Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đến sớm, không còn những cơn gió lạnh cắt da và làm sụt sịt mũi. hỉ vài tuần trước, Jimin còn rên rỉ không dứt về cái thời tiết khắc nghiệt và mong mong hè đến thật nhanh cứu lấy cái lạnh tê của mình.

Cô biết là mùa hè đã bắt đầu ló mình rồi, nhưng không ngờ là nó đến nhanh hơn cả dự định. Mặt trời thì gay gắt, buổi trưa nóng muốn khô héo và Jimin cảm thấy may mắn khi được lang thang trong trung tâm mua sắm thay vì phơi mình ngoài nắng.

Dù vậy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa kính vẫn gây khó chịu. Trung tâm còn trở nên nóng hơn vì dòng người và hàng hóa nhiều như cá mòi. Người ta cứ đổ vào khu mua sắm như suối, tuyệt vọng trốn chạy khỏi cái nóng gay gắt ngoài kia.

Giờ thì Jimin có chút tiếc nuối cái không khí lạnh kia. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ cảm giác cái lạnh cắn lấy đầu ngón chân mình. Còn lúc này về nhà chỉ muốn ôm lấy cái điều hòa và quạt. Và đương nhiên là cô sẽ không để cho Minjeong cản mình.

"Nè nè, chị thấy cái này sao?"

Chống tay lên giá đỡ đồ, Jimin lên tiếng càu nhàu phải mười lần hơn rồi. Minjeong nổi hứng muốn đi mua sắm và lôi cô đi cùng trong khi cô đã có thể ở nhà nằm dưới điều hòa vui vẻ chơi nintendo switch của mình.

Thật lòng, Jimin cũng không có ghét mua sắm, chỉ là cô không quá hứng thú đi với Minjeong chủ yếu là vì người kia cứ luôn do dự mãi về những thứ mình muốn mua. Cà cả thời gian mà Minjeong dùng để lựa đồ nữa─ ừ, việc mua sắm nói chung dài như vô tận.

Và một điều nữa, Jimin chắc còn hơn cả chắc chắn là Minjeong sẽ bước vào mọi cái cửa hàng trong trung tâm. Và khi cô phàn nàn về cái gót chân bị đau của mình thì Minjeong sẽ quay lại nhìn kiểu không tin rồi nói "bớt cằn nhằn, tụi mình mới đi có chút xíu."

Rõ ràng là đi khắp cả cái trung tâm gần 3 tiếng đồng hồ với Minjeong chỉ có 'chút xíu' (trong khi nó là sự tra tấn với gót chân của Jimin). Tội bé gái người nhật không thể theo kịp.

Nói gì thì nói, Jimin siêu không thích việc phải chọn tất cả mọi thứ cho bạn cùng nhà thiếu quả quyết hay đơn giản là việc đi mua sắm với cổ.

Tuy nhiên, Jimin vẫn uể oải ngước đầu lên ngang với đầu đỏ đang hỏi ý kiến mình. Minjeong đứng trước mặt cô với nhiều biểu cảm, nhìn cô bằng ánh mắt dự liệu trong khi cầm chiếc váy liền sọc xanh hở vai ướm lên người. Jimin đảo mắt qua lại giữa chiếc váy liền và Minjeong, má cô ửng hồng trong khi há hốc miệng mồm. Hình ảnh Minjeong trong chiếc váy hở vai ấy thoáng lên trong đầu và chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cô thấy rạo rực (sức nóng dồn nén đương nhiên là chẳng giúp gì).

Ngoài việc ghét bị Minjeong kéo đi đến trung tâm mua sắm, hiển nhiên là vẫn có một lý do thôi thúc Jimin. Ôi cô sắp nộp hồn mình cho quỷ rồi.

Nhận ra mình im lặng lâu hơn mức quy định, Jimin tằng hắng rồi quay đi chỗ khác, giả vờ thờ ơ như kiểu một giây trước mặt mình không nóng như lửa đốt.

"Em không thể cứ lấy bất cứ cái gì và ngưng hỏi được sao? em mặc cái gì chả đẹp." Jimin nói thật lòng, đứng thẳng lưng trước khi khoanh tay lại trước ngực.

Minjeong cảm thấy bất lực, mỗi lần nàng nàng hỏi cùng một chuyện là Jimin trả lời cùng một kiểu. Đẹp, đẹp và đẹp ─ không có điểm dừng luôn ấy. Nàng cần một nhận xét rõ ràng hơn cái tính từ được Jimin dùng đến nhàm đó rồi.

"ugh, sự thiên vị của chị chẳng giúp được gì. em cần nhận xét rõ ràng hơn là mỗi từ 'đẹp'!" Minjeong bực bội phồng má, nàng trả cái váy về chỗ cũ bởi niềm tin của nàng nơi Jimin đã mất rồi.

"mà thật còn gì?! em mặc cái gì nhìn cũng ổn-"

"vậy ha? thế cái váy xanh chuối kia thì sao?"

"ôi, đừng nhắc cái thứ nhức mắt đó. kinh khủng! không phải em, ý là cái màu-"

"em khó lòng mà tin được chị. rõ ràng trông em thấy gớm với nửa số đồ đã thử nãy giờ. chị- uh... sao mặt chị lại thế kia? có gì sau lưng em-"

để ý thấy mắt Jimin đột nhiên mở to trong khi hàm buông lơi, Minjeong đang tính quay lại xem cái gì làm Jimin ngạc nhiên thì nàng bất ngờ bị kéo đi và đẩy vào phòng thử đồ.

Trong chớp mắt, Jimin khóa cửa lại và đẩy Minjeong vào tường, ngón tay để lên môi ra hiệu im lặng.

"shh," Jimin suỵt, mắt không rời khỏi cửa trong khi ta vểnh lên.

Hoàn toàn sững sờ trước hành động hoảng hốt của bạn cùng nhà, Minjeong vặn vẹo cố thoát ra tại chỗ và gạt ngón tay người kia đang đặt trên môi mình. Nàng nhăn mặt trong khi nhìn Jimin một cách khó chịu, yêu cầu được biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Jimin tốt hơn hết là phải có một lý do siêu hợp lý cho hành động bất thình lình đẩy nàng vào phòng thử đồ mà không hề báo trước như thế này. tim Minjeong đã phải đập dồn dập vì hành động bốc đồng của cô.

Hoàn toàn mơ hồ về tình huống đang xảy ra, nàng quyết định hỏi bạn cùng nhà hoảng loạn vẫn đang giữ ánh nhìn ở cửa của mình.

"chuyện gì đang-"

"shh!"

"sao chị-"

"SHH!"

"Jimin-"

Mọi thứ trong đầu nàng lập tức biến mất khi Minjeong cảm nhận một đôi môi mềm ẩm ướt mướt mùi dâu tây va vào môi mình, thành công ngăn môi nàng thốt ra thêm lời nào. Nàng mở to mắt khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của Jimin đang ở quá gần, hàng mi dài long lanh hiện hữu ngay trong tầm mắt,
cái đồ lưu manh này.

Điều tiếp theo mà nàng biết là cơ thể mình hoàn toàn bị chi phối, không kiểm soát được bản thân nữa mà nhắm chặt mắt trong khi Jimin tiếp tục chiếm đóng môi nàng.

Cảm thấy choáng váng khi Jimin hôn nàng cuồng nhiệt, tay Minjeong siết chặt vào áo người kia, không đẩy ra cũng không kéo gần lại. Nó giống như là đang níu lấy người kia để đứng vẫn vì đột nhiên đầu gối Minjeong muốn khụy xuống, tay thì run rẩy còn tim lại đập nhanh quá mức cho phép.

Dù Minjeong cảm thấy như mất trí trong giây phút đó nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận Jimin đang khẽ cười trước môi mình. Nàng lẽ ra đã kết thúc nụ hôn rồi bắt đầu đấm liên tiếp vào bạn cùng nhà, tuy nhiên nàng lại không có toàn quyền kiểm soát cơ thể mình─ như kiểu nó đã đầu hàng trước Jimin.

cái gì thế này...

Có gì đó... tia sáng (?) lấp lánh trong lòng và nàng biết rõ mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây. nhưng mà nó chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Chaewon.

Suy nghĩ bòng bong của nàng dừng lại khi đôi môi ấm nóng của Jimin rời ra, và Minjeong thầm tạ ơn cái tường nếu không có nó chắc nàng sụp từ lâu rồi.

"em nhiều lời quá." Jimin trách bằng giọng trầm quyến rũ trong khi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Minjeong, hơi thở hổn hển vì nụ hôn dài.

cô vẫn giữ Minjeong đứng nguyên dựa vào tường, bị mê hoặc trước khuôn mặt ửng hồng của đầu đỏ. Jimin cảm thấy nó thật dễ thương khi Minjeong không thể chạm mắt với mình, nàng cứ nhìn quanh quất đó đây trừ mắt của cô. Môi nàng vẫn ướt át sau nụ hôn nhiệt liệt vừa rồi và nó làm Jimin khó lòng kiềm mình đắm chìm vào một nụ hôn khác, nhưng cô quyết định để dành.

Cô không thể để mất thêm nụ hôn nào trong phút này, cô vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi sớm như thế. Cô vẫn còn muốn thưởng thức đôi môi mê hoặc của Minjeong, cô muốn giữ lấy thời gian và trân quý đôi môi bản thân luôn khát khao thuộc về mình, vì cô biết mình chỉ còn có ba nụ hôn nữa.

"hmm, chị nghĩ cái váy đó có hợp với em không?"

"ah... thiệt tình, ai cho phép em xinh đẹp thế này? chị sẽ kiện em vì tội quá lung linh đó."

những giọng nói này...

không nghi ngờ gì nữa, những giọng nói này thuộc về Sakura và Chaewon.

Minjeong nhận ra ngay lập tức và mắt liền hướng nhìn Jimin giờ đã quay lại nhìn cửa, chăm chú nghe cuộc đối thoại của cặp đôi bên ngoài.

Rồi nàng vỡ lẽ. lẽ nào họ là lý do khiến Jimin hoảng hốt? Hợp lý thôi bởi người khiến nàng khóc như mưa cái hôm định mệnh đó đang đứng ngoài kia cùng với người yêu. Jimin hẳn là muốn Minjeong tránh nhìn thấy họ để không bị kích động.

Minjeong khẽ nhíu mày nhìn Jimin dịu dàng. Cô đang mải lắng nghe cặp đôi bên ngoài mà đã bỏ qua ánh nhìn say đắm Minjeong dành cho mình. Rồi nụ cười khẽ nở trên môi Minjeong.

Chị... cái đồ ngốc đáng thương này.
Những chuyện bạn cùng phòng ngớ ngẩn này làm cho nàng vượt xa cả thương cảm, nó có chút khôn lường.

"Kkura unnie, sao chị không thử cái này? Em cá chị mặc nó trông sẽ rất tuyệt."

"Cheawonie... em nói cái nữa là chị đi về luôn đó."

"sao?! cái váy đẹp mà!"

"họa tiết của nó toàn là hình kem mint-choco không!"

"n-nè, đợi! Kkura unnie, em giỡn thôi mà! đợi-"

Trong khi tiếng bước chân của họ nhỏ dần, mấy người bạn cùng nhà thấy mình đang khúc khích cười sau khi nghe đoạn hội thoại tiếu lâm của cặp đôi .

"Cách Sakura phản đối mint-choco thiệt buồn cười." Jimin khom người cười không thành tiếng, ôm lấy bụng đau vì cười nhiều quá.

"chae ngớ ngẩn!" Minjeong nói thêm vào, lấy tay che miệng để ngăn tiếng khúc khích.

Sau khi cảm giác như vài thế kỷ (vài phút), cặp đôi cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, mặt họ trở nên đỏ như cherry khi nhận được ánh nhìn hoài nghi từ nhân viên thấy cả hai bước ra.

Minjeong không trách nhân viên nhìn họ mập mờ như vậy vì là nàng thì nàng cũng như vậy nếu thấy hai người thay vì một bước ra từ phòng thay đồ sau một khoảng thời gian dài làm gì trong có mà có-trời-mới-biết.

Vậy nên để tránh bị tra hỏi, cả hai nhìn bạn nhân viên cười ngại ngùng rồi chuồn ra khỏi cửa hàng, để chắc chắn còn quẹo qua vài góc nữa. (phòng trường hợp bị đuổi theo, dù là chẳng có khả năng đó.)

Thở phào nhẹ nhõm, mấy người bạn cùng nhà trao đổi ánh mắt trước khi phá lên cười. phải mất một lúc cả hai mới ngớt cười được và họ chắc rằng ai đi qua cũng nhìn họ lạ lùng nhưng họ không quan tâm. khoảnh khắc đó dường như chỉ có hai người bọn họ và không gì làm vướng bận được.

"chị biết không, thật ra em không ngại chạm mặt họ đâu." Minjeong nói rõ ràng trong khi dùng tay chải lại lọn tóc bị gió làm rối.

"ý em là... chaewon và sakura?" Jimin nghiêng đầu trong khi chỉnh tóc mái, mắt nhìn lên hơi nheo lại.

Minjeong gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo.

"em ổn mà, có phải vì thế mà chị kéo em vào trong? chị nghĩ em sẽ không được vui nếu trông thấy họ? ..hay là chỉ để hôn em?"

khi Jimin bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Minjeong, cô vội giơ tay lên trong tư thế phòng bị.

"eh?! không! chị- chị chỉ nghĩ là em sẽ thấy... khó chịu."

vành tai Jimin chuyển và Minjeong tin là cô đang nói thật (một nửa sự thật?). nàng chưa có quên cái khoảnh khắc mà Jimin cười ở giữa nụ hôn đâu. Dù sao nàng cũng không thấy bối rối nên chẳng phiền mà hỏi. hơn hết là Jimin giờ đã đủ ngại rồi.

"được rồi, Jimin. em đã bảo là mình quên chị ấy rồi mà." Minjeong nói điều thật lòng thành tiếng và nở một nụ cười trấn an Jimin.

mặc dù hành động của Jimin là dư thừa, Minjeong vẫn thấy biết ơn khi người kia quan tâm đến mình. ừ thì, chuyện Jimin quan tâm nàng cũng đâu có lạ. (Jimin quan tâm nàng, rất nhiều lần.) sự dịu dàng của Jimin với nàng là thứ mà Minjeong rất đỗi trân trọng bên cạnh bản thân cô. dù Minjeong có cố gắng để đáp trả như thế nào nàng nghĩ nó cũng không bao giờ sánh bằng được.

"à... xin lỗi đã xô em nha. giờ mới nhớ- em có bị đau ở đâu không? chị đẩy có mạnh lắm không?" Jimin lo lắng hỏi đi hỏi lại, tiến lại gần kiểm tra xem có bất kỳ vết trầy nào không.

Minjeong đảo mắt khi Jimin lo lắng thái quá, cười toe toét thích thú khi Jimin còn đi vòng quanh cho chắc. Nếu Jimin làm vậy chỉ để kiểm tra thì Minjeong cũng không bất ngờ lắm nhưng người lại có vẻ khá lo lắng.

Jimin có đẩy nàng hơi mạnh tay thật nhưng mà Minjeong bỏ qua. Lúc đó cô đang hoảng hốt mà.

"em ổn, Jiminie. Chị chỉ có hơi dọa em thôi."

Minjeong bắt lấy cánh tay cô để dừng người kia lại, xoay lưng cô ra trước. Jimin gãi gãi cổ, ngước lên nhìn với ánh mắt to tròn mà ai cũng cưng kia của mình.

(có cả Minjeong trong đó, chỉ lần này thôi.)

"xin lỗi, Minjeong..." Jimin  xin lỗi dù nó thực sự không cần thiết.

Minjeong chép miệng, nghịch ngợm vỗ vào lưng bạn cùng nhà một cái bốp để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa họ. (Jimin xém ho lông phổi trước sức mạnh bất thường của Minjeong.)

"Em biết ý tưởng này khá ngu ngốc vì ở đó giờ hẳn là đông nghẹt nhưng mà... chị có muốn baskin robbins không? Em đang nóng chết rồi và có thể xử hết một ly kem ngay bây giờ." Minjeong đề nghị, mặc kệ cái nhìn thoáng khi nàng quạt quạt bằng tay. (dù nó chả giúp làm mát tí nào.)

Gương mặt đang nhăn nhó của Jimin lập tức chuyển sang vui vẻ, cô cười tươi và nhảy cẫng lên thích thú khi nghe đề nghị (tuyệt vời) của Minjeong.

"Trời, sao không? đi thôi!" Cô hồ hởi kêu lên, cô đột nhiên nắm lấy tay Minjeong .

Bị bất ngờ bởi hành động táo bạo (một lần nữa, có khi nào Jimin không táo bạo?), ánh mắt Minjeong đặt vào đôi bàn tay đang đan lấy nhau của họ. Đang là mùa hè, trời nóng rực. Nhưng nàng khá chắc là mình cảm nhận được cái nóng khác đang len lỏi trong mạch máu. Minjeong không rõ lắm, nhưng nàng chắc chắn rằng mùa hè đâu thường khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng thế này.

Chỉ một chút thôi.

"...phòng trường hợp em lạc mất trong đám đông thôi. em tự biết mình lơ ngơ thế nào mà."

Và Minjeong ngước lên nhìn Jimin đang đang liếc nhìn mình qua vai, kéo đôi bàn tay đang nắm của họ, hai má cô hơi chuyển sang màu như ruby nhưng Minjeong không biết đó có phải do nhiệt độ nóng bức xung quanh không.
Dù Minjeong có bị lạc trong đám đông thì cũng đâu phải chuyện gì lớn vì Minjeong biết rõ cái trung tâm này (nàng đã vào đây hàng ngàn lần và nhớ kỹ đến từng cửa hiệu ở đây). Và điện thoại của họ cũng đâu có để trang trí cho đẹp, cả hai hoàn toàn có thể liên lạc và hẹn gặp tại một chỗ nếu có lỡ bị lạc trong đám đông.

Và cuối cùng, Minjeong nhận ra mình đang nắm lấy hay chạm rõ ràng hơn vào đôi bàn tay xinh đẹp của Jimin hơn bình thường, không giống trước đây. Chúng thường vô thức và tự nhiên xảy ra, và kỳ lạ là nàng không thấy phiền chút nào cả. và nó xảy ra rất đỗi tự nhiên.

Tuy nhiên, nàng không muốn nghĩ quá nhiều vào những chuyện nhỏ nhặt như thế này. kem là trên hết. Vậy nên Minjeong tận dụng cơ hội này để cười tươi với bạn cùng nhà,

"Nếu chị muốn nắm tay em chỉ cần hỏi là được mà."

Jimin không dừng hay quay lại trước lời của nàng nhưng Minjeong có thể cảm nhận được sự xấu hổ của tóc nâu. Vành tai đỏ ửng của cô nói lên tất cả rồi.

"tch, đừng làm chị xấu hổ nữa đi!"
sự ấm áp mà Jimin tỏa ra, Minjeong chậm rãi mà chắc chắn quen dần với nó.

///

Họ nhận ra rằng trong cửa hàng kem không có quá nhiều khách hàng (may mắn thay). Thật lòng mà nói, Jimin đã nghĩ là phải có hàng dài (kiểu dài dài luôn) và kem thì trong tình trạng hết sạch nhưng khi họ đến, không có nhiều người lắm. Cả hai không bị tốn quá nhiều thời gian để chờ.

Ơn trời, họ không mất quá lâu để đứng trước quầy tình tiền─ và Jimin sẽ làm thế nếu không có cô nhóc thu ngân không biết xấu hổ đang cố tán tỉnh Minjeong với nụ cười đáng ghét (Jimin nhấn mạnh điều này) nhún nhảy trên môi. Cô khá chắc nhóc này chỉ mới là học sinh cấp ba─ cụ thể hơn, titan trong hình dạng học sinh cấp ba.

"woah ho~ hình như em đang được tính tiền một nữ thần! trùng hợp làm sao khi mà chị xinh như thế này! và vì hôm nay là ngày thứ tư tuyệt vời, chị sẽ được thêm một viên kem nhỏ! ngoài ra còn có số điện thoại của em-"

Trước khi cô nhóc Yujin (theo như bảng tên gắn trên túi áo trước ngực) có thể hoàn thành việc thả thính của mình, Jimin nhanh chóng đổ về phía trước đe dọa (nương tay với cô đi, cô đang có thể hiện là mình đang phẫn nộ rồi) cùng một cái cười khẩy khó chịu. (Minjeong đang cười thầm như điên trong lòng.)

"Nè nhóc, dừng ở đây được rồi. 'nữ thần' này sẽ không lấy thêm gì ngoài viên kem thêm, và nhất là cóc cần cái số điện thoại của nhóc." Jimin thốt ra bằng giọng đáng sợ nhất có thể, phóng cái nhìn chết người về phía cô nhóc học sinh nhưng dường như lời 'cảnh báo' của cô chẳng có xi nhê gì.

Cách Yujin chỉ chớp chớp mắt nhìn khiến cô càng điên hơn. Không đời nào cô nhóc hỉ mũi chưa sạch này cướp Minjeong khỏi tay mình. Không nhóc con nào làm tổn hại kiêu hãnh và nhân phẩm của cô được.

"Đồ đần, em đã nói gì với chị về việc tán tỉnh khách hàng hả? kiềm chế hooc-mon của mình lại đi và... lại đây giúp em chuẩn bị kem coi?!"

một titan khác xuất hiện...

(không phải ai cũng được ban cho chiều dài, nhắc nhẹ.) (nội tâm Jimin thành thật tiếc cho nako khi trông như cái chấm.)

Mắt họ chuyển sang nhìn cô nhóc cao quái đản (xin Jimin luôn đó) đang cầm hai cốc kem, một đẩy về phía Yujin đang thè lưỡi lêu lêu ờ đằng này.

"x-xin lỗi về chuyện đó nha, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của chị ấy."

Wonyoung bẽn lẽn xin lỗi trong khi múc vị kem 'rocky road' vào cốc giấy, phóng một cái nhìn cảnh báo về phía yujin qua khóe mắt.

"ĐÂU PHẢI VẬY! và đừng làm như kiểu em không thả thính với một vài khách hàng vậy! cá là nếu em đứng vị trí của chị, em kiểu gì cũng đổ gục trước... chị gái có tóc mũ bảo hiểm này!"

Yujin không chỉ gọi cô bằng cái tên ngớ ngẩn, mà còn nhóc còn chỉ cái muỗng múc kem thẳng vào mặt Jimin và điều đó làm tóc nâu cảm thấy vô cùng hỗn xược và bực tức. Cảm nhận được cơn phẫn nộ (có phần trẻ con) của Jimin đang đến, Minjeong ngăn cô lại bằng cách giữ lấy tay và giúp kiềm chế. Nàng sẽ không để Jimin lao vào cuộc cãi vã vô lý với mới nhóc học sinh cấp ba đâu.
(nó có chút bi kịch bởi kết quả gần như rõ ràng nếu nhìn vào hình thể của họ, bạn không thể trách vóc dáng nhỏ bé của Jimin được.)

Trời... đồ ngốc này có thể trẻ con cơ nào nữa chứ?

"MŨ BẢO HIỂM?! NHÓC CON NÀY-"

"Xin lỗi, đằng ấy đang chiếm hàng đó. còn bao nhiêu người đang đợi đằng sau không có mắt hay sao."

Cái giọng nói quen thuộc (và vô cùng đáng sợ này), Jimin lập tức bất động trong khi Minjeong thả tay ra. Cả hai cùng quay lại và họ đang ở đây, xếp hàng như một cặp đôi đằng sau hai người bạn cùng nhà đang thất kinh.

"oh, Jimin...? và Minjeong?"

Đương còn ai có thể sở hữu giọng nói lạnh như băng và đáng sợ ngoài tiên nữ 'yêu thích' của Jimin, Kim Chaewon? oh, và không thể bỏ lỡ tiên nữ thật sự ở đây, sakura, bạn gái xinh đẹp của chaewon.

(cực kỳ đáng tiếc là chaewon không thể đọc được suy nghĩ của Jimin. không là cô bay đầu chắc rồi.)

(và không, Jimin hoàn toàn không bị dọa bởi kim chaewon đâu.)

///

"tiên-nữ-Kim, cậu hồi nãy đáng sợ quá đi. tôi hoàn toàn có thế thấy được điềm báo-"

"cứ nói nữa đi rồi cậu sẽ được thưởng thức hương vị phẫn nộ của tiên nữ này."

"eo, kkura unnie, chị có chắc đây là bạn gái mình không? Em nghĩ chắc chị lầm cổ với con ma đáng sợ nào đó-"

"tôi nghe hết đó, đồ dở hơi kia!"

Hóa ra gặp gỡ Chaewon và Sakura là điều không thể tránh khỏi. Sau tất cả, họ cùng lang thang trong một trung tâm thương mại và buộc phải đụng độ bằng cách này hay cách khác (mặc kệ những nỗ lực vô ích của Jimin để tránh họ). mỗi một khắc, mắt Jimin đều đảo nhìn Minjeong, và Minjeong đã bắt gặp ánh nhìn quan sát của cô trước khi khẽ mỉm cười ra dấu trấn an bạn cùng nhà đang lo lắng của mình.

Nàng biết là Jimin chỉ muốn kiểm tra (dù sao thì họ đang bước trên cảm xúc của Minjeong) và để chuyện thêm (một chút) khó xử, Sakura cũng ở đây. Jimin hoàn toàn không muốn lập lại cái sự kiện nước mắt rơi như mưa kia, vì thế cô không thể làm gì ngoài lo lắng. Vào những lúc như thế này, Jimin ước mình có khả năng đọc được suy nghĩ của Minjeong. cô hy vọng là Minjeong không cảm thấy tổn thương quá nhiều.

Mhưng nụ cười thành khiết của Minjeong đã làm dịu Jimin, những lo lắng của cô về đâu đỏ cũng vơi bớt khi tin nhắn tinh tế thần giao cách cảm (đôi lúc, họ hiểu nhau chỉ qua ánh mắt) của Minjeong trước nhưng quan ngại không cần thiết của cô. Jimin tin nàng, cảm thấy hài lòng khi Minjeong cư xử bình tĩnh và tự chủ khi ở gần Chaewon.
Thế nên Jimin cũng thả lỏng mình, vui vẻ khoác vai Sakura và cười nhăn răng (chaewon hẳn là sẽ thấy mạch máu mình hơi giật giật), muốn trò chuyện riêng cùng cô gái tóc-bây-giờ-đã-vàng.

"Nè, Saku-chan! sao chị lại nhuộm vàng
rồi tóc trước rất đẹp mà!"

"Chị chỉ muốn thay đổi cho mùa hè thôi, Jiminie. để nâu hoài cũng chán em biết mà. Em cũng đâu có nói với chị khi trở lại màu này."

Cảnh tượng hai người bạn nói chuyện với nhau thật thâm tình đã vẽ lên một nụ cười trên gương mặt Minjeong. Lắng nghe cuộc hội thoại hăng say bằng tiếng hàn tiếng nhật trộn lẫn của họ làm nàng thích thú.

"Em và Jimin đang hẹn hò hả?"

Một câu hỏi đáng kinh ngạc và nguy hiểm đột nhiên bay đến và bất ngờ làm Minjeong sặc ho mất miếng kem rainbow sherbet của mình. (nàng hẳn đã ho ra cái muỗng nhựa của mình.) phản ứng quá lố của nàng làm chaewon phì cười trong khi vỗ vỗ lưng Minjeong.
Cô không thể mở lời với bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện đó sao?

Chuyện đó rất là không cần thiết... nội tâm Minjeong càu nhàu và phóng cái nhìn chết người khét tiếng về phía Chaewon. Và như dự đoán, Chaewon chẳng có may mảy sợ hãi gì.

"gee, suy nghĩ hẹn hò với cậu ta tệ đến mức làm em sặc cả kem và phóng ánh mắt hình viên đạn đó sao?"

Chaewon lại cười khi Minjeong tặc lưỡi thấy phiền, xoay đầu đi hướng khác để tránh ánh mắt long lanh của cô.

"Tin em đi em thà hôn một con ếch còn hơn." Minjeong phì ra bực tức trước khi tiếp tục thưởng thức ly kem của mình.
Bây giờ chết vì sặc kem còn đáng hứa hẹn hơn là tán gẫu về bạn cùng nhà ngớ ngẩn của mình với crush. (crush cũ?)

"Thật không? vì hai má đỏ chét của em dường như nói điều ngược lại đó! em cộng với Jimin sẽ tạo ra một cặp đôi visual bùng nổ!"

Chaewon vẽ ra một vòng tròn lớn bằng tay mình; giống như là đang diễn tả một cái gì đó nổ lớn, và Minjeong sẽ cảm thấy nó rất đáng yêu nếu không đề cập đến chủ đề đang nói.

"ugh chae! đủ rồi!"

Không thể chịu nổi sự xấu hổ quá mức này nữa, Minjeong nghiến răng tức giận và bất ngờ bắt đầu đánh đập Chaewon tới tấp. (Chaewon biết ơn phản xạ nhanh nhẹn của mình để có thể tránh được hết tất cả. Đột nhiên, cô cảm thấy lấy làm tiếc cho Jimin.)

"Bình tĩnh nào, Minddongie. chị chỉ đùa thôi mà. Nhân tiện, son của em bị nhòe ở khóe môi kìa. Chị biết là em hậu đậu nhưng không nghĩ là hậu đậu tới mức này. đây, để lau cho."

Chaewon nói, rồi nhanh chóng lôi từ trong ví ra một bịch khăn giấy nhưng Minjeong kịp thời ngăn cô lại.

"không không, ổn mà! em-em tự làm được!" Minjeong lắp bắp, lẹ làng lục trong túi của mình gương nhỏ và khăn giấy.

Chaewon cười trước sự bất thường của người kia, rồi kéo túi của mình lại. cô nhìn Minjeong soi gương nhỏ và lau khóe môi, cẩn thận quan sát xung quanh để cô không va vào người khác.

Mặt khác, Minjeong choáng ngợp bởi hồi hộp, lâu lâu lại liếc nhìn Chaewon qua gương trong khi dọn dẹp chỗ lộn xộn mà Jimin gây ra. nàng mừng là Chaewon nghĩ do sự cẩu thả của nàng mà ra, không phải Chaewon có khả năng nảy sinh mấy ý nghĩ như kiểu đơn giản là Jimin hôn nàng mãnh liệt đến mức làm nhòe son môi. Nếu Jimin mà đã chú ý nó nhưng không thèm nói thì người kia chuẩn bị hứng đủ cơn giận đi.
ôi trời má, về nhà là chị chết chắc với em.

"Đừng lo, nó cũng không rõ ràng đâu. dám cá là không ai để ý." Chaewon nói thêm làm dịu bối rối của nàng.

Chị ấy có quan sát nhưng làm thế quái nào mà không nhận ra tình cảm của mình trước đây...

Minjeong nhận ra sự vô ý của chaewon có chút buồn cười, khẽ thở ra thích thú. Cô đã để Sakura trong tầm ngắm nên đương nhiên là còn quan tâm gì đến ai khác nữa.

"Chaewon?" Minjeong khẽ gọi, thành công thu hút sự chú ý của Chaewon mặc cho không gian huyên náo của khu trung tâm.

"hm?" Chaewon hỏi và ăn nốt ly kem của mình. (phải, nó là mint-choco.)

Có một khoảng lặng. bối rối khi Minjeong đột nhiên dừng lại, Chaewon quay sang với biểu cảm thắc mắc nhưng chỉ nhận được một nụ cười tươi từ Minjeong.

"Cám ơn, rất nhiều."

Chaewon chớp mắt, nhướng mày lên trước biểu cảm biết ơn kia trong khi đó chỉ là hành động thông thường của cô. nhưng dù sao cô cũng cười đáp lại.

"Có gì đâu, tất cả những gì chị làm chỉ là chỉ ra son môi của em-"

"không không phải cái đó." Minjeong xen vào, khúc khích cười càng làm đầu đỏ kia bối rối hơn.

Bây giờ, Chaewon trông hoàn toàn ngơ ngác và không hiểu chuyện khiến Minjeong càng cười thêm.

"oh? vậy là vì cái gì?"

vì tất cả.

Vì những cảm xúc thấm nhuần trong nàng, vì những cánh bướm bay ngập lòng, vì là lý do khiến tim nàng đôi khi đập lên bất thường với cả hồ hởi và băn khoăn và quan trọng nhất là, vì cho nàng cơ hội rơi vào lưới tình.

Minjeong có lẽ sẽ nói ra tất cả nhưng nó tốt hơn hết là được giữ lại. ngoài ra, đây đúng là thời khắc để quên đi tất cả. thầm mến Chaewon là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ nhất đời nàng. Dẫu cho có thời gian đau đớn, nàng vẫn thấy trân trọng. dẫu cho Chaewon có để ý đến người khác trong lúc Minjeong để bản thân thích người kia thì nàng cũng vẫn trân trọng.

Bởi vì thích cô đã cho Minjeong đi một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, và bây giờ thì chuyến tàu nên dừng lại rồi. nó đã kết thúc. sẽ còn nhiều chuyến đi khác chắc chắn sẽ đến.

Nó có thể nghe như một lời 'cảm ơn' đơn thuần với Chaewon, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa với Minjeong. Và chỉ khi nói ra điều đó, Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm─ nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Em chỉ muốn cám ơn thôi Chae. Cứ nhận nó đi được không?" Minjeong đùa nghịch trề môi dưới, hai má hơi hồng lên vì xấu hổ.

"uh, không có gì... chắc vậy?"

Chaewon nhún vai dù còn bối rối, và cười ấm áp.

"Thôi đi nhanh lên! không tụi mình lạc họ trong đám đông mất!" Minjeong kêu lên, có chút phấn khích khi kéo cánh tay Chaewon đi.

Mọi khi, chỉ một cái chạm nhẹ với Chaewon sẽ làm nàng cảm tưởng như bị giật điện, nàng không bao giờ dám bắt đầu chạm vào người kia trước. Nhưng giờ đây cảm giác rung rinh đã biến mất, tất cả được thay thế bằng sự dễ chịu và thoải mái. Bây giờ nó cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều.

"Sao cũng được, đồ kỳ cục kẹo." Chaewon nói trong khi chạy đến chỗ mấy người bạn đi cùng.

"hey, cậu không tính cướp bạn gái của tôi đấy chứ?"

"uh- đó là một điều ước chết chóc nếu tôi cố thử. bay đầu chắc luôn."

"này, ý là câu có nghĩ đến việc cướp bạn gái tôi?"

"ờ phải- ý tôi là không-"

đi cạnh Jimin, Minjeong thật tình trước Chaewon đang đứng bên đầu còn lại cạnh Sakura. Nếu Yeji và Jimin là tom & jerry nguyên bản, thì Chaewon và Jimin hẳn là phiên bản hàng nhái của bộ đôi chí chóe kia.

Ánh mắt nàng vô tình rơi vào đôi bàn tay đang nắm đung đưa của Sakura và chaewon, rồi nàng cười.

họ thật sự trông rất hợp với nhau.

"nè, mọi người có nghĩ màu hồng hợp với em không?" Minjeong lên tiếng, mong muốn chặn lại trận chí chóe của phiên-bản-nhái-tom-&-jerry.

Nó đã thành công, giờ thì ánh mắt đã sáng rực lên trước mong muốn nhuộm lại tóc với một màu chói lóa hơn của nàng.

"như công chúa bong bóng đó hả? gan ghê ta, em sẽ trông như que kẹo bông gòn biết đi. chị hẳn sẽ muốn ăn em- à khoàng, cái đó nghe có chút..." Jimin nói nhỏ dần một cách đáng ngờ, liếm khóe môi ngượng ngùng trong khi khẽ gãi má.

"chị đang nghĩ chuyện biến thái gì vậy?!"

"đầu óc của Jiminie là một nơi đáng sợ..."

"KHÔNG ĐÚNG! SAKU-CHAN, EM KHÔNG GIÚP GÌ CẢ! CHAEWON-AH, NÓI VỚI MINJEONG LÀ TÔI KHÔNG CÓ BIẾN THÁI ĐI!"

"không đời nào mà tôi lại tin lời của một kẻ biến thái."

"b-bắt nạt, mấy người ỷ đông bắt nạt tôi..."

nhìn thấy Chaewon đi cùng Sakura, Minjeong nhận ra rằng nó không còn đau như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro