Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị muốn ăn tráng miệng."

"Thiệt luôn? Em cũng vậy." Minjeong mơ hồ nói rồi nằm lăn ra sofa, vỗ vỗ cái bụng căng tròn sau bữa trưa ngon lành.
có lẽ cũng không quá tệ khi Chaewon từ chối vì nàng vẫn có thể ăn một bữa trưa no nê dù không đi cùng Chaewon.

Trong khi đó, Jimin ngồi trên nền nhà tựa lưng vào sofa. Cô vòng tay ra sau, chọt chọt vào bụng Minjeong chọc ghẹo. Nàng chụp lấy tay cô và cắn ngón trỏ để trả thù, khiến Jimin hét lên rồi vội vàng giật tay lại nhanh như chớp.

Jimin xém xíu nữa là đập nàng ra trò nhưng rồi lại thôi bởi kiểu gì Minjeong cũng trả thù và cái đập của Minjeong thì đau hơn nhiều.

"Được, vậy nướng bánh đi." Jimin đề nghị, giọng cô một lần nữa chắc chắn và tự tin.

Đề nghị bất ngờ ấy làm Minjeong ngoái nhìn cô, mặt viết to hai chữ bối rối. Thật luôn, chuyện gì xảy ra với Jimin và lời đề nghị tự phát của cô vậy?

"Woah sao cơ?" Minjeong hỏi, nàng không nhớ nổi lần cuối cùng mình dùng đến cái lò nướng trong bếp là khi nào.

"Nướng bánh ấy!" Jimin thỏ thẻ, khẽ quay người đối diện Minjeong.

"Chị giỡn..." Minjeong cợt nhả, đẩy cùi chỏ Jimin rơi khỏi mép ghế sofa.

"Không có! cái lò ít khi được xài tới, vậy sao chúng ta không dùng nó?"

"Nhưng mà chẳng phải chị có tiết học sau..." Minjeong ngừng, nhìn vào đồng hồ treo trên tường trước mặt bên cạnh cửa. nàng nheo mắt.

"...1 tiếng nữa?"

Jimin lười biếng hừm, mặt thì thờ ơ. Cô không quan tâm đến nó lắm vì nhiệm vụ hiện tại của cô là làm ngày của Minjeong trở nên hoàn toàn rạng rỡ và tươi sáng, trong đó bao gồm cả việc xóa sạch suy nghĩ về 'tiên nữ kim' trong tâm trí Minjeong.

Phải, Jimin khá là bực mình khi Chaewon làm sự u ám che lấp đi gương mặt toả nắng của Minjeong, dù cô biết đó không phải lỗi của người kia. Nhưng cô tự hỏi sao mà có người lại ngu ngốc như vậy được? Mấy cái hành động hồi hộp kì quặc, bồn chồn không thôi, tay đổ mồ hôi và những nụ cười gượng gạo nữa... làm thế nào mà Chaewon không nhận ra?

Jimin phát hiện ra cảm xúc của Minjeong dành cho Chaewon gần như lập tức, khi hồi hộp, Minjeong là một người cực kỳ dễ bị nhìn thấu.

"Thì sao? cũng có ảnh hưởng thế giới này đâu khi mà cúp một bữa chứ. Ngoài ra, chị cũng sẽ không rời khỏi cho đến khi ngày của em hoàn toàn tươi sáng lại." Jimin khẳng định, vỗ vỗ ngực tự tin.

Cái sự tự tin đó từ đâu mà ra vậy... Minjeong cũng không biết, nhưng khá thú vị khi Jimin thể hiện thái quá như vậy vì nó giải trí, thật sự.

"um... em thấy ổn rồi mà. cảm ơn cả đồ ăn của chị nữa." Minjeong cười, đứng dậy và duỗi chân tay.

"Ổn thôi thì vẫn chưa đủ! chị muốn nỗi buồn của em biến đi mất. Giờ thì bắt đầu thôi, em nói muốn ăn tráng miệng nữa mà phải không?" Jimi lập tức đứng dậy kéo hai tay Minjeong, một nụ cười nhún nhảy trên môi cô.

Minjng gào lên, tự hỏi sống như Jimin có gì vui khi làm một trạch nữ nghiện game hay là người cực kì lạc quan... có lẽ cả hai. (nói chứ giờ nghĩ lại nàng thấy nó có chút tẻ nhạt.) Jimin đã cố gắng tạo một bữa trưa bất ngờ cho nàng và cô vẫn muốn làm nhiều hơn thế nữa.

Nàng no lắm rồi nhưng chắc chắn vẫn có chỗ để chứa món tráng miệng. Nàng nhớ một triết gia nào đó đã từng nói, "tôi tin là bao tử chúng ta luôn có chỗ cho món tráng miệng." (danh ngôn của kim jisoo độc nhất trên đời này.)

Câu trích dẫn dí dỏm của jisoo có thể đầy triết lý hoặc chỉ... để khiến mọi người phá lên cười. Hoặc không là gì cả.

Nhưng nàng bắt đầu nghĩ là jisoo đúng.

"Được thôi... có vẻ chúng ta sắp đốt cháy rụi cái bếp." Minjeong thở dài trong khi buông thõng để Jimin kéo đi.

"Nghĩ tích cực đi Minjeong!"

"Chúng ta sẽ đốt cái bếp một cách duyên dáng."

"Chị- em hẳn sẽ hủy diệt nửa dân số thế giới với một cái búng tay ở vũ trụ song song khi cứ mang mấy suy nghĩ đó."

"Đừng có nói quá."

///

Nếu bạn cho rằng bột mì phủ đầy quầy và nền nhà, hỗn hợp bánh cupcake thì vương vãi khắp trong bếp là làm bánh thì mấy người bạn cùng nhà này đang làm tốt việc của mình. Nếu ai mà bước chân vào nhà bếp, chắc sẽ nghĩ Jimin và   Minjeong đang bạo loạn hơn là làm bánh... chuyện thường xảy ra.

Để sống xứng với danh hiệu 'thằng hề', Jimi khai hỏa trước vì cô nghĩ việc trét bột lên mặt Minjeong là một ý tưởng tuyệt vời. từ một trận chiến nhỏ nó trở thành mớ hỗn độn trong bếp, với mặt mũi, tóc tai và cả quần áo của họ đều dính đầy bột mì cùng hỗn hợp của red velvet cupcake.

(bạn sẽ không muốn liều mạng bước vào bãi chiến trường này đâu.)

Cuối cùng, mẻ bánh red velvet cũng được đưa vào lò nướng. Jimin và Minjeong quay lại nhìn nhau và phá lên cười khi thấy họ trông lộn xộn như thế nào.

"Em biết cái gì bất công không?" Jimin hỏi, nhận lấy cái ánh nhìn thắc mắc từ Minjeong.

"Gì cơ?"

"Trông em vẫn lung linh ngay cả khi bột dính đầy trên mặt." Jimin nói, cái nụ cười láu lỉnh, phiền phức hiện trên mặt cô.

Minjeong mặt bất lực trước nhận xét của cô. Jimin cứ nói mấy câu tấn công vẻ ngoài 'trông như nữ thần' của nàng và điều đó luôn làm Minjeong muốn chết vì xấu hổ trong lòng. Sao mà Jimin có thể nghĩ ra mấy câu nổi da gà như thế được?

"eo ơi... chị thôi đi!" Minjeong vờ bịt miệng, cúi xuống hốt bột thừa trên bếp và ném vào Jimin, người kia cố tránh đi nhưng mà vô ích.

"Nè, chị chỉ nói sự thật thôi mà. và môi em giờ trông trắng bệch ấy."

"Gì? chị tính làm nụ hôn bột mì à? đây là trò khác ngoài cái trò chọt cù lét hả?" Minjeong hỏi dồn dập cô, nở một nụ cười khiêu khích trong khi khoanh tay chờ câu trả lời.

Jimin đáp bằng một cái khịt mũi, dùng tay xua đi giả thiết của nàng.

"Thôi cám ơn và không. Không biết em thế nào chứ chị hoàn toàn không muốn ăn bột sống. chị sẽ hôn em sau."

Tai Minjeong vểnh lên khi nghe câu cuối. Nàng nghiêng đầu tò mò, tự hỏi đó có phải lỡ lời, có lẽ không, vì biểu cảm Jimin trông vẫn bình thường.

"Báo động trước? Tự nhiên lại?"
Jimin chỉ đáp lại với một cái nhắm mắt (nháy mắt lỗi). Dù sao nó cũng làm Minjeong cười, Jimin chưa bao giờ thất bại trong việc làm nàng vui.

Trong thời gian chờ bánh chín, họ cuối cùng cũng bắt đầu dọn dẹp, trước tiên là bỏ những dụng cụ đã dùng vào bồn bếp và quét bột vương trên sàn.

Dù cho họ tự gán mác mình là bạn cùng nhà không hòa hợp, nhưng cũng có lúc (như bây giờ chẳng hạn) họ làm việc nhịp nhàng cùng nhau, chọn làm những thứ khác để hoàn thành việc
nhanh hơn.

Minjeong chịu trách nhiệm với chén đĩa trong khi Jimin quét nhà.

Khi không có sự thù địch (theo nghĩa tốt) giữa họ, bất ngờ thay, cả hai làm thành một nhóm tuyệt vời.

Cái thứ hai (cũng là cuối cùng) phải dọn dẹp là thân thể họ, mặc dù chỉ rửa sơ qua nhưng ít nhất thì bột không vương trên mặt và tóc tai cả hai nữa.

Sau khoảng thời gian dài như vô tận, lò nướng cũng ding lên, báo hiệu đã xong. chỉ vừa mở lò một khoảng nhỏ mùi hương ngây ngất đã xông thẳng vào mũi họ ngay lập tức. với những chiếc bánh nhỏ trên khay, hai người bạn cùng phòng cười rạng rỡ khi thấy những chiếc red velvet cupcake ngon lành và bắt mắt.

Jimin kêu lên khi chiếc bánh cô chạm vào còn nóng, nhưng Minjeong vẫn nhìn chằm chằm trong lúc cô cố cắn một miếng nhỏ rồi thổi phập phồng trong miệng liên tục vì nóng.

Minjeong chăm chú nhìn Jimin trong khi người kia đang thử miến bánh, không chớp mắt và không tự chủ được mà liếm môi. Khi Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, Minjeong trở nên nôn nóng muốn thử cupcake hơn.

"Thánh thần ơi, ngon tuyệt cú mèo!"

Jimin hét lên rồi nhảy tưng tưng sung sướng, hoàn toàn hài lòng với kiệt tác của họ.

Jimin đưa nửa cái bánh còn lại tới cho Minjeong thử, người kia vui vẻ ngoạm lấy, biểu cảm độc nhất vô nhị của nàng cũng xuất hiện. Nàng kêu lên thích thú khi bánh tan chảy trong miệng, hoàn toàn hài lòng với thành phẩm.

"Không ngờ là ăn được nha." Minjeong đùa chút chơi, với tay lấy một cái cupcake khác.

"Em nghi ngờ khả năng của tụi mình vậy sao?" Jimin khúc khích, tựa người vào quầy trong khi ngắm nhìn Minjeong thưởng thức mấy cái bánh, cảm giác thật giống mấy con cún con.

"Chị không trách em được. chúng ta có mấy khi nướng bánh nên..."

"tự vả." (1)

Nhận thấy Jimin nhìn mình với biểu cảm không đọc được thay vì lấy chiếc cupcake khác, Minjeong ngừng cắn chiếc bánh đang ăn dở của mình.

Minjeong không thể không phân tâm khi mắt Jimin cứ đảo qua đảo lại giữa mắt và môi của nàng, ánh nhìn người kia dường như dừng lại ở môi lâu hơn một chút.

Tinh ranh làm sao.

Chỉ khi Minjeong định kêu tên người kia thì Jimin bật cười.

"Hôn chị nếu chị nói sai, nhưng mấy cái cupcake này kinh khủng nhỉ?"

Minjeong nhộn nhạo trong lòng, kinh ngạc với sự táo bạo của Jimin. Giá mà nàng có được kiểu tự tin này thì Chaewon giờ đã là của nàng. Nàng tự trách, giờ không phải lúc để nghĩ đến Chaewon, đặc biệt khi bạn cùng nhà đã cố hết sức (và thành công) để khiến nàng không nhớ đến chị ấy.

Minjeong có thể thấy điều đó, và nàng biết rõ Jimin đã quyết định cúp học để giúp tâm trạng nàng tốt hơn trong khi nàng cảm thấy tủi thân. Nó thật sự khiến nàng phải suy nghĩ sao Jimin phải làm tới mức này chỉ để nàng thấy vui, dù cho đó chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt.

Hy sinh.

Bản chất của tình yêu, Jimin thật mạnh mẽ, nhỉ?

"Trời chị nói đúng quá, nó dở tệ. ugh." Minjeong giả vờ chu mỏ, nhìn cái cupcake một cách kì cục.

Nàng xém xíu bật cười khi Jimin ngơ ra nhìn nàng.

"Em không thể phối hợp và không làm chị quê dù chỉ một lần sao?" Jimin đặt tay lên tim, vỗ vỗ vào đó.

"Vậy chị không thể xin được hôn như một người bình thường sao?"

"Đó có phải cách gián tiếp nói chị luôn bất thường trong mắt em?"

"Còn chẳng phải?"

"Đừng có trả lời câu hỏi của chị bằng một câu hỏi khác."

Minjeong đảo mắt và để cái bánh cupcake lại gần miệng, khiêu khích ánh nhìn mãnh liệt của Jimin.

"Giờ chị muốn hôn em hay tiếp tục càm ràm? vì em -"

Minjeong bất ngờ ngừng lại, mắt mở to ra khi Jimin túm lấy cổ tay nàng, ngăn nàng cắn lấy miếng bánh. sở trường của Jimin là khiến nàng nói không thành câu hay gì?

Chị ấy gần quá. không phải Minjeong chưa từng tiếp xúc với Jimin ở khoảng cách này trước khi họ hôn, nhưng nàng vẫn chưa quen được với sự gần gũi này.

Nàng tưởng nàng đã quen với nó rồi nhưng khi Jimmin ở gần chưa tới một ngón tay như này, tâm trí nàng lập tức trống rỗng chỉ còn có người trước mặt.

Thấy Minjeong nuốt xuống, Jimin cười ngọt ngào.

"Em và cái màn đáp trả của em..." kì lạ làm sao khi giọng nói trầm của Jimin trái ngược hoàn toàn với nụ cười của cô, Minjeong nghĩ.

Khi Jimin chậm rãi tiến đến, Minjeong tự động nhắm mắt lại hệt như phản xạ tự nhiên. Khi cảm nhận đôi môi quen thuộc chạm vào môi mình, Minjeong không ngần ngại đáp lại, dù có một chút căng thẳng, chỉ một chút thôi.

Ngay cả Minjeong cũng bất ngờ với hành động táo bạo bộc phát của mình, ảnh hưởng của Jimin, có lẽ.

Nhưng rồi Jimin lại rời ra, có hơi nhanh một chút. Hơi nhau mày, Minjeong hý mắt thì thấy Jimin đang cắn một miếng lớn từ cái bánh trên tay nàng, nụ cười đáng ghét nở trên môi.

"mmm~ ngon quá. à đó là phần thưởng cho mấy cái cupcake tuyệt hảo." Jimin khẳng định rồi tháo tạp dề của mình ra.
Minjeong chăm chú nhìn cô khi người kia đem tạp dề bỏ vào giỏ đồ dơ.

"Chị hôn em hai lần hôm nay," Minjeong buộc miệng, Jimin khẽ quay lại nhìn chạm mắt với người kia.

"uhm, thì sao?"

Minjeong lắc đầu, đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống quầy bếp.

"Sao chị lại lãng phí những nụ hôn của mình?"

Tai Jimin vểnh lên trước câu hỏi bất ngờ, tò mò tại sao Minjeong lại đặt ra kiểu câu hỏi như thế. cô quay hẳn người lại đối mặt với Minjeong và cười nhếch môi, tay chống nạnh.

"Sao em lại nghĩ thế?"

Minjeong ngây ra nhìn cô, chớp mắt rồi nhún vai.

"Không có gì, tại em nghĩ chị chỉ hôn em một lần trong một ngày."

Jimin hừm tỏ vẻ hiểu, sau đó tiến về phía nàng và một lần nữa, Jimin gần đến mức Minjeong có thể cảm nhận thấy hơi ấm của người kia tỏa ra. Trong một thoáng, Minjeong nghĩ Jimin định hôn nàng lần nữa, nhưng cô lại không xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.

Không hiểu sao ánh nhìn của Minjeong lại rơi trên môi của Jimin, từ một nụ cười mỉm chuyển sang cười dễ thương. họ gần nhau tới mức chỉ còn đủ chỗ cho một cái card đặt giữa cả hai.

Minjeong dường như không thể rời mắt khỏi nụ cười đó, có gì ẩn đằng sau đó mà nàng không giải mã được. một cảm giác khó chịu gặm nhấm cõi lòng nàng.

Môi Jimin khẽ hé mở và Minjeong cuối cùng cũng chuyển tầm nhìn sang ánh mắt dịu dàng của Jimin. Đó chỉ là một ánh mắt bình thường nhưng Minjeong có thể cảm nhận điều ấy, sự ấm áp.

Nhưng có gì ẩn sau ánh mắt ấy ngoài sự ấm áp. và Minjeong sợ khi nàng nhìn nhận nó như hạnh phúc.

"Với em, có thể là chị đang lãng phí nhưng chị chỉ là trân trọng khoảng thời gian này. Mỗi một nụ hôn đều được và sẽ luôn được trân quý. vì sao em biết không..." Jimin nói nhỏ dần, cắt đứt ánh nhìn với Minjeong.

Jimin lùi lại một bước cùng cái tạp dề trên tay. Minjeong nhíu mày và nhìn xuống hông mình, oh. Nàng đã không nhận ra Jimin đã vòng tay ra sau và cởi tạp dề của nàng ra. Nàng đã quá chìm đắm trong đôi mắt của Jimin.

Cô cười trước phản ứng của nàng, vò cái tạp dề lại trong tay rồi ném nó vào thùng đồ, nhưng Minjeong thì mong chờ người kia hoàn thành nốt câu nói.

Jimin dường như tránh ánh mắt em rồi thở hắt nhẹ ra. Jimin chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi quyết định đáp lại ánh nhìn chờ đợi của Minjeong, môi cô cong lên khẽ cười.

"... vì có lẽ là chị sẽ chẳng có cơ hội để làm điều đó nữa."

Bỗng nhiên có gì đó vướng trong cổ họng Minjeong, nó vướng víu khó chịu. Và có gì đó kéo trái tim nàng chùng xuống, đau đớn nhức nhối. Lồng ngực nàng khó khăn thở ra và răng nàng cắn chặt một chút.

Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ nàng sẽ không phải chịu đựng những cảm giác dằn vặt này.
Nhưng một lần nữa, nàng biết rằng nó chẳng là gì so với cảm giác của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro