Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nói tình trạng hiện tại của Minjeong là cực kì hồi hộp, hồi hộp đến nỗi mà từ 'hồi hộp' cũng không diễn tả chính xác được cảm giác của nàng lúc này. Như kiểu thể loại hồi hộp này chưa từng xuất hiện trên đời.

Minjeong hết dồn trọng lực về chân này rồi lại chuyển sang chân kia, tay đổ mồ hôi ướt đẫm và bồn chồn không yên, toàn thân nàng run lẩy bẩy chỉ vì hình bóng của kim tiên nữ Chaewon.

Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ với bóng dáng thiên thần kia mà có thể làm đầu gối mình muốn khụy xuống nàng thề mình có thể lăn ra xỉu bất cứ lúc nào.

Sao mình lại run như thế này?

Chaewon chỉ đơn giản là đứng đó, nghịch điện thoại trong bàn tay nhỏ xinh của mình. Từ chỗ nàng đứng, Minjeong có thể thấy những ngón tay kia thon đẹp ra sao, và chắc hẳn là Chaewon vừa đi làm móng.

"Có nên hay không?" Minjeong tự lẩm bẩm với mình, cắn cắn môi dưới suy nghĩ.

Nàng chắc rằng những sinh viên đi ngang đều nghĩ nàng bị điên. Cảnh tượng một người bỗng dưng trở nên bồn chồn còn tự nói chuyện với bản thân thì không có gì là bình thường cả. Minjeong liên tục gục mặt vào lòng bàn tay mình.

Minjeong cũng thường hay có mấy cuộc hẹn học cùng hay ăn trưa đơn thuần (nhấn mạnh) với Chaewon, vậy cớ sao mà lần nào thân thể nàng cũng trúc trắc thế này?

Chuyện đáng lẽ nên dễ dàng hơn, nàng chỉ việc tiến lại phía cô kim và hỏi người kia xem có muốn đi ăn cùng hay không. Chaewon có thể đồng ý hoặc không là chuyện khác (tuy nhiên Minjeong muốn vế đầu hơn).

Minjeong cảm thấy bản thân thật đáng thương, có phải là nàng muốn tỏ tình hay gì...oh, không (nàng chưa có chuẩn bị cho chuyện đó). Chỉ là một buổi ăn trưa, và Minjeong như muốn đào một cái lỗ rồi trốn luôn trong đó.

Minjeong để ý thấy tay Chaewon lướt nhanh trên màn hình điện thoại, môi người kia khẽ cong lên trong khi tay vẫn tiếp tục nhắn, Minjeong tự hỏi ai mà có thể là lý do của nụ cười thiên thần đó.

Một chút ghen tị nổi lên, sau khi Chaewon cất điện thoại vào túi, Minjeong quyết định lên tiếng gọi trước khi người kia đi mất.

"ah- Chaewon!"

Nghe thấy tên mình, Chaewon quay người về phía phát ra tiếng gọi và lập tức mỉm cười khi thấy Minjeong chạy lại.

Khi Minjeong dừng lại, Chaewon cười và chuyển toàn bộ trọng lực lên một chân.

Chúa ơi, sao có người chỉ đứng thôi mà cũng trông tuyệt vậy?

"Gì vậy Minjeongnie? trông em như vừa chạy marathon tới đó."

(nàng đâu có nhưng mà cảm giác cũng không khác lắm.)

Chaewon giúp Minjeong sửa lại tóc, vén cái mái đang chấm mắt sang một bên. Minjeong chỉ có thể đứng như trời trồng, bất động và đóng băng, Minjeong không dám cử động dù chỉ một chút vì Chaewon đứng quá gần với trái tim (gay lọ) tội nghiệp của nàng.

Nàng thầm cầu nguyện Chaewon không nghe thấy tiếng tim nàng đập loạn xạ - ngay cả cái vành tai đỏ tía của nàng cũng giật tung trời.

"Xong rồi, chỉnh trang lại tí cho em. giờ thì có chuyện gì nào?" Chaewon cuối cùng cũng cho nàng ít nhân từ (khoảng không) và bước lùi lại khi đã hài lòng. Minjeong không chủ động được nuốt xuống, nắm chặt vào quai cặp của mình.

"À thì là, ừm, em không biết là chị có muốn ờ..." Minjeong ấp úng, đảo mắt đi tránh ánh nhìn thu hút của Chaewon.

Chaewon nghiêng đầu thắc mắc, chờ Minjeong hoàn thành nốt câu nói.

Sao lại khó như thế? mày đã từng làm vậy rồi mà! nội tâm Minjeong xung đột không yên. Nó chỉ khiến cô trông đáng thương hơn một cách không cần thiết.

"Trưa nay đi ăn cùng không chị?" Minjeong nở nụ cười đúng lúc, vén một bên tóc ra sau tai.

Nghe bình thường mà ha?

"à chuyện đó..."

Ngập ngừng nghĩa là từ chối.

Chaewon đưa tay lên gãi má, lông mày nhíu lại.

"Xin lỗi, Minjeongie. chị có hẹn với Kkura unnie rồi... để bữa khác nha?"

Chaewon ái ngại cười, cảm thấy có lỗi khi nụ cười ngại ngùng của Minjeong tan biến như làn khói sau khi đèn cầy tắt.

Kkura.

Trái tim nàng thắt chặt lại, cảm thấy không thoải mái. nhưng nàng vẫn quyết định cười đáp lại với Chaewon.
nàng hiểu là Chaewon còn có những người bạn khác nữa, chẳng có gì chắc chắn một trăm phần trăm là cô sẽ đồng ý ngay. Chaewon cũng có những việc khác phải làm nữa.

Đừng ích kỷ nữa Kim Minjeong.

Lẽ ra nàng đừng nên quá hy vọng, lẽ ra nàng đừng nên cứ liên tục nghĩ rằng Chaewon sẽ trả lời 'được' - bởi vì kỳ vọng khiến cảm giác của nàng trở nên... vỡ vụn nhiều hơn.

"Không có gì đâu, Chae." giọng Minjeong trở nên mềm hơn, mềm hơn rất nhiều nhưng mà Chaewon không để ý.

Đây có phải lần đầu tiên trái tim nàng có thể đập bình thường khi ở cạnh
người mà nàng thích.

Có lẽ, nàng không biết.

Và thật lòng, nàng cố không nghĩ quá lên về cuộc hẹn giữa Chaewon với Sakura.

(đó là một cái thở ra đau đớn.)

///

Điều đầu tiên đập vào mắt Jimin khi cô bước vào căn hộ của họ là một Minjeong hờn dỗi đang nhìn vô định vào không trung cùng một cái gối trong lòng.

Cảnh này cũng không có lạ gì với cô nhưng cô thà nhìn em ấy bắn mấy cái nhìn xuyên thấu qua mình hơn là trông như một con cún bị bỏ rơi.

Jimin khẽ thở ra, cười nhẹ ngắm nhìn Minjeong (đang vô cảm) yêu thích của mình. Cô cố tình đá giày đủ để chắc rằng Minjeong sẽ nhìn mình với ánh mắt không thân thiện mọi khi.

"oi,"

"Có mua bữa trưa nè. chắc là em đói rồi." Jimin vẫy mấy cái bịch trong tay và cười bỏ lơ cái liếc mắt của Minjeong.

"Giày chị - thôi bỏ đi. dẹp đi." Minjeong càu nhàu, bặm môi lại và mặc kệ bạn cùng nhà.

Jimin nhẹ nhàng đặt mấy cái bịch xuống bàn trà và Minjeong chờ người kia tránh ra sau đó nhưng không có động thái gì từ cô. Nàng ngước lên, thấy phiền, nàng thực sự không có tâm trạng với mấy trò ngu ngốc của Jimin hiện tại.

"Tránh ra, chị đang che màn hình đó."

"Tivi còn chẳng có mở đó cún con."

Phát hiện mình lỡ lời, Minjeong quay đầu đi chỗ khác tránh Jimin.

"Em không đói." Minjeong thông báo và khi nàng nói ra câu đó bụng lại đột nhiên sôi lên.

Minjeong nóng bừng lên vì xấu hổ, nàng nguyền rủa cái khoảnh khắc đã phản bội mình. có vẻ như hôm nay chẳng có gì suôn sẻ với nàng.

Jiin hừm theo kiểu trêu ghẹo, khoanh tay lại trong khi cười thầm.

"Nữa hả?"

"Để em yên." Minjeong nói chắc nịch, nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh.

Sau một vài khoảng lặng, Minjeong bèn mở mắt ra nhìn Jimin đang cúi xuống ngang tầm mắt mình, nụ cười của người kia mơ hồ (với nàng), không hiểu được.

"Chaewon từ chối đi ăn trưa với em, chị thấy rồi." Jimin tiết lộ, không lỡ lấy một nhịp.

Mắt Minjeong giật giật. nàng thầm than, sao Jimin lại chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó chứ? Ổn thôi tự trọng của nàng bay biến hết rồi.

"Chị có cách làm em vui lên này. nếu em đồng ý." nụ cười của Jimin đậm nét hơn, cơ mặt cô không đau sao?

"Vậy chị tính làm gì?" Minjeong nghiêm mặt hỏi, suy nghĩ đến việc sẽ chơi với người kia vì nàng chả còn chuyện gì đặc biệt muốn làm hôm nay nữa.

Thoát ra khỏi cái tâm trạng tệ hại này sẽ tốt hơn. nàng có lẽ sẽ chấp nhận đề nghị.

"Để bắt đầu... nụ hôn với chị đảm bảo làm ngày của em rạng rỡ hơn!" Jimin tuyên bố không biết xấu hổ, chỉ ngón tay lên trời quả quyết.

"pfft, ngớ ngẩn." nhưng mà Minjeong cười, nàng đã nói sẽ chấp nhận đề nghị.

Nàng bật cười lớn hơn khi chân mày Jimin nheo lại, làm như đang cực kì tổn thương. Jimin thở mạnh ra từ mũi và hất tóc lên, Minjeong chỉ có thể nhìn người kia kì lạ.

"Em sẽ không biết được nếu không thử. Lúc nào cũng vui khi thử cái gì đó mới mà phải không?" Jimin cố chỉ ra vấn đề.

Có cái gì đó bất chính đằng sau nụ cười đáng ngờ kia, Minjeong biết, Minjeong nhìn người kia hoài nghi.

"Em hôn chị hai lần rồi, có gì vui như chị luyên thuyên?" Nàng nói, đùa giỡn một chút.

Nàng cười khúc khích khi Jimin gào một tiếng dài, phẩy phẩy tay bực tức. khi cần bốp chát đáp trả, Minjeong chẳng bao giờ thua.

"ugh thôi nào, chị đang cố kia mà! chị đã hứa giúp em vui lên, tập trung đi không được sao?"

Sự thật là Jimin nghe siêu tự tin nhưng chỉ tổ khiến thêm đáng nghi. Minjeong biết Jimin đang bày trò, cô đang giấu cái gì đó trong tay áo và Minjeong sẽ xem xem nó là gì.

Cái gì làm nàng nhún nhường? Sự tự tin của nàng đã bay biến từ lúc Chaewon thổi tắt nó. Có lẽ nàng sẽ chấp nhận nụ hôn của Jimin, cái mà được cho là sẽ làm 'rạng rỡ ngày của em' như người kia nói. Bất cứ thứ gì để làm biến mất sự chán nản trong nàng.

Minjeong ngây ra nhìn Jimin, rồi thờ ơ nhún vai.

"Được rồi, em nghĩ vậy."

Nụ cười khẽ của Jimin bằng cách nào đó làm vơi đi trong nàng những lo lắng.

Minjeong không cử động khi Jimin rút ngắn khoảng cách giữa họ, cô dừng lại một chút trước đôi môi mời gọi của Minjeong.

Minjeong bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người kia, không tự chủ mê man trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy, nụ cười dịu ngọt chưa tắt trên đôi môi hồng kia, Minjeong khẽ siết cái gối ôm.

"Chị không có thất hứa đâu." Jimin thì thầm trước khi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Minjeong, mắt họ tự động nhắm lại.

Nếu có điều gì mới Minjeong biết thêm về Jimin thì hẳn là chị là một người hôn giỏi. Thậm chí, cực giỏi. mùi hương dâu từ môi của Jimin, Minjeong cho rằng đó là do son dưỡng của chị ấy.

Nàng tự hỏi Jimin có cảm thấy... cái gì nhỉ? Bươm bướm bay ngập trong bụng? Hay là dạ dày vừa làm một cú nhào lộn? phải chăng đó là pháo hoa? Minjeong tò mò.

Môi của Jimin mềm (một mẩu thông tin mới từ lần đầu Minjeong hôn cô), nụ hôn diễn ra chậm rãi, Minjeong đã không nhận ra mình say đắm nó cho đến khi nàng cảm nhận mấy ngón tay ngọ nguậy bên hông mình, nàng phải rời ra khỏi nụ hôn khi Jimin không khoan nhượng bắt đầu chọt cù lét nàng.
Đây chính là cái trò phá bĩnh đằng sau nụ hôn của Jimin.

Minjeong cười lớn không ngừng được trong khi cố gắng thoát ra khỏi mấy ngón tay vô tình của Jimin nhưng vô ích. Nàng cuối cùng nằm lăn ra sofa, hét lên giữa lúc cười và xin Jimi tha cho.

Môi Jimin kéo thành một nụ cười tươi, tiếng cười du dương và lây lan của Minjeong, một nụ cười không kiềm chế được đang hiện diện trên mặt nàng, Jimin chỉ muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này.

Cô chỉ muốn được chiêm ngưỡng vẻ hân hoan của Minjeong, đánh bay đi hết những lo âu và muộn phiền của em.

Khi trò chơi này kết thúc, cô sẽ chấm dứt những cảm xúc đang khuếch đại, gặm nhấm cõi lòng mình. Cũng chẳng sao nếu Minjeong không yêu cô như cách cô yêu em, em không cần phải làm thế. Điều quan trọng là Jimin sẽ yêu em cho đến khi mặt trời ngừng mọc, những vì sao thôi lấp lánh và mặt trăng không tỏa sáng nữa.

Nhưng cô có thực sự sẵn sàng từ bỏ những cảm xúc đẹp đẽ, rực rỡ này?
Hứa là hứa. sẽ không có nuốt lời.

Cô nhớ ra rằng đây là điều mình muốn, một trái tim tan vỡ đang chờ.

Cuối cùng, tiếng cười của họ cũng nhỏ lại và bằng cách nào đó Jimin đứng lơ lửng trước Minjeong đang thở gấp. Dù cho tóc nàng lòa xòa, cặp má thì đỏ ửng như hoa hồng, Minjeong trong vẫn xinh đẹp và tỏa nắng Jimin buộc phải kháng cự lại cảm giác ham muốn cặp môi gần kia lần nữa.

Minjeong tỏ vẻ thích thú khi nhận ra tình cảnh của họ, nàng nhếch mép cười.

"Vậy đây là ý tưởng làm rạng rỡ ngày của em? Em không nghĩ là nó lại... trực tiếp vậy." Minjeong nói, vẫn còn hổn hển.

"Em cười rồi còn gì? Em đang cười nè." với một tay đặt cạnh đầu của Minjeong, Jimin nở một nụ cười thích thú.

"Ăn gian."

"chị đói rồi! ăn thôi." Jimin rời khỏi tầm mắt Minjeong, nhưng trước đó không quên nhéo cái mũi nhỏ xinh kia làm đầu đỏ càu nhàu.

Minjeong sẽ không bao giờ lên tiếng thừa nhận (em không bao giờ để Jimin được tự mãn) nhưng em thật sự cảm thấy ngày hôm nay của mình trở nên sáng sủa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro