chào đón Minjeong là thái độ lạnh nhạt. Những buổi sáng mà sự hiện diện của Jimin, dường như chẳng mấy khi họ nói chuyện và đầu nâu thì sẽ ra ngoài sớm hơn bình thường. Rất sớm là đằng khác. Như thể cô đang chạy trốn, chạy trốn khỏi nàng.nhưng thật lòng, nàng sẽ cố gắng... Minjeong đang cố gắng, nhưng nàng liên tục bị đẩy đi bởi lý do mà mình không hề biết.

"đợi," Minjeong cố gắng một lần nữa.

"tối nay chị có về nhà như bình thường không?" và nàng hy vọng một cách vô ích là ít nhất lần này sẽ nhận được câu trả lời thật lòng.cách mà mắt Jimin nhìn xung quanh không chắc chắn đã được nàng chú ý.hy vọng quá nhiều.

"có... em đừng đợi."một lời nói dối vô hại, Jimin đã không về nhà. Tối đó, Minjeong đã liên lạc với cả Yeji và Yunjin để xem bạn cùng nhà mình ở đâu─ vì có những lúc Jimin sẽ đến ở chỗ của họ thay vì về nhà. Khi cả hai nói Jimin không hề đến nhà họ, một cảm giác đau đớn, cồn cào nảy sinh trong lòng nàng lần nữa. (nó chưa bao giờ biến mất.)trái tim nàng chùng xuống không ngơi với đau đớn và khó chịu, nàng căm ghét sự thật là nàng biết Jimin có thể đang ở đâu.

'nhớ là em luôn ở đây nếu chị cần'///cơn đau đầu chết tiệt...nó dường như không thuyên giảm, đầu nàng như búa bổ, đau buốt không ngừng và nàng rít hơi thở qua kẽ răng cố chịu cơn đau. Minjeong dùng một tay xoa bóp thái dương và cắn răng chịu đựng. Làm như tình trạng hiện tại của nàng chưa đủ tệ, cơn đau như búa bổ này có lẽ hành hạ nàng cả ngày dài, phá bĩnh các tiết học. Tiếng mưa ồn ào hòa lẫn cùng tiếng người tấp nập chạy vào trong kiếm chỗ trú chỉ khiến cơn đau đầu của nàng tệ hơn, đầu gối nàng bắt đầu run lên và đột nhiên, nàng cảm giác như mình đang mang vài tảng đá trên vai. Tay nàng cầm dù chao đảo, Minjeong nhìn sang đường với mí mắt giật liên hồi, tầm nhìn nàng dần tối lại cùng cảm giác như có ngàn vì sao nhỏ nhập nhòe hiện ra. Và trong khoảnh khắc đó, nàng thề là mình thấy tín hiệu đèn xanh báo lên... hay là không nhỉ? Nàng không chắc nhưng chân nàng đã tự động di chuyển và trước khi nàng nhận ra thì nàng đã vô thức băng qua đường, bước chân nàng nặng nề và vô lực như thể nàng có thể khụy xuống bất kỳ lúc nào. Nàng không thể nhận biết được gì sau đó, ngay cả tiếng còi xe vang lên như sấm khi nàng quay sang nhìn, đèn pha của xe nhá lên bên cạnh.

di chuyển đi.bằng cách nào? Nàng gần như không còn sức lực để di chuyển chân mình.nhưng rồi chuyện xảy ra trong chớp mắt; một phút trước, nàng đã tin chắc là kết cục mình sẽ nằm dưới gầm xe nhưng rồi sau đó, một vòng tay mảnh khảnh nhưng chắc khỏe ôm qua eo giật ngược nàng về phía sau với toàn bộ sức mạnh trong giây cuối cùng.đầu nàng đau như búa bổ. Nàng thấy mình đang nằm trên đường ướt với một đôi mắt nâu thân thuộc đang nhìn thẳng vào mình, người ấy che lấy nàng khỏi cơn mưa.cơn đau đầu dai dẳng khiến minjoo không tài nào nhận thức được những lời đang truyền đến mình, nhưng nàng không thể không nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt mà nàng đã không biết là mình nhớ nó đến mức nào.

Jimin và rồi nàng chìm sâu vào một mảng đen.///mí mắt nàng chưa bao giờ nặng nề đến thế, cổ họng nàng chưa bao giờ khô khốc đến thế, hệt như bị lửa thiêu đốt, và hơi cũng chưa bao giờ bị bóp nghẹn như này. Minjeong chầm chậm chớp mở mắt, từng chút một làm quen với không gian xung quanh.phòng của mình...có gì đó hơi giữ lấy tay phải của nàng, Minjeong đảo mắt nhìn hướng đó và thấy một chỏm tóc đen đang gục lên giường của mình. Lưng Jimin nhấp nhô theo nhịp điệu và Minjeong cảm thấy nhói ở trong tim. Bàn tay của nàng đang được Jimin giữ yếu ớt cử động và khẽ giật một cái đủ để làm người kia tỉnh giấc. Khi Jimin từ từ ngước đầu dậy thì thấy bạn cùng nhà của mình đã tỉnh, cô cảm thấy nhẹ lòng và đứng vội dậy.

"Minjeong, em tỉnh rồi." nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi khi cuối cùng Minjeong cũng tỉnh. Trong một thoáng, Minjeong quét mắt đến đầu nâu đang đứng. Nàng chú ý thấy mái tóc ngắn và quần áo của người kia bị ẩm ướt. Khuỷu tay Jimin dán băng cá nhân và Minjeong lập tức cảm nhận một cơn đau xẹt ngang trong đầu mình như tia chớp, trước khi nó trở nên tê dại.

chị ấy cứu mình..."ơn chúa... đây, để chị giúp- "Jimin nhanh chóng đặt một tay ra sau cổ Minjeong, cẩn thận nâng đầu nàng lên và dựng đứng cái gối đằng sau, dựa nó vào giường. Khẽ kêu một tiếng, Minjeong cắn hàm, tay run rẩy chống xuống để ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Nàng nhìn xuống và thấy quần áo ướt của mình đã được thay ra bằng đồ ngủ thoải mái hơn và ngay cả tóc cũng khô ráo. Cơ thể nàng nặng nề và khô khốc, cảm giác như thể nàng đang ở trong lò nướng.

ít nhất thì cơn đau đầu cũng giảm...nàng nghe thấy cử động vội vàng của bạn cùng nhà ở bên cạnh và tiếng leng keng nhỏ của thủy tinh cùng âm thanh xào xạc của nhựa dẻo. Rồi một ly nước ấm và vài viên thuốc giảm đau xuất hiện trước mặt nàng.

"uống thuốc giảm đau với nước, em cần phải được bù nước." Jimin hướng dẫn. Nhưng Minjeong chỉ nhìn chằm chằm vào nước đang chảy một cách khó chịu vào trong người mình, nàng giật lấy mấy viên thuốc và đẩy bàn tay đang cố giúp rồi nuốt thuốc và nước xuống, bực tức thở mạnh sau khi uống cạn ly nước. Minjeong cảm nhận được một ánh mắt lúng túng đang nhìn mình từ phía bên cạnh nhưng nàng không phiền liếc lại Jimin.

"em sao vậy?" Jimin hỏi và Minjeong ghét cái cách người kia giả vờ như mình vô tội, thế nào mà chỉ một mình nàng có sao trong sự thật là cả hai người họ đều có lỗi như nhau.

họ có lỗi như nhau vì khiến cả hai bị xa cách.thế nên Minjeong khẩy lên không tin được. trơ tráo làm sao khi Jimin dám hỏi nàng câu đó.

"em? chị thì làm sao?" Minjeong phản công, không che giấu sự khinh bỉ trong giọng nói run rẩy của mình.

"ồ, vậy đây là cách em cám ơn chị vì đã cứu đồ ngớ ngẩn nhà mình trên đường đó hả?" Jimin lớn tiếng, bật cười không tin được và trừng mắt nhìn Minjeong. Đây không phải điều Jimin tưởng tượng sẽ xảy ra khi Minjeong tỉnh lại. Họ có nhất thiết phải căng thẳng vào lúc này không?khi Minjeong đập mạnh ly nước rỗng xuống bàn bên cạnh, Jimin giật mình nhăn mặt. Tay Minjeong bấu chặt vào tấm chăn đến độ mấy đốt tay trắng bệch cả lên và mặt thì tối sầm tức giận. Jimin vô thức nuốt xuống khi thấy Minjeong sôi sục thịnh nộ. cô chưa bao giờ thấy nàng nổi giận mắng nhiếc trước đây nên cảnh tượng thật sự áp đảo. nó thắt chặt bụng dạ cô lại và cô không thích điều đó.

"vậy đây là cách chị chào em sau khi không thèm nói chuyện và thoát ẩn thoát hiện suốt 3 tuần liền?! em có cần phải vô bệnh viện hay bị gì khác để chị có thể nói chuyện với em không? chị tránh em chị tránh tà bệnh quỷ quái nào đó. cái khỉ gió gì vậy, Jimin?!"

Minjeong gào lên trong khi khó khăn đứng dậy.và khi đó, nàng lắc lư không kiểm soát được, nàng cắn răng mặc kệ cơn đau buốt lan khắp chân tay. Jimin lập tức giữ lấy vai giúp nàng đứng vững, gương mặt cô trở nên lo lắng khi thấy da dẻ Minjeong quá nhợt nhạt và lạnh cóng.

"bình tĩnh đi, min. em đang sốt cao, em không ổn-"nhưng Minjeong gạt phăng tay người kia ra và Jimin bị dội lùi lại một bước, lặng người vì hành động bốc đồng của nàng. mắt Minjeong xuyên thẳng vào cô như mũi tên có độc, Jimin có thể cảm thấy cõi lòng mình đang bị gặm nhấm.

"chị... không thèm về nhà, chị viện cớ về trễ, chị nói dối sẽ về nhà đúng giờ, chị thậm chí còn chẳng buồn nói với em mình đang ở đâu... thay vào đó là Yeji và Yunjin nhắn tin báo cho em. Ngoài bọn họ, em biết thừa chị ở với ai hầu hết những đêm đó. Jimin, chúng ta gần như không nói chuyện với nhau.

"giọng Minjeong vỡ ra ở cuối và một lúc lâu sau đó, hai mắt trở nên long lanh và cằm không ngừng run lên. Nàng có thể cảm nhận căng thẳng trong mối quan hệ của họ ngày càng đau đớn hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minjeong muốn chữa lành, muốn cứu vãn mọi thứ nhưng cuộc tranh cãi này chỉ làm chuyện tệ đi hơn. Nhưng nàng không thể làm khác được, có gì đó trong nàng phun trào và mọi thứ tuôn ra như là dung nham. Nàng không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa. Cơn giận đột ngột của Minjeong khiến Jimin sôi máu, cô không hài lòng với lời nói cường điệu của Minjeong.

Cô đẩy bàn tay đang chỉ lên ngực mình cáo buộc và đáp lại bằng một cái trừng tưởng chừng có thể dừng cả một con bò đang hung hăng lao đến.

"chị ở đâu đó là chuyện của chị không khiến em phải lo, chị thích làm gì thì làm. nếu em cảm thấy phiền bởi hành tung bất thường của chị vậy thì đừng quan tâm thái quá nữa! chưa đủ, sao em không đá chị ra ngoài đường luôn nếu làm em tức điên đến vậy?"

Làm sao cô có thể thốt ra những từ đó như thể chuyện ấy đơn giản lắm vậy? điều đó chỉ khiến minjeong nổi nóng hơn nữa vì làm sao mà Jimin dám mảy may nghĩ đến điều cay đắng như thế. Sao Minjeong lại vứt bỏ vitamin duy nhất trên đời của mình, nguồn an ủi và hạnh phúc, bạn cùng nhà ngốc nghếch quý giá của mình như thể cô không có nghĩa gì? làm sao lại đánh mất cô dễ dàng như vậy?

"em không có thừa tim gan để làm chuyện đó vì em yêu chị, đồ khốn!"và trong giây lát, im lặng tràn ngập khắp căn phòng. bị bất ngờ, Jimin trở nên trống rỗng và bối rối, mắt cô đảo quanh trong khi cố hiểu lời Minjeong nói. Minjeong lê bước chân nặng nề của mình tới chỗ đầu nâu, chao đảo một chút nhưng Jimin đã kịp bắt lấy nàng. Và Minjeong nhanh chóng quàng cánh tay mong manh của mình lên cổ cô, dựa vào đó như thể đó là phao cứu sinh.

"khốn nạn, em yêu chị đó! nên em có quyền tức giận, lo lắng và ghen tuông làm tất cả những gì em muốn, nên đừng đến chỗ người khác nữa mà về nhà với em đi... có được không..." Minjeong tuyệt vọng cầu xin trong khi vùi mặt vào vai Jimin và bắt đầu nức nở, không thể ngăn dòng nước mắt ấm nóng tuôn trào khỏi đôi mắt hừng hực của mình.

"h-hả? không thể... em đang đùa... đúng không? Jimin cố gắng rời ra nhưng vô ích, hai mắt cô vẫn mở to và bắt đầu tự hỏi có phải mọi chuyện là bịa đặt không vì làm sao minjoo lại phải lòng một người thiếu sót như cô được? Minjeong vẫn giữ chặt cái ôm, ngước đầu lên và nhăn trán khi nhìn vào đôi mắt nâu hạt phỉ của Jimin. cô cúi thấp đầu và đôi môi nhỏ nhắn khẽ run lên lẩy bẩy và điều đó khiến Minjeong không muốn gì hơn là hôn Jimin để thổi bay những nghi ngờ và đau đớn đi.

"chị nói như kiểu yêu chị là điều không thể vậy...?" Minjeong khó khăn hít thở trong khi nức nở, dịu dàng đặt bàn tay ấm áp lên gò má Jimin.

"bởi vì nó chính là như thế. em không thấy chị ngu ngốc và cứng đầu ra sao hả? chị-" Jimin đột ngột dừng lại trong khi sụt sịt và nuốt xuống nghẹn ứ nơi cổ họng.nhanh chóng, hai má cô ướt đẫm dòng nước ấm nóng và mặn chát nhưng Minjeong đã lau tất cả chúng đi.

"đồ ngốc, nếu yêu chị là điều không thể, ý bảo tình cảm hiện giờ của em là trò đùa sao? Jimin, em cần chị. mỗi ngày trôi qua thật khác khi vắng chị. Vậy nên làm ơn đừng đối xử như thể em là người vô hình nữa, nó đau lắm. Về nhà với em đi..."

một mối quan hệ vô giá như thế này, Minjeong rất muốn bảo vệ. Nàng sẽ không ngu ngốc để điều thân thương như thế này dễ dàng vụt mất. Nàng đã không chú ý ngay từ đầu và sau khi liên tục phủ nhận trong khoảng thời gian lâu-đến-mức-có-trời-mới-biết, nàng cuối cùng cũng nhận ra là mình muốn giữ lấy mối quan hệ quý giá này đến mức nào. nàng muốn nó đơm thành điều đáng giá và xinh đẹp. Nhưng nàng không thể làm chuyện đó một mình. Trong một lúc, hai chân Jimin trở nên vô lực và cô khụy xuống gối cùng Minjeong vẫn đang giữ chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn đó. Cô mở lớn miệng nhưng không gì thành tiếng và rồi kêu lên trong khi ngã vào vòng tay Minjeong.

"chị-chị xin lỗi... chị xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương cả hai chúng ta. xin lỗi chị đã tránh em vì chị-chị không muốn từ bỏ! chị yêu em nhiều đến mức sợ sẽ mất em... chị không muốn tin rằng đó là nụ hôn cuối-cuối cùng của chúng ta, min à. chị-chị không..." Jimin lắp bắp, dụi hai mắt đỏ hoe của mình vào lòng bàn tay trong khi khóc rồi lại khóc.nụ hôn lần trước của họ đã phải chịu quá nhiều đau đớn, nhưng suy nghĩ về lần cuối được hôn Minjeong còn đau ngàn lần hơn. Cô say đắm đôi môi mềm mượt của minjoo đến nỗi thấy mỗi ngày mình lại càng khao khát nhiều hơn. Nó vốn dĩ đã đủ khó khăn để cô cố không lãng phí cơ hội của mình.một phần, Jimin cảm thấy hối hận về đề nghị dại dột của mình. Lúc đầu, nó chỉ đơn giản là một trò chơi, một trò chơi mà cô ngu ngốc đến mức liều mạng đánh cược cả trái tim.cuối cùng, nó kéo cô vào phiền muộn sau mỗi nụ hôn. Cô nhận ra rằng quên đi hương vị kỳ diệu khi môi kề môi với Minjeong nếu trò chơi kết thúc là chuyện không thể nào. Cô không muốn quên. Nên cô làm chuyện kéo cả hai ra xa, cô tránh nàng. hết lần này rồi lần khác.ở nhờ nhà người khác─ thậm chí cả nhà người yêu cũ để trốn chạy hiện thực mà mình gây ra. Nhưng giống như Yeji và Yunjin, Yiren đã rất thấu hiểu; cho cô những lời an ủi và đôi lúc là khuyên nhủ. đó là một trong những lý do mà Jimin đã thích nàng trước đây.nhưng cô sợ nếu thấy mặt Minjeong, cô sẽ thất bại trước cám dỗ. và rồi, trò chơi kết thúc. Cô tránh Minjeong vì thật lòng, cô chưa bao giờ muốn từ bỏ.

"ai nói chị sẽ đánh mất em? em đang ở đây, còn gì? ổn rồi, chị sẽ ổn thôi vì em sẽ luôn ở đây để đỡ chị dậy khi chị gục ngã." Minjeong dịu dàng thầm thì vào tai cô như một lời ru êm ái, ân cần xoa lấy hai bên cổ Jimin với ngón tay cái của mình. Kỳ diệu làm sao khi mà những cái chạm của Minjeong luôn khiến cô dịu lại, tạo ra hàng triệu tia sáng mỗi khi da họ tiếp xúc nhau dù là nhẹ nhất.

déjà vu.những lời này từng là của cô. và rồi Jimin khóc dữ dội hơn.

"chị đã luôn ở bên em nên em muốn chị biết rằng em cũng sẽ luôn đây với chị. em cần chị nhiều như chị cần em vậy. nên em muốn chị dựa vào em. không cần phải vị tha nữa. em muốn hòa hợp trái tim và tâm hồn mình vào chúng ta. em biết chị cũng muốn như vậy. nên... mình tựa vào nhau và cùng bước tiếp, được không?"

Minjeong tựa trán họ vào nhau và Jimin bối rối nhắm đôi mắt mình lại trước khi mở chúng ra một lần nữa, nhẹ nhàng thở ra khi Minjeong ôm lấy mặt cô quá đỗi dịu dàng. và Minjeong nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mơ hồ nhưng sâu thẳm, thu hút và chân thành của Jimin. Đôi mắt ấy chưa hề thất bại trao cho cô sự ân cần ấm áp mỗi ngày. Đôi mắt mà nàng nhận ra là mình sẽ làm bất cứ điều gì để chúng sáng lên rực rỡ một lần nữa. Vầng trán Minjeong nóng như đốt, nhưng qua cái chạm, Jimin cảm nhận được sức nóng làm dịu mình, cùng với những hành động ân cần từ ngón tay Minjeong xoa lấy xương hàm mình.và khi Minjeong đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài lên trán cô ở giữa hai chân mày, Jimin nhắm mắt lại cảm nhận sự tiếp xúc ngọt ngào, cuối cùng cũng chịu thua.

"người nên xin lỗi ở đây phải là em. Em đã làm tổn thương chị quá lâu rồi, chị đã chịu nhiều đau đớn khi chứng kiến em phải lòng người khác ngay trước mắt mình, em gây ra cho chị bao nhiêu đau khổ nhưng chị vẫn yêu lấy con người tệ hại của em. chị mạnh mẽ hơn chị nghĩ nhiều, Jiminie... làm ơn đừng tự vấn bản thân nữa. Em đã hứa với chị như vậy, chị không thể hứa với em điều tương tự sao?" Minjeong khẩn khoản với giọng dịu nhỏ. trớ trêu làm sao khi lời Jimin nói trở về với chính cô. Kiểu như khi Jimin nói chúng với Minjeong, nó đã được định sẽ bay về với cô và khi nó trở về, nó như làm cô tỉnh ngộ và nhất là khi nó được thốt ra bởi người mà cô yêu nhất.

"móc ngoéo?" Minjeong đột ngột đưa ngón út ra, ngúng nguẩy nó và cười. Minjeong đã làm dịu đi không khí căng thẳng.giống như chị đã từng làm. Trong tình trạng yếu ớt, Jimin cố gắng nhất có thể để không ngất đi và nở nụ cười hạnh phúc. có gì đó kéo mạnh nhịp tim cô, nhưng lần này phấn khởi hơn, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được cảm giác tuyệt vời này.

"móc ngoéo..." Jimin cuối cùng cũng khoá ngón tay út lại với Minjeong, đóng dấu những lời thề; cả những lời đã nói thành tiếng cũng như chưa được nói. Và rồi cô bị bất ngờ khi Minjeong đột ngột đẩy cô xuống sàn, kéo cô vào một nụ hôn sâu và say đắm. Đôi môi của Minjeong, chúa ơi... đôi môi tuyệt vời của nàng. Jimin chưa từng quên đôi môi của nàng gây nghiện như thế nào, cảm giác đắm chìm trong đó đơn giản là lấp lánh và xúc động. Cô nhớ vô cùng cách mà đôi môi Minjeong hoàn hảo vừa khít với mình; cách chúng tự tạo cho mình nhịp điệu và tốc độ trong khi chuyển động cuồng nhiệt và tha thiết trong sự kết hợp tuyệt vời, như kiểu chúng được dành riêng cho cô.

Jimin khẽ thở trong nụ và ôm eo Minjeong kéo nàng lại gần hơn, bên trông cô hỗn độn, nhưng là một mớ hỗn độn dễ chịu, đưa cô đến tận cực lạc. nước mắt cô lại chạy ra, cảm nhận dòng nước ấm chảy qua thái dương nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Minjeong ôm lấy chầm lấy mặt cô và trong nụ hôn, họ trao nhau cảm xúc chân thật và những lời trước đây không thể nói thành tiếng. Trong nụ hôn, thế giới biến mất, những lo lắng của họ biến mất và cả hai ước gì thời gian ngừng lại vì họ không muốn gì hơn là giữ mãi khoảnh khắc này lại. Và chỉ đến lúc này, đây sẽ không là nụ hôn cuối cùng của họ.

Minjeong tiếc nuối rời ra, chống cùi chỏ hai bên cạnh đầu của Jimin trong khi nhìn đắm đuối vào đôi mắt mà nàng cuối cùng cũng có thể gọi là của mình.

"đây, em yêu chị rồi nên không được bỏ em đâu đó, biết chưa?" nàng khẳng định, không thể ngăn được nụ cười vui sướng nở trên môi.khi Jimin giấu gương mặt đỏ ửng của mình sau đôi tay bẽn lẽn, với nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống thái dương cùng nụ cười rụt rè trên môi, Minjeong dịu dàng đẩy ngón tay cô ra.cuối cùng, Jimin lau nước mắt và nở một nụ cười tươi nhưng vẫn ngại ngùng, mắt cô vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp và Minjeong thấy mình yêu người kia nhiều hơn.

"chị không phải người hoàn hảo... nhưng chị sẽ cố gắng mang điều tốt nhất đến cho em." Jimin bày tỏ, trái tim cô vẫy cánh và rung lên liên hồi trong lồng ngực.đã từ rất lâu rồi cô mới thấy hạnh phúc như vậy.với lời đó, Minjeong thở ra mãn nguyện, nhìn say đắm vào cô gái tỏa nắng mà nàng muốn ở cạnh suốt đời.'chị không phải người hoàn hảo.'đồ ngốc. vậy chị trong mắt em là gì chứ?không còn trò chơi nào nữa hết.

END.

Cảm ơn mọi người đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro